•kookmin• [v-trans] repeat after me
6.7 🔞
Jungkook dường như vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngập sau nụ hôn của cả hai, và kết quả là hắn uống nhiều hơn mức cần thiết. Jimin thì ngược lại, bắt đầu hoảng loạn vì chính nụ hôn ấy, nên quyết định tránh xa đồ uống có cồn. Anh muốn tỉnh táo để không lặp lại chuyện tương tự. Dù kế hoạch 'giữ đầu lạnh' ấy không trọn vẹn như mong đợi, nhưng ít nhất Jimin cũng kiểm soát được bản thân suốt đêm.
Thời gian trôi qua, và giờ đây Jimin đang ngồi trên xe của tài xế Jungkook, bên cạnh là sếp của mình. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, vì họ dường như đã lấy lại được phần nào lý trí. Jimin không muốn làm mọi thứ thêm khó xử, nên quyết định im lặng hoàn toàn, sợ rằng chỉ một lời nói thôi cũng có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Cả hai cùng bước vào căn hộ, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Họ đứng ở hai bên giường, đối mặt nhau.
Jungkook bắt đầu cởi cúc áo, dường như quên mất rằng Jimin vẫn đang đứng cạnh bên. Hắn rõ ràng đã uống quá nhiều, nên không còn nghĩ ngợi nhiều. Chàng trai tóc vàng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, hình ảnh hình xăm trên người sếp lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Jimin muốn nhìn lại nó.
Phản ứng cơ thể của anh nói lên tất cả: hạ thân như muốn thoát ly khỏi chiếc quần tây chật chội. Con mẹ nó.
Jungkook ngẩng đầu, và hắn nhe răng cười. Sau đó hắn tia mắt xuống vị trí Jimin đang nhìn. Một sự thật hiện lên rành rành trước mắt: hai chàng trai đều đã cương cứng.
Jungkook ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mắt Jimin. Chúng sắc như dao, xuyên qua từng lớp vỏ bọc mà Jimin dựng lên. Không còn gì để chối cãi, Jimin khao khát được người đàn ông này chiếm đoạt.
Đột nhiên, Jungkook di chuyển về phía anh, đi sang bên giường của anh. Jimin nuốt nước bọt, vội đưa tay che phần dưới cơ thể, nhưng hành động ấy thất bại thảm hại khi Jungkook thẳng tay gạt tay anh ra. Hắn tiến sát hơn, cúi người xuống, thì thầm bên tai: "Anh thế này... là vì tôi sao?"
Lời thì thầm ấy tựa như hơi ấm xa lạ chạm vào lớp băng giá mà Jimin đang cố khoác lên mình.
Khi Jungkook lên tiếng—hay đúng hơn là thì thầm—âm thanh ấy vang lên như thể hai giọng nói cùng nói một lúc, chỉ lệch nhau một nhịp thoáng qua. Không, đó chỉ là tiếng ù trong tai Jimin mà thôi.
Jimin đỏ mặt nhìn sếp của mình. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực. Sự khao khát trần trụi với người đàn ông trước mặt xen lẫn với nỗi sợ bị chế giễu, khiến anh mềm nhũn, toàn thân đỏ như tôm luộc.
"D-Do không khí thôi," Jimin lắp bắp trả lời. Jungkook cười khẩy, tiếng cười thật ma mị. Phải, Jungkook luôn có chút gì đó ác nghiệt, nhưng giờ đây là một kiểu ác hoàn toàn khác—một ác quỷ xấu xa mà Jimin không thể chối từ.
Cơ thể anh biết rõ điều nó thèm khát, nhưng lý trí thì ra sức gào thét phản đối. Jimin cảm thấy mình đang bị Jungkook dẫn dụ vào vùng nước sâu và nguy hiểm. Và anh chỉ biết đứng đó, để mặc bản thân chìm xuống làn nước nóng bỏng và tăm tối ấy.
Jimin vẫn mong sao mình có thể tìm ra chút sức lực để quay đầu và rời khỏi nơi này. Nhưng anh không thể. Anh tự dối lòng bằng đủ lời ngụy biện, nhưng đôi chân thì vẫn dính chặt tại chỗ. Bởi sâu thẳm, anh biết bản thân đã lún chìm vào mớ cảm xúc này mà không cách nào thoát ra được.
