•kookmin• [v-trans] repeat after me
7.1
Những ngày qua quả thật rất tồi tệ. Tồi tệ đến mức kinh hoàng. Jungkook cư xử như thể họ chưa từng—chỉ vài ngày trước thôi—cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng, chỉ thiếu mỗi tình yêu. Hắn dường như chẳng nghĩ ngợi gì về nó, còn Jimin thì ngược lại, hồi ức về cuộc ân ái nóng bỏng ấy cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Jimin không chỉ có thể hoàn toàn trao thân cho Jungkook—dẫu kết quả lại không như anh mong đợi—mà đêm hôm đó anh say đến mức không nhớ rõ được bao nhiêu.
Thật lạ lùng. Anh nhớ rõ mình đã cảm thấy thế nào—chết tiệt, nó tuyệt con mẹ nó vời—nhưng anh không thể nhớ mình đã nói gì hay làm gì trong suốt quá trình ấy. Jimin không biết mình có rên rỉ gọi tên Jungkook hay im lặng, có thú nhận tình cảm hay giữ kín trong lòng, liệu anh chỉ nằm im đón nhận hay đã đưa đẩy hông theo nhịp thúc của hắn.
Phắc, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến anh thấy nuwngs rồi.
Nếu anh tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, anh chắc sẽ chết mất. Nhưng có lẽ điều đó là sai. Không ai chết vì thiếu thốn tình dục cả. Chúng ta chỉ chết vì thiếu tình yêu thôi.
Dù ký ức có đôi phần thiếu sót, Jimin vẫn trân trọng giữ nó trong lòng, nhớ về nó mỗi đêm, trong bóng tối khi anh nằm cạnh Jungkook, lắng nghe hơi thở đều đặn của hắn, mơ tưởng đến bàn tay của hắn sờ soạng cơ thể mình. Đôi tay có sức mạnh nghiền nát anh rồi lại ghép anh trở về hình hài nguyên vẹn.
Thế nhưng, những ý nghĩ đen tối khiến anh trằn trọc mỗi đêm cũng không đủ để xoá đi thực tại phũ phàng giữa hai người. Cho dù sự thân mật của họ từng nằm đâu đó giữa thiên đường và địa ngục, thì tình bạn mà họ đã dày công xây dựng bấy lâu nay cũng vừa trải qua một trận chiến của riêng nó và dường như không thể ra khỏi đó mà không bị tổn thương.
Mọi thứ cả hai đã cùng nhau vun đắp suốt bao tuần qua. Tất cả những tiến triển trong mối quan hệ của họ. Mọi thứ hai người đã xây dựng. Tất cả sụp đổ tan tành, và họ chỉ còn lại những gì đã có trước khi màn đính hôn giả diễn ra. Họ quay trở lại vạch xuất phát.
Thật tàn khốc. Không biết ranh giới ở đâu, không biết nên nói chuyện gì, không biết làm sao để trở lại được như xưa.
Dẫu chậm chạp, nhưng rốt cuộc—sau khi trải qua tất cả các giai đoạn ngượng ngùng, cãi vã và xấu hổ một lần nữa—sự thoải mái giữa họ dần dần được hàn gắn. Hai người có thể cùng nhau ăn uống và sau một thời gian, họ lại có thể ngượng nghịu cười khúc khích.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau bên bàn bếp, dùng bữa tối. Như thường lệ, Jungkook trông hệt như một thiên thần, ngón tay gõ đều đặn trên bàn phím laptop—làm việc ngay cả trong lúc ăn. Jimin dần hiểu ra đó là cách hắn né tránh sự gượng gạo—đang dần tan biến nhưng vẫn còn hiện hữu—bao quanh họ.
Chàng trai tóc vàng ngắm nhìn đối phương, bị mê hoặc bởi ngoại hình, bởi con người, bởi mọi thứ thuộc về hắn. Jimin muốn cất lời miêu tả gương mặt—dáng vẻ của hắn—nhưng không thể, bởi mỗi lần đến gần, ham muốn dành cho Jungkook lại khiến anh mù quáng.
Dù biết bản thân phải cẩn trọng để không vượt qua bất kỳ ranh giới mới nào, Jimin vẫn không kìm lòng được muốn cho sếp mình thấy anh vẫn khao khát hắn đến nhường.
Phải, Jungkook đã nói rằng hắn hối hận về chuyện đó, nhưng anh vẫn không thôi hy vọng. Jimin thừa nhận anh cảm thấy tổn thương khi sếp tỏ ra miễn cưỡng—né tránh chủ đề này bằng mọi giá—song Jimin vẫn muốn hắn.
