ZingTruyen.Store

•kookmin• [v-trans] repeat after me

7.2

iam_shina

Sau đó, Jimin dẫn Jungkook đi dạo quanh nhà—chủ yếu diễn ra trong im lặng, chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết, bởi vì lời nhận xét của mẹ anh lúc nãy—và khi xong xuôi, hai người mang hành lý lên phòng cũ của anh.

Ngượng ngùng quá đi. Jimin tự hỏi liệu mọi chuyện có đỡ lúng túng hơn không nếu hai người họ chưa từng ân ái, chỉ vài tuần trước. Suy nghĩ ấy lại ùa về trong tâm trí và anh ghét bản thân vì đã nhớ mong quá nhiều cơ thể vạm vỡ đã nằm đè lên người anh đêm đó, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt...

"Vậy ra đây là phòng cũ của anh à?" Jungkook cười, đi vòng quanh và quan sát mọi thứ, Jimin mới hoàn hồn.

Căn phòng sáng sủa với tông màu chủ đạo dịu mắt. Giữa phòng là một chiếc giường cỡ lớn, được trang trí bằng gối ôm và chăn bông mềm mại, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc, với giá sách treo tường. Trên đó xếp đủ loại sách, khung ảnh và đủ thứ linh tinh. Và dưới đó, trên bàn là một chiếc đèn bàn.

Jungkook xem xét những món đồ nhỏ được bày trí gọn gàng khắp phòng, khiến trợ lý của mình không khỏi bối rối.

"Nè, đừng làm tôi xấu hổ nữa. Nãy mẹ tôi đã làm rồi." Chàng trai tóc vàng đảo mắt, điệu cười pha chút ngượng ngập. "Xin lỗi nếu chuyện hồi nãy khiến cậu không thoải mái." Anh nói thêm, cúi xuống nhìn chân mình. Làm sao mà hắn không khó chịu cho được, anh nghĩ.

"Không đâu, bố mẹ anh rất tốt." Jungkook nói, tiếp tục liếc nhìn các đồ vật khác nhau.

"Ừm... đôi khi mẹ tôi hơi quá đáng một chút." Jimin nói với nụ cười ngại ngùng.

"Tôi không phiền đâu. Họ có vẻ rất nồng hậu, anh biết đấy..." Sếp anh nhoẻn miệng cười, lộ ra cặp răng thỏ, "Minnie," Hắn cười chọc ghẹo.

"Im đi." Jimin lườm hắn, nhưng tiếng cười vẫn bật ra dù anh đã nổ lực nghiến răng ken két.

"Tôi đoán đây là anh." Jungkook nói sau khi dừng lại trước một khung ảnh nhỏ đặt trên kệ.

Tiến lại gần hơn, chàng trai tóc vàng nhận ra đó là bức ảnh chụp anh thời trung học.

"Tôi đã bảo là đừng làm tôi xấu hổ mà." Anh phụng phịu, bầu má một lần nữa lại ửng hồng.

"Đáng yêu quá." Jungkook mỉm cười, "Hồi đó má anh tròn hơn một chút, y như cục mochi nhỏ nhỏ ấy." Hắn bổ sung và cười khúc khích.

Đ-Đáng yêu? Mochi?

"Này, cậu... cậu làm tôi hối hận vì đã đồng ý chuyện này đó." Jimin ấp úng, không biết phải đáp lại thế nào. Anh không muốn Jungkook biết được lời khen ngợi bâng quơ kia đã tác động đến mình ra sao, khiến đáy lòng anh nhộn nhạo đến nhường nào.

"Tại sao?" Jungkook hỏi

"Vì tôi thấy xấu hổ và không biết phải trả lời thế nào." Chàng trai tóc vàng thừa nhận, rồi bước về phía tủ quần áo, giả vờ như có cái gì đó thu hút sự chú ý của anh.

"Anh không cần trả lời đâu. Tôi chỉ buột miệng nói ra thôi." Jungkook cười toe toét.

Sếp... thật sự thấy mình đáng yêu sao?