Nếu không mở cánh cửa kia ngay lúc này, anh sẽ lạc lối mãi mãi. Nhưng anh biết mình sẽ không mở nó. Anh biết, đã quá muộn rồi. Sớm thôi, Jimin sẽ không làm bất cứ điều gì khác ngoài rên rỉ.
Mọi thứ trong con người anh gào lên 'không!', nhưng tiếng hét ấy bị tiếng thủ thỉ từ sâu thẳm tâm hồn át đi, thở dài nói 'phải'.
Jimin đặt tay lên gò má người đàn ông kia, chạm vào vành tai hắn. Và chính giây phút ấy, Jimin cảm nhận được chính tâm hồn đang run rẩy, e sợ của mình bỗng vỡ òa trong niềm hoan hỉ.
Đáp lại, Jungkook bắt đầu hôn từng chút một lên khắp khuôn mặt anh. Jimin run rẩy và giật mình khi Jungkook hôn lên khóe môi hé mở, rồi đến vành tai nóng bừng của anh. Điều khiến Jimin bất ngờ là người đàn ông cao lớn ấy lại dịu dàng đến lạ kỳ. Dịu dàng một cách khó tin, tưởng như không có thật.
Dù đã nhiều lần tự phủ nhận, nhưng tận sâu trong lòng, Jimin muốn Jungkook trèo lên giường, luồn vào dưới lớp chăn, lặng lẽ cởi bỏ từng lớp quần áo của anh. Anh muốn hắn từ tốn tiến vào cơ thể mình, từng chút một, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Và khi ấy, Jimin sẽ nói "Đừng làm đau anh", nhưng thật ra, câu đó lại có nghĩa là: "Em cứ làm đau anh, bao nhiêu cũng được."
Giờ đây, cả hai đang quấn lấy nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Không còn là những cái chạm môi nhẹ nhàng, mà là những nụ hôn ướt át, gấp gáp, như muốn nuốt chửng nhau. Jungkook giật phăng chiếc áo sơ mi khỏi người, ném nó xuống sàn như một món đồ bỏ đi. Jimin cũng làm theo, cởi áo mình, và chẳng biết từ lúc nào, quần của cả hai cũng đã nằm lăn lóc dưới đất.
Nuốt nước bọt, Jimin buộc bản thân phải nhìn xuống. Chiếc quần lót không giấu được sự cương cứng rõ ràng của Jungkook, khiến tim anh nhảy dựng lên. Bản thân Jimin cũng chẳng khá hơn, cảm giác đau nhức vì hạ thân bị giam hãm khiến anh muốn phát điên.
Jungkook kéo anh lại gần, ôm chặt vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Jimin cảm nhận rõ nhịp tim sếp đập rộn ràng, hòa cùng nhịp đập của chính mình khi lồng ngực họ áp chặt vào nhau. Anh nhân cơ hội ấy, vươn tay lần theo cánh tay người đàn ông kia, siết lấy bất cứ nơi nào có thể—tóc, eo, bắp đùi—và rồi chẳng hiểu sao, cả hai đã nằm ập trên giường.
Jimin không rõ bằng cách nào họ đã nằm xuống, nhưng anh cũng không buồn tìm lời giải. Anh chỉ còn biết dồn hết sự chú ý vào người đàn ông đang phủ lên người mình, hôn anh một cách điên cuồng.
"Anh–" Jimin nghẹn lời, anh cũng chẳng rõ bản thân định nói gì nữa. Không một từ nào có thể vượt qua cuộc chiến giành quyền chủ động giữa hai đôi môi và hai chiếc lưỡi.
"Anh chắc chứ?" Jungkook thì thầm, ngắt quãng nụ hôn. Hắn dường như hiểu được điều Jimin định nói ra.
"Ư-ừ", Jimin lắp bắp đáp lại.
"Anh muốn... nằm dưới? Hay là..." Jungkook ngập ngừng hỏi. Như thể chính hắn cũng thấy ngại ngùng khi phải hỏi điều đó.
"Ừm." Câu trả lời lần này bật ra nhanh hơn anh muốn, và Jungkook liền bật cười.
Người đàn ông phía trên rời khỏi tầm nhìn của anh, và tiếng mở ngăn kéo tủ đầu giường lập tức gợi lại ký ức cho Jimin. Anh biết rõ sếp mình đang tìm gì.
