ZingTruyen.Store

Ky Ham Hoan Hom Nay Hai Dai Than Da Yeu Nhau Chua

Chương 9. Đổi tên wechat

-----

Sau khi quẳng con ma men Lưu Diệu Văn lên giường, Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm chia nhau đi tắm.

"Tớ xong rồi, cậu cũng tắm đi rồi ngủ sớm." – Trương Chân Nguyên vừa lau khô tóc vừa nói với Đinh Trình Hâm vẫn còn cầm điện thoại xem gì đó.

Đinh Trình Hâm trả lời đã biết. Đặt điện thoại lên giường soạn đồ đi vào phòng tắm, còn không quên dặn dò: "Cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Trương Chân Nguyên gật đầu, chỉnh lại chăn cho Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm sau đó leo lên giường: "Vậy tôi cũng ngủ trước, cậu tắm xong cũng đi ngủ đi á."

"Ok."

Nói là đi ngủ nhưng mà sau khi lau khô tóc, Đinh Trình Hâm leo lên giường cầm điện thoại lên bắt đầu nhắn tin với người bạn mới trong danh bạ.

Baba Đinh của cậu: Cậu đã ngủ chưa?

...: Vẫn chưa.

Đinh Trình Hâm nhìn tên wechat của mình và tên của đối phương, không biết tại sao bản thân anh có chút chịu không được. Nhanh tay đổi tên rồi mới tiếp tục trả lời tin nhắn của người ta.

***: Vậy thì cùng thức một lát đi.

...: Sao cậu lại đổi tên rồi?

***: Tên mới đẹp!

Nhắn xong chính bản thân anh cũng không tin, ba dấu sao với ba dấu chấm không biết đẹp chỗ nào mà anh nói ra được câu nói trên nữa.

...: Cậu nói đúng!

Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng. Cái con người này sao chọc cười người khác đến thế, khiến anh có chút muốn nói nhiều hơn.

***: Cậu rất giống hôn quân.

...: Nếu tôi là hôn quân thì cậu là yêu phi?

***: ......

...: Làm sao? Cậu để tôi một mình hứng hết tiếng oán của đời à? Như thế là không được. Topic của chúng ta cũng không cho phép!

***: Tôi tưởng cậu lạnh lùng lắm, hóa ra cũng tự đọc topic của mình.

Đinh Trình Hâm chỉ vô tình nói một câu mà không biết rằng Mã Gia Kỳ bên kia đang rối rắm. Hắn ít nói là thật nhưng mà hắn cũng có bao giờ thể hiện mình lạnh lùng đâu, chỉ tại vì hắn cảm thấy không cần thiết để nói chuyện mà thôi.

...: Sao cậu lại nghĩ tôi lạnh lùng?

***: Không biết, tại thấy topic cùng dàn bình luận đều bảo như thế.

...: Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đọc topic chứ.

***: Tôi thấy bọn họ viết hay mà, đọc giải trí cũng được.

...: Nửa đêm không ngủ chỉ là để bàn luận với tôi về bài viết về yêu hận tình thù giữa hai chúng ta thôi à?

Đinh Trình Hâm cảm khái, lần đầu tiên anh bị dắt khỏi chủ đề mà không hề thấy khó chịu cũng không phát hiện ra như thế. Anh mỉm cười, nói đúng hơn là người kia có lực hút kì lạ khiến anh chỉ muốn đến gần.

***: Không phải, nhưng mà tôi quên mất. Tôi muốn hỏi cậu định trình diễn bài hát nào?

Mã Gia Kỳ đang nằm trên giường kí túc xá, nhìn câu nói này mà mỉm cười. Gặp đúng người hợp ý chỉ muốn nói chuyện không bàn nội dung vẫn có thể kéo dài cuộc hội thoại.

...: Cậu có bài nào gợi ý không?

Đinh Trình Hâm thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Lát sau anh mỉm cười chậm rãi gõ vào điện thoại.

***: I wanna grow old with you*

Đinh Trình Hâm gửi xong dòng này anh dừng lại một chút mới gõ tiếp dòng thứ hai.

***: Cậu thấy được không?

Mã Gia Kỳ sau khi nhìn thấy dòng tin chat đầu tiên của Đinh Trình Hâm hắn ngạc nhiên từ trên giường bật dậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa ngủ cũng nghía mắt nhìn sang. Mã Gia Kỳ thu hồi sự ngạc nhiên, hắn biết là hắn nghĩ nhiều. Vừa thu hồi suy nghĩ viễn vong thì tin chat thứ hai của Đinh Trình Hâm cũng gửi đến. Hắn bật cười vì sự kinh ngạc ban nãy của mình, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra. Thấy ánh mắt dò hỏi của Nghiêm Hạo Tường hắn đáp lại không có gì sau đó nằm trở lại giường trả lời tin nhắn của Đinh Trình Hâm.

...: Được, tôi cũng thích.

Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm bên này ôm điện thoại lâm vào suy tư. Rõ ràng bản thân là người trêu chọc nhưng mà hiện tại anh có cảm giác mình bị trêu ngược lại. Anh nghi ngờ cái thích của hắn không phải là thích bài hát mà anh gửi.

...: Cậu đâu rồi?

Mãi thất thần Đinh Trình Hâm vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của Mã Gia Kỳ. Thấy hắn hỏi anh thu hồi lại mấy cái suy nghĩ linh tinh.

***: Nếu cậu cũng thích thì chúng ta trình diễn bài hát này.

...: Được.

...: Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp.