"Tôi nghĩ đó là đặc điểm tôi thích nhất ở anh." Jungkook bổ sung.

"B-bầu má của tôi hả?" Jimin, mới vừa rồi còn hướng về tủ quần áo, liền quay ngoắt lại nhìn sếp mình chỉ trong vài giây.

"Haha, đúng vậy, cả cái răng cửa bị lệch của anh nữa." Jungkook nói, nhìn thẳng vào mắt của Jimin. Ánh mắt của hắn thật dịu dàng, nhưng cũng thật nguy hiểm.

"Cậu để ý đến nó à?" Jimin tránh ánh mắt của cậu và nhìn sang bên cạnh. Trái tim anh dường như đập nhanh hơn, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Anh muốn tự nhủ rằng việc Jungkook để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt về anh chẳng có nghĩa gì cả. Rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh hết. Đó chỉ là một câu nói vu vơ, không có gì đặc biệt hơn câu xã giao thông thường. Nhưng trong thâm tâm, Jimin tự biết rõ chính anh còn không tin lời nói dối đó.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi thấy nó mỗi lần anh cười," Jungkook cười, nhìn lại tấm ảnh.

"Tôi-tôi không nghĩ nó lại dễ thấy đến thế" Jimin thều thào. Jungkook không nói gì đáp lại. Hắn nhìn bức ảnh thêm một lúc—vẫn quay lưng lại với Jimin—trước khi lên tiếng, "Thế, anh thích đặc điểm gì ở tôi?"

Hắn xoay người nhìn trợ lý đang hoảmg sợ của mình, một lần nữa ánh mắt họ giao nhau.

"Gì cơ?" Jimin thở hổn hển.

Đặc điểm anh thích nhất ở Jungkook ư? Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Trả lời thế nào mới ổn đây? Anh có thể nói là nụ cười răng thỏ, nốt ruồi nhỏ dưới môi dưới, hay có lẽ là nốt ruồi trên mũi hắn. Hoặc, anh có thể nói là đôi bàn tay to, gân guốc với các ngón tay như có ma lực, hoặc đề cập đến cặp đùi săn chắc lộ rõ dưới lớp quần jeans bó sát, hay là, chỉ có thế thôi, nếu anh đủ can đảm, anh có thể nói đó là hình xăm bí mật trên lưng hắn.

Tại sao Jungkook lại hỏi vậy? Tại sao hắn lại hỏi trợ lý tội nghiệp của mình những câu hỏi riêng tư và khó xử như thế? Hắn mong đợi anh sẽ trả lời ra sao?

Phải chăng đó chỉ là một cách để cố gắng làm bạn trở lại? Hay có lẽ là một cách trêu chọc anh bằng một câu nói đùa.

"Tôi—"

"Con yêu, em trai con về rồi nè." Giọng nói ở dưới lầu vọng lên. Chính mẹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh—tạ ơn Chúa—khiến cả hai quên đi chủ đề cuộc trò chuyện.

Bước xuống lối vào nhà, Jimin nhìn thấy em trai mình và chạy đến chào đón.

Người mới đến trông rất giống Jimin, chỉ khác là nét mặt có phần nam tính, cứng cáp hơn, dù kỳ lạ là Jihyun lại nhỏ tuổi hơn.

"Jihyun!" Anh chạy đến, ôm chầm lấy người em trai.

"Hi hyung." Jihyun đáp, vòng tay ôm lại anh.

Khi hai anh em buông nhau ra, Jungkook bước tới và chìa tay ra trước.

"Chắc anh là Jungkook rồi." Jihyun nói, và bắt tay hắn một cách lịch sự.

"Rất hân hạnh được gặp cậu." Chàng trai tóc đen mỉm cười nói.

"Tôi cũng vậy." Jihyun trả lời với nụ cười gượng gạo. Dù với người ngoài nụ cười đó trông có vẻ niềm nở, nhưng Jimin có thể nhận ra em trai mình đang nghi ngờ.

"Lâu rồi không gặp." Jihyun quay sang anh trai và cười toe toét.

"Phải." Jimin đồng ý, dạo này anh rất nhớ em trai mình.