Jungkook trở lại, trên tay là một lọ gel bôi trơn và một chiếc bao cao su—đúng như Jimin dự đoán. Song khi hắn định tiếp tục, anh liền nắm lấy cổ tay đang cầm bao cao su của hắn.
"Anh sạch sẽ rồi," Anh nói, vẫn giữ lấy cổ tay hắn nhưng đã nới lỏng dần.
"Em cũng vậy," Jungkook đáp lại rồi thản nhiên ném bao cao su qua một bên.
Nằm bất động nhưng không ngừng run rẩy, Jimin nhìn người đàn ông kia quay trở lại và nằm đè lên người mình. Hắn bắt đầu hôn dọc theo thân thể trần trụi của anh—từ cổ, xương quai xanh, ngực, bụng cho đến đường chữ V, rồi dừng lại ở mép quần lót.
Jimin cố tự cởi nó ra bằng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Jungkook bèn cúi xuống giúp anh. Và thế là anh nằm đó, khỏa thân hoàn toàn giữa làn chăn ga nhăn nhúm. Ngượng ngùng, Jimin với tay định che đi vị trí nhạy cảm, song đối phương không cho phép.
Jungkook bóp một lượng gel bôi trơn ra tay, rồi nhẹ nhàng đưa xuống giữa hai chân Jimin. Cảm giác lành lạnh, trơn trượt ấy như đánh thức mọi dây thần kinh trong cơ thể anh.
Jungkook giống như một cơn mưa rào quét ngang tâm trí anh chỉ bằng vài cái vuốt ve.
Liệu Jimin có thể ngăn chặn dòng chảy thời gian? Liệu anh có thể đắm chìm mãi trong chốn thiên đường khoái lạc của Jungkook? Bởi anh chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này. Không bao giờ. Anh muốn ở lại như thế này mãi mãi. Anh quá yếu đuối, hoàn toàn tan chảy vì Jungkook.
Tình cảm ngày một lớn dần của Jimin dành cho Jungkook giống như một cái hố đen ngòm mà anh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Jimin đang đứng chênh vênh ở mép vực, khao khát nhìn thấy tận cùng bên dưới. Nhưng anh biết, nếu đã rơi vào thì bản thân sẽ chẳng còn đường quay lại. Anh sẽ cứ thế mà đào sâu thêm, để rồi bị nuốt chửng hoàn toàn trong chính khát khao của mình.
Một ngón tay của Jungkook đâm vào, khiến lỗ nhỏ Jimin co lại theo phản xạ. Anh cắn môi nhằm ngăn tiếng rên, nhưng vô ích. Một ngón tay khác của hắn xoa bên ngoài mép lỗ, chực chờ xâm nhập.
Anh thầm nghĩ tại sao hắn có thể dùng ngón tay điêu luyện đến vậy và không thể tưởng tượng nổi trước đây đôi bàn tay ấy đã từng làm những điều gì để có được kỹ năng này.
Jungkook di chuyển ngón tay, nới lỏng hậu huyệt của anh. Các ngón tay dài đến mức không tưởng, len lỏi vào những nơi Jimin chưa từng dám nghĩ tới.
Đột nhiên Jungkook ngón tay rút ra. Jimin mở mắt, nhìn người đàn ông phía trên đang thoa gel lên dương vật của mình. Từ bao giờ hắn đã cởi bỏ hoàn toàn quần áo? Và quan trọng hơn, sao hàng họ của hắn lại to thế? Liệu nó có nhét vào được không đấy?
Đã lâu rồi Jimin không làm tình với ai. Giờ đây, bản thân sắp bị cây hàng khổng lồ này xỏ xuyên vào người khiến anh không khỏi sợ hãi.
"Anh ổn chứ?"
"Y-yeah, chỉ là... nhẹ nhàng với anh nhé." Jimin lắp bắp, tiếng tim đập dội rõ trong màng nhĩ.
Jungkook cúi xuống hôn anh,đồng thời, hắn bắt đầu thúc vào. Ban đầu, Jimin cứ tưởng hắn đã vào hết, song anh nhanh chóng nhận ra chỉ mới có quy đầu tiến vào. Vẫn còn một đoạn dài phía sau. Cơn đau âm ỉ lan ra, nhưng nhờ men rượu, cảm giác ấy nhanh chóng chuyển thành khoái cảm.
Jungkook bắt đầu di chuyển—nhẹ nhàng và từ tốn—nhưng rồi, dường như một tiếng "Chjch mạnh lên" vang lên trong đầu hắn, và nhịp độ đâm thúc bất ngờ tăng vọt. Vậy còn nhẹ nhàng đâu rồi?