Phải chăng anh đã ích kỷ khi muốn một người rõ ràng không hề thèm muốn mình. Có lẽ anh đã mất trí khi nghĩ rằng bản thân có chút ý nghĩa nào đó với Jungkook. Dù thế nào, chàng trai tóc vàng vẫn muốn nắm lấy cơ hội đang hiện hữu mồn một trước mắt—trao đi một tín hiệu tinh tế với hy vọng sếp anh sẽ nhận ra.
Cúi mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, Jimin thận trọng nhích bàn chân mình lại gần bàn chân sếp dưới gầm bàn. Quá trình này diễn ra thật chậm rãi, từng milimet một, và cuối cùng, anh cũng đủ gần để chạm nhẹ vào bàn chân của Jungkook
Jimin vẫn cúi gằm mặt nhìn thức ăn, giả vờ như không nhận thấy bàn chân hai người khẽ chạm nhau. Xúc cảm thoáng qua khi hai đôi tất cọ vào nhau đã thắp lên một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng anh.
Jungkook ngọ nguậy trên ghế và rút chân lại. Thất vọng, Jimin bèn làm theo, tìm kiếm bàn chân còn lại dưới gầm bàn. Khi tìm thấy, anh cẩn thận vuốt ve nó bằng chân mình, một lần nữa.
Có lẽ anh đang quá trơ trẽn, xâm phạm vào không gian cá nhân của sếp. Suy nghĩ đó khiến Jimin bắt đầu do dự về việc mình đang làm.
Jungkook nhìn anh, song Jimin lại bất chợt bẽn lẽn một cách kỳ lạ. Anh nhận ra mình không thể nhìn thẳng vào hắn mà không cảm thấy ngượng nghịu, một tình huống khá bất tiện khi họ ngồi đối diện nhau.
"Hyung, chỗ để chân hơi chật sao?" Sếp anh ôn tồn hỏi, trong giọng nói ẩn giấu chút lo lắng. "Tôi có thể dịch sang một bên—"
"Không." Jimin lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhận ra mình đã giơ tay lên trước mặt như để minh họa cho lời nói, anh từ từ hạ tay xuống. "Ý tôi là, chỗ để chân vẫn còn rộng mà." Anh trấn an.
"Ừ." Jungkook gật đầu, tiếp tục dán chặt mắt vào màn hình laptop một lần nữa.
Ngay cả những người tinh ý nhất cũng có thể bỏ lỡ những ám chỉ hiển nhiên nhất, Jimin tự nhủ. Đơn giản là Jungkook không để ý. Hắn không bị cám dỗ. Không hề hứng thú.
Chàng tóc vàng trầm ngâm với ý nghĩ ấy hồi lâu, rồi chợt nhận ra một điều. Anh đã luôn cố gắng—và thất bại—tìm cách chinh phục Jungkook, dù không hề bộc lộ hay thừa nhận.
Jimin đưa tay luồn qua mái tóc, giống như một nhà thơ đang quằn quại vì bí ý tưởng, nhưng anh đang chìm trong nỗi đau còn thống khổ hơn nhiều: tình yêu không được đáp lại.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Vài ngày sau, mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo cũ. Dù không hoàn toàn nguyên vẹn như trước, nhưng ít nhất họ không còn đứng ở vạch xuất phát nữa.
Jungkook ngồi trên ghế sofa làm việc, trong khi Jimin loay hoay trong bếp pha cà phê cho cả hai. Dù đã trải qua đủ chuyện, Jimin vẫn là trợ lý của hắn thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, chỉ vài giây sau đã im bặt khi Jungkook nhấc máy.
"A lô?" Jungkook nói. Jimin đã nghe thấy tiếng từ trong bếp, và anh dần tiến lại với hai tách cà phê trên tay.
"Dì Park?" Hắn cười khẽ hỏi. Nghe thấy họ của mình và danh xưng 'dì.' đứng trước, Jimin đã biết chính xác ai đang gọi cho sếp mình, và suýt nữa làm đổ cả hai tách cà phê.
"Dạ." Jungkook cười nửa miệng khi nhận ra vẻ mặt không vui của Jimin. Dường như hắn đã trở lại với bản tính cũ, tìm thấy niềm vui trong sự bối rối của trợ lý. À mà khoan, điều đó vốn chưa bao giờ thay đổi.
"Bật loa ngoài đi." Chàng trai tóc vàng thì thầm, và Jungkook làm theo. Đặt tách cà phê xuống bàn, anh ngồi xuống cạnh sếp mình trên sofa.