"Cũng tại lần trước anh hủy hẹn còn gì." Jihyun nhắc khéo, ánh mắt thoáng liếc sang Jungkook.

Jimin biết cậu đang nói về lần họ định gặp nhau, và Jungkook đã bắt anh làm việc xuyên cuối tuần. Có vẻ như cậu em chưa dễ dàng bỏ qua chuyện đó.

Jungkook, có chút bất ngờ, chỉ đứng im bên cạnh hai anh em, vẻ mặt tựa như không biết phải phản hồi thế nào. Thay vì lên tiếng, hắn đành cười tủm tỉm.

Trước khi cuộc trò chuyện có thể đi xa hơn, bà Park gọi họ vào dùng bữa tối. Cứu tinh đến rồi, Jimin âm thầm thở phào.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

"Con lớn lên ở vùng nào của Hàn Quốc vậy Jungkook?" bà Park hỏi khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi và thức ăn được dọn ra.

Bà đã chuẩn bị món Jeyuk Bokkeum (thịt lợn xào cay) ăn kèm với kimchi, salad dưa chuột và củ cải muối.

Nghe câu hỏi đó, tim Jimin suýt thì ngừng đập. Ngay lập tức, anh lo sợ hai người đã bị bại lộ. Rằng bố mẹ anh bằng cách nào đó đã nhận ra những gì họ đang làm. Và họ biết Jungkook đang có nguy cơ bị trục xuất.

Nhìn vị hôn phu giả của mình, anh thấy đối phương trông có vẻ lo lắng trong giây lát, song ánh mắt hắn dần giãn ra và trả lời. "Busan ạ. Bố mẹ con vẫn sống ở đó.", trong khi tự gắp thứv ăn cho mình.

"Busan à? Đó cũng là nơi bố lớn lên đó." ông Park hồ hởi chen vào.

"Thật ạ. Con không biết—ý con là, Jimin không kể nhiều về bố mẹ anh ấy cho lắm." Jimin nhận thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong đôi mắt sếp, và anh hiểu Jungkook suýt nữa thì lỡ lời. Sẽ thật kỳ lạ nếu một cặp đôi không biết đối phương đến từ đâu,  nhất là khi họ có cùng quê quán.

"Con có định về thăm ba mẹ trước đám cưới không?" bà Park hỏi

"Dạ, chắc chắn rồi ạ," Chàng trai tóc đen trả lời đầy tự tin, đôi đũa di chuyển quanh đĩa thịt xào và gắp một miếng.

Cái gì cơ? Họ sẽ về thăm bố mẹ của Jungkook ư? Không đời nào! Jungkook có lẽ chỉ nói vậy để nghe thuyết phục hơn thôi. Họ không thể cứ thế bay về Hàn Quốc được.

"Oh, tuyệt quá. Cũng lâu rồi con chưa về đó mà, Jimin," mẹ anh tươi cười nói thêm.

"Vâng." Jimin đồng tình. Anh đã không về Hàn Quốc từ hồi còn bé tí.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Tất nhiên, bố mẹ Jimin không dễ bỏ qua cơ hội hỏi han, và hầu hết câu chuyện đều xoay quanh mối quan hệ giữa hai chàng trai.

Điều khó chịu là Jihyun dường như không hài lòng với sự có mặt của Jungkook. Dù không quá lộ liễu, song Jimin hiểu em trai mình đủ để biết cậu đang nghĩ gì.

Anh không thể trách em trai mình vì đã nghĩ xấu về Jungkook. Tất cả những gì cậu từng nghe Jimin nói về hắn đều khiến cậu có ấn tượng không tốt, chưa kể cậu còn biết anh đã hủy cuộc gặp gỡ của họ vì Jungkook.

Cũng dễ hiểu khi Jihyun không mấy hào hứng với sự hiện diện của Jungkook.

"Jimin, anh có chơi đàn không." Jungkook bất ngờ lên tiếng, và theo ánh mắt của hắn, Jimin nhận thấy sếp mình đang nhìn vào cây đàn guitar dựng trong góc phòng khách.

