Ky Ham Hoan Hom Nay Hai Dai Than Da Yeu Nhau Chua
Chương 7. Song ca__Đinh Trình Hâm cười cười nhìn Mã Gia Kỳ đầy đánh giá. Hắn nhìn anh, lịch sự tiếp lời: "Cậu cũng không kém cạnh là bao."Lý Ái Vy và Lê Nhạn Nhạn nhìn nhau cười đầy tính toán, người sau gật gật đầu với người trước như đã thoả thuận xong điều gì đó. Cô nàng đứng dậy hắng giọng nói: "Được, vậy theo ý kiến số đông. Bạn học Gia Kỳ và bạn học Trình Hâm sẽ cùng nhau trình diễn tiết mục song ca tự đàn hát."Quay đầu nhìn hai nhân vật chính, cô nàng vẫn tươi cười không hề sợ quyền uy của hai người: "Hai cậu có ý kiến gì không?"Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau. Thật ra Mã Gia Kỳ thấy cũng không có ý kiến gì, đối với hắn diễn hay không diễn và diễn cùng với Đinh Trình Hâm hay không diễn cùng với Đinh Trình Hâm đều không khác gì nhau cả. Đồng dạng, Đinh Trình Hâm cũng suy nghĩ giống như Mã Gia Kỳ, đối với anh diễn cùng Mã Gia Kỳ hay ai thì cũng như nhau – đều là con người không khác gì cả.Thấy đương sự nhìn nhau, những người xung quanh cũng không ai lên tiếng làm phiền, cùng nhau im lặng quan sát. Mã Gia Kỳ nhìn đủ liền thu hồi tầm mắt, "Được, tôi không có ý kiến."Đinh Trình Hâm cũng thu ánh nhìn "Không ý kiến, tuỳ mọi người sắp xếp."Lý Ái Vy vỗ tay: "Rất tốt, hai cậu đúng là làm người khác đỡ lo lắng mà."Dừng một chút cô nàng tiếp tục nói: "Vậy tiết mục song ca hai cậu tự chọn bài hát nhé."Mã Gia Kỳ gật đầu, Đinh Trình Hâm mỉm cười nói được. Lý Ái Vy tiếp tục nói: "Vậy tiết mục trình diễn còn lại chúng ta làm một tiểu phẩm đi. Mọi người thấy sao?"Lần này không biết vô tình hay cố ý, cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều đồng thanh lên tiếng: "Nghiêm Hạo Tường/Lưu Diệu Văn biết chỉnh sửa kịch bản."Nghiêm Hạo Tường: "......." Lưu Diệu Văn: "........"Mọi người: "........." – bẫy người cũng đồng thanh thế sao?Hai người nhìn nhau Đinh Trình Hâm bật cười, Mã Gia Kỳ cũng cong môi mỉm cười. Hắn không nhanh không chậm bổ sung: "Nghiêm Hạo Tường còn biết diễn."Nghiêm Hạo Tường: "......" – cái tên thù dai này!Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh cũng tiếp lời: "Lưu Diệu Văn cũng như vậy."Lưu Diệu Văn: "!!!!!"Lưu Diệu Văn: "Đinh nhi, ông hết thương tui rồi hả?"Đinh Trình Hâm cười cười: "Tôi thương ông bao giờ đâu mà hết?"Lưu Diệu Văn: "......" – cái đồ tàn ác!!Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm hành hạ thì rất muốn cười. Tuy nhiên cả hai đều không dám cười. Lê Nhạn Nhạn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang xụ mặt và Lưu Diệu Văn đang nhăn nhó, nhịn cười cô nói: "Được, vậy theo yêu cầu của Đinh thần cùng Mã thần. Phần diễn kịch sẽ giao cho hai vị hội phó của chúng ta phụ trách. Ngày mai hai cậu phải nộp bản thảo để tui với Vy Vy còn đi nộp cho ban tổ chức đó. Cả Đinh thần và Mã thần cũng phải nộp tên bài trình diễn đó."Đinh Trình Hâm thủ thế đồng ý, Mã Gia Kỳ cũng đáp ứng.Lưu Diệu Văn gục đầu xuống bàn họp than thở: "Mấy người không có nhân quyền à? Tôi đã đồng ý chưa?""Cậu không có nhân quyền.""Nhưng..."Không để Lưu Diệu Văn nói hết, Đinh Trình Hâm đã cắt lời: "Hội phó người ta không ý kiến cậu ý kiến gì nhiều vậy?"Lưu Diệu Văn nghe vậy liền ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy ai oán.Nghiêm Hạo Tường: "......." – mẹ nó, cái con người này sao giống con husky vậy?"Cậu nhìn tôi cũng không quyết định được gì. Ai bảo lúc đầu cậu khơi chuyện với cậu ta."Vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa chỉ vào Đinh Trình Hâm ám chỉ khi nãy Lưu Diệu Văn là người đề xuất tiết mục song ca kia. Lưu Diệu Văn nghe thế liền bĩu môi: "Ông làm như