"Chắc con đang thắc mắc vì sao dì có số điện thoại của con." Giọng nói của mẹ Jimin từ điện thoại vang lên. "Nhưng dì chỉ cần hỏi Kendall, bạn của Jimin, là con bé sẵn lòng đưa cho dì."
"Thế ạ?" Jungkook bật cười, liếc nhìn trợ lý đang hơi đỏ mặt. Việc mẹ anh gọi thẳng vào số riêng của sếp đã đủ xấu hổ rồi, đằng này Kendall còn nhúng tay vào càng làm Jimin chỉ muốn độn thổ.
"Con bé quả là một cô gái trẻ ngọt ngào." Bà Park âu yếm khen ngợi.
"Cô ấy đúng là như vậy." Chàng trai tóc đen đồng tình, nhưng Jimin chẳng biết hắn đang nói thật hay chỉ là xã giao.
"Jimin tránh cuộc gọi của dì cả tuần nay rồi, nên dì đành gọi cho con thay vậy." Bà Park nói, giọng điệu có chút giận dỗi vì con trai đã không nghe máy. Đáp lại, chàng trai tóc vàng đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa thấy chạm tự ái vì mẹ đã bóc phốt mình trước mặt sếp.
"Vậy sao ạ." Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của trợ lý, miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Jimin nuốt nước bọt, vội đảo mắt sang chỗ khác nhằm che giấu sự rối rắm.
"Dì muốn hai đứa sang LA thăm nhà. Cả nhà đều nóng lòng muốn được gặp con, Jungkook à. Cuối tuần này được chứ?" bà Park hào hứng đề nghị. Jimin gần như có thể tưởng tượng thấy bà đang vỗ tay qua điện thoại.
"Hoàn hảo, bọn con nhất định sẽ đến." Jungkook trả lời trước khi Jimin kịp suy nghĩ thêm.
Gì cơ? Oắt đờ phắc?
"Tuyệt quá. Tất cả các thành viên trong gia đình đều rất trông mong con đó." Giọng nói trong điện thoại hớn hở reo lên.
Tất cả ư?
"Đó là vinh dự của con." Chàng trai tóc đen trả lời với giọng điệu tự đắc. Đúng là phong cách của hắn ta.
"Thế thì hẹn gặp hai con sau nhé", mẹ Jimin nói.
"Dạ. Tạm biệt dì Park." Sếp của anh mỉm cười rồi cúp máy.
"Cái đếch gì vậy? Sao cậu lại làm thế?" Jimin buột miệng hỏi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
"Làm gì cơ?" Jungkook hỏi, giả vờ ngơ ngác.
"Đồng ý với lời mời đó?"
"Chúng ta có một cuộc họp ở LA vào thứ hai tuần tới. Vậy thì còn gì tiện hơn nữa chứ." Jungkook điềm tĩnh nhắc nhở Jimin, dường như không thấy vấn đề ở đâu.
"Nhưng—" Jimin thở dài. Jungkook sẽ gặp bố mẹ của anh. Con mẹ nó là đấng sinh thành của Jimin đó. Ý nghĩ đó khiến tim anh đập nhanh hơn. Phải chăng anh đang lo lắng? Không, chỉ là xấu hổ thôi, có lẽ vậy. Dù sao thì, anh đành phải chấp nhận vậy. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một tình huống công việc. Không có chỗ cho sự tranh cãi.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Cuối tuần đến nhanh hơn dự kiến và hai người đàn ông đang trên đường tới LA.
Tuần vừa rồi trôi qua nhanh một cách khác thường. Đến việc cố nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong vài ngày qua cũng là một thử thách. Suy cho cùng, tâm trí Jimin đã bị nỗi lo lắng và thấp thỏm chiếm lĩnh suốt cả tuần, và anh chẳng còn thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Hơn nữa, chẳng có chuyện gì khó chịu xảy ra—với bạn bè lẫn đồng nghiệp. Mọi người có vẻ khá thoải mái với mối quan hệ công sở, và khi có mặt Jungkook, chẳng ai dám nói ra lời bình phẩm nào.
Trên máy bay, Jungkook đang ngồi trên ghế, trả lời email, còn Jimin thì ngồi bên cạnh, im lặng, vừa nghĩ ngợi vừa chờ xem liệu sếp có căn dặn mình gì không.
Jimin mặc một chiếc áo cổ lọ đen, quần tây đen và đôi bốt đen, mặc ngoài là áo len cardigan màu đỏ. Anh còn đeo thêm cặp kính râm nâu sẫm và khoác balo màu đen trên vai.