"Hả? À, không, cái đó là của Jihyun." Jimin trả lời.

"Ngầu thật đó. Em không biết cậu ấy có thể chơi đàn ghi ta luôn." Chàng trai tóc đen hào hứng nói. Dĩ nhiên rồi, vì họ đâu phải là một cặp đôi thật sự, và họ chẳng biết gì về gia đình của nhau, Jimin thầm nghĩ.

"Nào bé yêu, chơi một bản cho cả nhà nghe đi," bà Park nói với Jihyun, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Được thôi ạ," Jihyun nói, đứng dậy và mang cây đàn guitar đến bàn ăn.

Cậu chơi một đoạn ngắn trong bài "Riptide", trong khi những thành viên khác cổ vũ và vỗ tay.

"Wow, cậu giỏi thật đấy." Jungkook khen ngợi. Không hiểu sao hắn có thể tỏ ra sắc mặt tốt với một người rõ ràng không ưa mình. Đúng là một khả năng đặc biệt.

"Cảm ơn." Jihyun cười tủm tỉm, lần này nụ cười có vẻ chân thật. "Anh biết chơi không?"

"Một chút," Jungkook đáp.

"Anh thử xem?" Jihyun hỏi, đưa cây đàn guitar cho Jungkook.

"Okay." Jungkook cười, trả lời.

Jimin không hề biết Jungkook có thể chơi guitar. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nhưng nghĩ lại, làm sao anh có thể biết được. Họ đâu có thực sự ở bên nhau. Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi.

Chàng trai tóc đen chơi bài "Love Yourself" một cách hoàn hảo, âm thanh vang lên đầy cảm xúc, tinh tế đến mức khiến trái tim Jimin tan chảy. Nó thật đẹp, thật đam mê, thật gợi cảm nhưng cũng thật dịu dàng. Khi biết Jungkook có thể chơi guitar càng khiến hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nhìn sếp mình tập trung vào cây đàn trên tay thật mê hoặc. Hàng mi đen rủ xuống che đi đôi mắt tối sẫm khi hắn nhìn xuống dây đàn. Những ngón tay của hắn trông càng dài hơn khi chúng lướt nhẹ trên các dây dần. Mẹ nó, Jimin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị kích thích chỉ vì xem ai đó chơi guitar.

Bữa tối tiếp tục, và sự thay đổi trong bầu không khí—từ phía Jihyun—dường như đã tác động đến tất cả mọi người. Nhìn chung, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, vui vẻ và hân hoan hơn.

Jimin nghĩ bữa tối hôm nay thật dễ chịu. Thực sự là vậy. Và cảm giác thật tuyệt khi được quây quần trò chuyện bên gia đình.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Bữa tối kết thúc, và hai người lại trở về phòng cũ của Jimin. Bố anh đã hỏi kế hoạch ngày mai của anh và Jungkook là gì, và Jimin trả lời rằng anh nghĩ họ có thể sẽ ra ngoài khám phá thành phố.

"Ngày mai chúng ta nên làm gì nhỉ?" Jimin hỏi sếp của mình khi họ cùng ngồi xuống mép giường.

"Hmm, anh nghĩ sao? Anh là người lớn lên ở đây mà." Jungkook cười khẽ.

"Chúng ta có thể đi Disneyland. Đùa thôi, hai ta nên làm gì đó phù hợp với lứa tuổi hơn—" Chàng trai tóc vàng nhận ra má mình đang nóng ran.

"Đến Disneyland thì không ai là quá tuổi cả," Jungkook lên tiếng, và chàng trai đang ngại ngùng bên cạnh bèn thả lỏng vai. "Hơn nữa, tôi chưa từng đến đó bao giờ."

"Cậu muốn đến đó thật sao?" Jimin ngạc nhiên, Trước hết, thật buồn khi biết Jungkook chưa từng đến Disneyland, bên cạnh đó, bản thân anh cũng rất muốn đến đó.

"Tại sao không?" Jungkook nhún vai và mỉm cười.

"Okay. Vậy thì chúng ta sẽ đến đó." Jimin cười nói.