có mình tui. Chẳng phải ông cũng châm dầu vô lửa hả?"Nghiêm Hạo Tường nhún vai: "Thì vậy nên tôi đâu có lên tiếng."Trương Chân Nguyên nhìn không nỗi nữa lên tiếng: "Văn Văn đừng nói nữa, không là Đinh nhi sẽ xử cậu đó."Trương Chân Nguyên nói xong đột nhiên có cảm giác không khoẻ trong người. Đúng như cảm giác mách bảo, Trương Chân Nguyên vừa nói xong Lưu Diệu Văn đã cười hớn hở: "Được rồi, tôi muốn thêm người vào Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Lê Nhạn Nhạn đều phải tham gia."Nghiêm Hạo Tường tiếp lời: "Bên tôi cũng yêu cầu thêm Tống Á Hiên, Lý Ái Vy tham gia vào."Năm người bị điểm danh: "........" – hai tên tàn ác không kém ai.!Tống Á Hiên ngồi không dính đạn: "........." – không cần, đừng lôi kéo, cảm ơn!Ấy vậy mà Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm còn cảm thấy đây là ý kiến không tồi, còn ủng hộ vào. Vì có hai người đi đầu ủng hộ những người khác trong hội đều đồng lòng ủng hộ."Chúng ta cũng đông người, cũng nên chọn nơi luyện tập thích hợp." – Đinh Trình Hâm kéo câu chuyện đi về quỹ đạo ban đầu.Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi một lát, trả lời: "Ở "Giang Đại" có một phòng tập piano riêng biệt."Đinh Trình Hâm nhìn về phía Mã Gia Kỳ: "Được vậy hai chúng ta luyện tập ở đấy đi.""Được."Chỉ một hai câu nói hai người đã quyết định xong nơi luyện tập tiết mục của riêng hai người. Lý Ái Vy nhăn mi nói: "Hai cậu chậm lại một chút có được không?"Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười không đáp. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: "Tiết mục kịch cũng tập luyện ở "Giang Đại" đi. Địa điểm cũng cạnh bên phòng tập piano."Lê Nhạn Nhạn nhìn về phía Lý Ái Vy, người sau gật đầu người trước liền lên tiếng: "Được. Vậy ngày mai các cậu chốt lại tiết mục trình diễn song ca, cùng nội dung kịch diễn. Tôi cùng Vy Vy sẽ nộp cho ban tổ chức. Chúng ta sẽ đến "Giang Đại" để luyện tập trước.""Được.".....Cuộc họp kéo dài mấy tiếng cuối cùng cũng khi trời vừa sập tối cũng kết thúc. Một đám người bắt đầu than đói, nằm nghiêng nằm ngửa trên bàn. "Hội trưởng ơi, họp xong chưa? Em đói lắm rồi!""Đàn chị ơi, em cũng đói.""Nhan tỷ ơi, em cũng vậy.""Vy Vy ơi, bọn tớ cũng đói lắm rồi."Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, người sau đang nhìn gì đó trên điện thoại không nhìn hắn. Lý Ái Vy và Lê Nhạn Nhạn cũng đói, nhưng mà hai cô nàng không dám tự tiện quyết định sẽ đi đâu. Đang không biết nên lên tiếng hay không thì Mã Gia Kỳ đã lên tiếng trước: "Tôi thấy mọi người cũng đói rồi. Sẵn đông đủ chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa coi như bữa tiệc làm quen."Hắn vừa dứt lời thì Đinh Trình Hâm cũng cất điện thoại, ngẩng đầu lên nói: "Tôi đặt bàn ở Mãnh Hương Trai rồi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm."Nghe đến Mãnh Hương Trai mọi người trong phòng họp như bùng lại sức sống – quán ngon đó nha!!Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhìn Đinh Trình Hâm: "Hai người các cậu không có bàn bạc trước thật hả?"Mã Gia Kỳ lắc đầu, Đinh Trình Hâm mỉm cười đáp: "Không có."Lưu Diệu Văn cũng chen vào: "Vậy tại sao cậu ấy vừa nói xong ông liền đặt nơi ăn uống vậy?"Câu hỏi của cậu chàng cũng chính là tiếng lòng của những người đang ngồi trong phòng họp. Đinh Trình Hâm xoa cằm, cười nhẹ: "Có khi đây là sợi dây liên kết của những người cùng tần số."Mọi người: "......" – tui nghi ngờ cậu ta phát cẩu lương nhưng mà tui không có bằng chứng!!!Mã Gia Kỳ cúi đầu để che đi khoé môi đang cong nhẹ. Người con trai này, hình như thú vị hơn hắn tưởng.___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store