Jungkook mặc áo len đen và quần skinny jeans đen. Chiếc quần bó sát có một chỗ rách ở đầu gối, khoe trọn bắp đùi rắn chắc, trêu ngươi ánh nhìn của người qua đường. Chúa ơi, chiếc quần ôm sát đôi chân hắn đến mức Jimin không ít lần liếc nhìn xuống, chủ yếu là dừng mắt ở bộ phận nhạy cảm nào đó.
Bên cạnh đó, hắn còn mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đội mũ bóng chày đen và mang giày thể thao màu đen nốt. Tóm lại, toàn thân Jungkook mặc một cây đen tuyền. À, hắn cũng có một cái ba lô đen đeo trên vai nữa.
Hai người đã thống nhất sẽ ăn mặc thoải mái mà vẫn tươm tất. Ban đầu, Jungkook muốn mặc bộ vest đen—trang phục hắn thường mặc khi đi máy bay, nhưng Jimin đã phản đối vì không muốn buổi gặp mặt với bố mẹ mình trở nên trịnh trọng hay nghiêm túc quá mức.
Chuyến bay trôi qua khá chậm, nhưng 6 tiếng sau, hai người đàn ông đã rời sân bay. Bố mẹ Jimin đã cử xe đến đón, và giờ họ đang ngồi trong xe, chờ được đưa đến Santa Monica. Jimin kể cho Jungkook nghe mọi thứ về gia đình mình mà một cặp đôi bình thường sẽ biết. Hai người còn bàn bạc kỹ lưỡng, lên kế hoạch đối phó mọi tình huống có thể xảy ra.
"Chỉ là... họ có hơi nhiệt tình quá, và sẽ đặt ra nhiều câu hỏi nên..." Jimin nhấn mạnh, các ngón tay bứt rứt không yên.
"Thả lỏng đi, chúng ta vẫn đang bám sát kế hoạch mà. Ý tôi là, đến giờ thì bọn mình đã có một câu chuyện hậu trường khá ấn tượng rồi, đúng không?" Sếp anh cười, nháy mắt.
Cái nháy mắt đó khiến tim Jimin như trật một nhịp. Hắn có cần phải nháy mắt như vậy không? Chỉ để trêu ghẹo anh hay sao, hay là đang khoe khoang vẻ ngoài ưa nhìn của mình?
"Chắc là vậy. Tôi chỉ sợ bố mẹ sẽ hỏi những câu mà chúng ta còn chưa nghĩ tới." Chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt. Hoặc họ sẽ tiết lộ những sự thật đáng xấu hổ về anh, Jimin nghĩ thầm. Nếu bố mẹ anh lôi mấy tấm ảnh hồi bé ra thì—
"Đừng lo, hai ta cứ tùy cơ ứng biến thôi, bịa đại cái gì đó." Jungkook trấn an.
"Sao cậu làm được vậy nhỉ?" Jimin chợt hỏi sau vài giây im lặng.
"Làm được gì cơ?"
"Lúc nào cũng bình tĩnh như thế." Anh thắc mắc.
"Tôi nghĩ là vì bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau, nên tôi không còn lo lắng việc làm sao để mối quan hệ này trông 'thật' nữa. Ý tôi là, giờ thì khả năng có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra cũng thấp hơn"
"Nghe cũng có lý." Jimin cúi nhìn xuống. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hy vọng là thế."
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng. Mái nhà lợp ngói đỏ sẫm, những khóm hoa hồng và dây leo xanh biếc vươn mình trên bức tường trắng muốt, khiến cả ngôi nhà trông vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Phía bên kia ngôi nhà có một hồ bơi, và ngay bên kia đường, bãi biển Santa Monica lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ.
Nhìn thấy ngôi nhà thân thương, chàng trai tóc vàng chợt nhớ đến tất cả những kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc anh từng có ở nơi đây. Căn nhà vẫn đẹp như thế, thậm chí còn đẹp hơn trong ký ức của anh.
Jimin liếc nhìn sếp mình, bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và vui mừng từ hắn. Jungkook tỏ ra vô cùng ấn tượng trước những gì đang thấy, và điều đó khiến trái tim Jimin loạn nhịp. Không phải anh cần sự công nhận từ sếp để cảm thấy tự tin hơn, nhưng biểu cảm của hắn vẫn khiến Jimin thấy vui vẻ.
Hai người cùng lấy hành lý rồi bước về phía cửa chính. Jimin có cảm giác tim mình đang đập rất nhanh. Anh sắp giới thiệu sếp của mình—à không, hôn phu giả mạo của mình, với bố mẹ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng anh, làm áo len dính chặt vào da.
Anh lưỡng lự một chút rồi nhấn chuông. Chưa đầy vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ bà Park đang háo hức đứng trong khung cửa.