"Anh đã từng đến đó chưa?", Jungkook hỏi.

"Rồi, từ hồi anh còn nhỏ. Lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà nơi đó đúng là huyền thoại. Có hàng chục trò chơi và nhiều thứ để làm lắm." Jimin cảm thấy cực kì phấn khích. Phải, anh đã trưởng thành rồi, nhưng anh vẫn thích công viên giải trí, và như vị hôn phu của anh đã nói. "Đến Disneyland thì không ai là quá tuổi cả."

"Vậy là chúng ta có kế hoạch cho ngày mai rồi." Jungkook nhoẻn miệng cười.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Một lúc sau, cả hai chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chắc chắn sẽ rất kỳ lạ khi có ai đó—chứ đừng nói đến sếp của mình—ngủ chung trên chiếc giường thời thơ ấu.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện nhuộm tóc sang màu khác chưa?" Jungkook bất ngờ cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

"Ý cậu là sao?" Jimin hỏi lại, cả hai lúc này đều đã hoàn tất việc rửa mặt, đánh răng, và đang cùng ngồi xuống nệm giường.

"Tôi không biết nữa... kiểu như mấy màu không tự nhiên ấy," Jungkook có vẻ hơi ngập ngừng khi hỏi.

"Haha, tôi tưởng cậu ghét điều đó chứ." Chàng tóc tóc vàng không nhịn đười cười khanh khách.

"Tôi—tôi không ghét nó." Jimin dè dặt trả lời. Tựa như hắn đang cảm thấy tội lỗi.

"Chẳng phải cậu ghét màu tóc của Tae à?" Jimin chọc ghẹo. Nhìn sếp mình lúng túng lần này thật thú vị.

"Tôi xin vì chuyện đó. Thật ngu ngốc. Đáng lẽ tôi không nên phán xét người khác như vậy."

Jimin cảm thấy bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ sếp mình sẽ xin lỗi vì một chuyện như vậy. Jungkook đã thay đổi, như mặt biển xám xịt được ánh sáng soi chiếu, biến thành những tầng sóng lung linh đầy sắc độ. Hoặc có lẽ chỉ là nhận thức của Jimin về hắn đã thay đổi. Không, Jungkook đã thay đổi. Anh chắc chắn điều đó.

"Không sao đâu, ý tôi là, có lẽ Tae sẽ trân trọng hơn nếu cậu nói trực tiếp với cậu ấy." Jimin cố gắng nhịn cười, song nụ cười vẫn hiện rõ trên khóe môi anh. Anh cảm thấy tự hào. Tự hào vì Jungkook đã không còn là kẻ hay phán xét như trước nữa.

"Ừm." Jungkook trả lời, vẫn cúi gằm mặt.

Không khí trong căn phòng bỗng yên tĩnh vì không ai trong hai người biết phải nói gì.

"Thế... cậu nghĩ màu nào hợp với tôi?" Jimin phá vỡ sự im lặng. Lần này, chính anh là người cúi xuống nhìn đùi mình.

"Tôi không biết nữa, màu hồng chăng," Jungkook gợi ý.

"Hồng á?" Jimin không kìm nén được tiếng cười nữa.

"Phải. Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với áo cardigan anh mặc hôm nay." Jungkook thừa nhận, đột nhiên gương mặt hắn đỏ ửng.

Haha, cậu đúng là người có gu kỳ lạ thật đấy, cậu biết không?"

"Gì chứ, đó chỉ là một gợi ý thôi mà." Jungkook trêu lại.

"Ừ thì, với công việc tôi đang có, và với cậu là sếp của tôi, ý tưởng đó chưa bao giờ lóe lên trong đầu tôi cả." Jimin giải thích, và Jungkook có vẻ chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó.

Hắn nhìn sang một bên, rồi quay lại nhìn trợ lý của mình và lên tiếng, cùng nụ cười xán lạn. "Ừ thì, cứ biết là tôi nghĩ nó sẽ đẹp là được rồi."

P/s: chap sau đi Disneyland với cặp gà bông này nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store