***: Ngày mai gặp.

....

Một đêm không mộng không mị. Ngày hôm sau vừa thức dậy Đinh Trình Hâm đã thấy Lưu Diệu Văn đang trưng ra gương mặt tò mò ngồi trước giường mình.

Đẩy cái đầu ngốc nghếch kia ra, anh nhíu mày: "Cậu ngồi ngốc ở đây làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn bị đẩy cũng không lên tiếng càm ràm, cậu chàng ngồi ngửa ra ghế, thở dài: "Đinh nhi, ông khai thật đi. Tối hôm qua ông với tên "bạn trai" ông đã làm gì sau lưng tui?"

Đinh Trình Hâm cầm điện thoại lên xem thời gian. Vừa lúc nhìn thấy tin nhắn wechat của ai đó đã gửi từ hai giờ trước liền bấm vào.

...: Cùng đi ăn sáng không?

Đinh Trình Hâm ngồi dựa lên thành giường, gõ chữ trả lời.

***: Tôi mới dậy.

Không biết là Mã Gia Kỳ đang rảnh hay đang canh điện thoại mà anh vừa trả lời là hắn đã trả lời lại ngay.

...: Đoán được.

***: Cậu rất thông minh. Vậy lát nữa gặp ở cổng "Giang Đại"

...: Được.

Lưu Diệu Văn nói nửa ngày không thấy Đinh Trình Hâm trả lời liền nhìn qua phía anh. Thấy anh đang mỉm cười gõ tin nhắn liền nhịn không được càu nhàu: "Đinh nhi, rõ rang tôi đang nói chuyện với ông vậy mà ông lại bấm điện thoại không quan tâm tui. Ông là cái đồ bội bạc, có trăng quên đèn. Cái đồ...."

Đinh Trình Hâm bị lải nhải đến đau đầu, anh đưa tay xoa trán, lên tiếng cắt ngang: "Dừng, ông muốn nói gì?"

Lưu Diệu Văn thu lại sự thê lương giả vờ trên mặt, tò mò hỏi: "Sao ông lại đổi tên wechat rồi?"

Đinh Trình Hâm xếp chăn gọn vào một góc, vừa lấy đồ vừa nói: "Tại vì tôi thích."

"Nhưng tại sao lại là ba dấu sao vậy?"

Đổi tên thì có thể hiểu nhưng mà tại sao lại đổi thành kí tự khó hiểu như thế? Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy phía sau chuyện này chắc chắn có mờ ám nhưng mà cậu chàng không có bằng chứng.

Đinh Trình Hâm lười nghĩ lý do mới liền dùng lý do đã dùng tối hôm qua: "Vì đẹp."

Nhưng hiển nhiên, không phải ai cũng tin lý do này của anh. Lưu Diệu Văn trợn mắt: "Ông lừa con nít ba tuổi à? Cái lý do này ai tin thì ngu ngốc lắm đó."

Đinh Trình Hâm khựng lại, anh quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cười nhạt: "Đến lúc ông nhìn được người tin lý do này mong là ông vẫn nói câu này."

Lưu Diệu Văn: "......" – không hiểu, sao lại thần bí như thế?

Đinh Trình Hâm nói xong cũng không thèm xem phản ứng của Lưu Diệu Văn mà ôm đồ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang chìm trong tự hỏi liền bước đến xoa đầu cậu chàng: "Đừng có nghĩ nữa, cậu nói chuyện không lại cậu ấy đâu."

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Tôi biết nhưng mà vấn đề này liên quan gì đến việc ổng đổi tên wechat?"

"Vậy cậu ấy đổi tên wechat thì liên quan gì đến ông mà ông rối rắm?" – Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường cũng tò mò nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: "......" - ừ nhỉ? Hình như không liên quan thật nha?

Hạ Tuấn Lâm lợi dụng cơ hội liền bước đến vò tóc Lưu Diệu Văn, còn vui vẻ nói: "Cái đồ ngốc nghếch."

Lưu Diệu Văn trừng mắt: "Cậu dám mắng tôi? Ai cho cậu mắng tôi?"

Nói xong liền xoay người rượt đánh Hạ Tuấn Lâm. Người sau thấy bị đuổi liền cong chân chạy quanh Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên: "......" – phòng có hai đứa con nít cũng mệt lắm đó.!

Đang vui vẻ đùa giỡn thì cửa phòng vệ sinh mở ra, hai người lập tức ngưng đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc đứng hai bên Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên: "........"

Đinh Trình Hâm cầm điện thoại bỏ vào túi, đeo balo lên vai sau đó mới quay đầu hỏi ba người: "Đi nhà ăn không?"

"Đi."

Ba người nhanh chóng gom đồ nhét vào balo rồi cầm điện thoại đuổi theo Đinh Trình Hâm. Vừa đi ra khỏi dãy kí túc xá nam bốn người đã gặp Lê Nhạn Nhạn dường như đang từ thư viện đi về.

Thấy Đinh Trình Hâm cô nàng liền vẫy tay: "Đinh thần, may quá ông ở đây rồi."

"Sao vậy?" 

_______

*I wanna grow old with you: là bài hát của Westlife (có trên youtube) mọi người có thể nghe thử. đối với Jens bài hát này rất hay

..............................

Jens: Sau chương 8 hôm qua mình thấy có bạn hỏi về couple phụ, do bận quá không reply comment được. Mình trả lời ở đây luôn nhé. 

Truyện chỉ có couple chính là Kỳ Hâm, ngoài ra không có couple phụ nha


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store