Bà cao gần bằng con trai. Mái tóc đen dài buông nhẹ, phần đuôi uốn lượn mềm mại. Có thể dễ dàng nhận thấy Jimin thừa hưởng đôi môi từ ai, vì đôi môi của bà rất giống anh. Đôi mắt bà to tròn, và trông bà trẻ hơn tuổi thật. Bà mặc một chiếc váy dài trắng phối với áo blouse màu be, đi cùng đôi giày trắng thanh lịch.
"Con đây rồi, chào con yêu!" Bà gần như nhào nhào tới ôm chầm lấy Jimin, đồng thời hôn nhẹ lên má anh. "Oh, Jungkook, chào mừng con." Bà quay sang hắn và chìa tay ra. "Cuối cùng cũng được gặp con rồi, thật vui quá."
"Cảm ơn dì," Jungkook mỉm cười lịch thiệp, nhẹ nhàng bắt tay bà. "Con cũng rất vui khi được gặp mẹ vợ của mình."
Mẹ vợ? Jimin cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng ran.
"Oh, wow, con cao thật đó. Dì hiểu tại sao Jimin lại thích con rồi." bà Park xuýt xoa, nhìn chàng trai tóc đen từ đầu đến chân.
"Mẹ!" Jimin rên rỉ. Bà ấy nói vậy là ý gì? Rằng bà có thể hiểu tại sao anh thích Jungkook à. Ý bà là Jungkook đúng gu của anh—đệch, Jungkook chắc chắn hợp gu anh rồi.
"Mẹ hy vọng hai con có một chuyến bay thoải mái." Mẹ Jimin tươi cười, giúp hai chàng trai mang hành lý vào nhà.
"Dạ ổn ạ." Jimin cố gắng trả lời giữa lúc tâm trí đang rối bời. Anh thấy bố mình đang tiến lại gần ba người, và một giây sau, ông đưa tay ra với Jungkook.
Ông Park cao hơn Jimin một chút, nhưng không nhiều, và ông có mái tóc đen dày. Khuôn mặt phúc hậu mang nét tương đồng rõ rệt với con trai, và ông mặc quần tây và áo sơ mi giản dị.
"Rất vui được gặp con, Jungkook," ông nói khi hai người bắt tay nhau.
"Đó là vinh hạnh của con, thưa chú Park," Jungkook đáp lại với nụ cười chuẩn mực.
"Chú Park? Sao mà cứng nhắc quá." ông Park bật cười, kéo con trai vào một cái ôm chào mừng về nhà.
"Con à, ở đây không cần khách sáo vậy đâu," bà Park cười tủm tỉm trấn an thành viên mới của gia đình. Đáp lại, Jungkook nở nụ cười nhã nhặn.
"Hay là con dẫn Jungkook đi tham quan một vòng quanh nhà đi, bé cưng." bà quay sang Jimin, gợi ý.
"Vâng." chàng trai tóc vàng đồng ý, không hoàn toàn hào hứng như bố mẹ mình.
"Minnie, con có thể ở lại phòng cũ của con." Bà nói thêm, mỉm cười với hai chàng trai trước mặt.
"Thế Jungkook sẽ ngủ ở đâu ạ?" Jimin thắc mắc. Có lẽ một trong những phòng cho khách đã được chuẩn bị sẵn?
"Dĩ nhiên là ngủ với con rồi, đồ ngốc." bà Park cười khúc khích, nhìn Jimin và vỗ nhẹ lên vai anh. Thấy vẻ mặt bối rối của con trai, bà cảm thấy cần phải giải thích thêm. "Không cần phải ngượng, bố mẹ biết các con cũng cần có giây phút thân mật mà." bà cười nói thêm.
"Mẹ!" Jimin kêu lên. Dù anh đã cố tỏ ra bình tĩnh và không bận tâm, song đôi má ửng hồng đã phản bội anh, và khi bắt gặp ánh mắt của sếp (haizzz đó là một sai lầm) thì toàn bộ gương mặt anh đã đỏ lè như trái cà chua.
Sếp anh không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Hắn đứng lặng lẽ bên cạnh trợ lý, mỉm cười lịch sự và khẽ cười khúc khích khi thích hợp.
"Mẹ sẽ ở trong bếp. À, em trai con cũng sắp về rồi đấy." bà Park cười mỉm rồi rời đi
"Dạ." Chàng trai tóc vàng trả lời cứng nhắc, vì đó là từ duy nhất anh thốt ra được trong sự xấu hổ. Anh còn không chắc mình có thực sự nói ra không, hay chỉ là tưởng tượng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store