Chàng trai tóc vàng nghẹn ngào rên rỉ khi Jungkook chọc trúng tuyến tiền liệt. Đầu óc Jimin rơi vào mụ mị. Từng phân tử trong cơ thể anh dồn hết nguồn năng lượng mạnh mẽ vào phần thân dưới. Hai chân anh cứng dờ, dường như mất đi tri giác.
Jungkook cười nửa miệng, tự hào vì đã khiến Jimin mất hết kiểm soát. Những cú nhấp mạnh bạo, chính xác, như thể hắn đã ghi nhớ vị trí ngọt ngào kia trong lòng bàn tay. Jimin cào nhẹ lưng hắn, ngón tay lần theo hình xăm của hắn. Anh cố nhớ lại các hoa văn, tưởng tượng rằng mình đang vẽ lại từng họa tiết bằng xúc giác.
Chẳng còn chút suy nghĩ nào về lý trí hay phẩm giá, hay bất kỳ cảm xúc nào ngoài choáng ngợp và hoan lạc. Jimin không còn quan tâm đến điều gì ngoài Jungkook. Nhiệt độ trong cơ thể anh như dung nham nóng bỏng trào ra từ sâu thẳm. Anh như con thiêu thân chìm sâu vào thiên đường của dục vọng.
Suốt quá trình họ ân ái, những tiếng rên dâm đãng và nức nở vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh đó phải chăng là do anh thốt ra. Hay là của Jungkook? Đến lúc này thật khó mà phân biệt.
Và rồi, giữa cơn đê mê, Jimin nhận ra một điều. Anh đã yêu. Yêu một cách điên cuồng, vụng về, không biết xấu hổ và đau đớn đến tột cùng. Một tình yêu tuyệt vọng đến mức không còn lối thoát.
Trước khi kịp suy ngẫm thêm về điều đó. Jimin cảm nhận được một bàn tay to lớn kia chạm vào gậy thịt của mình. Jungkook dùng tay tuốt lộng cậu nhỏ của anh, lòng bàn tay di chuyển lên xuống theo từng cú thúc. Sau vài cú nhấp hông, Jimin đã bắn ra, tinh dịch trắng sệt dính đầy trên bụng anh. Cậu mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Jungkook trên người mình, tự sục một, hai lần, rồi cũng giải phóng khắp người chàng trai nhỏ bé hơn.
Jimin không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, bởi đôi mắt anh đã khép lại, để bản thân chìm vào giấc mộng đẹp.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy, từ từ mở mắt đón ánh nắng ban mai. Anh đang nằm nghiêng mặt về phía bên kia giường, nhưng không có ai ở đó.
Jimin dụi mắt, ký ức hôm qua lập tức ùa về. Anh che miệng, hơi thở dồn dập. Mẹ kiếp! Anh—anh đã ngủ với sếp của mình.
Chẳng trách Jungkook lại rời đi ngay khi tỉnh dậy, bởi vì đây chắc chắn là một sự thật khó mà nuốt trôi, Jimin nghĩ vậy.
Anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Ít nhất là với Jungkook. Tuyệt đối không. Sao anh có thể vô trách nhiệm đến thế? Sao lại dễ dàng buông thả bản thân, đầu hàng trước những ham muốn sâu kín nhất của mình?
Chàng trai tóc vàng ngồi trên giường một lúc, suy nghĩ miên man. Họ đã làm tình—không, họ đã làm tình mà không đeo bao. Theo phản xạ, Jimin đưa tay xuống phía sau. Khô ráo, nhức nhối, nhưng vẫn là khô. Rồi anh nhớ lại, Jungkook đã kịp rút ra vào phút cuối. Bàn tay vội đặt lên bụng mình. Cũng khô ráo.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác? Không, nơi tư mật vẫn còn đang đau nhói. Chuyện đó thật sự đã xảy ra. Jungkook hẳn là đã vệ sinh cho anh sau khi anh lịm đi. Nghĩ đến đó, gò má anh nóng bừng lên.
Sau một hồi hoảng loạn, suýt khóc đến nơi, cố gắng không để bản thân ngạt thở, Jimin bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, anh đi thẳng xuống bếp. Vắng hoe. Anh lại kiểm tra phòng khách. Không một bóng người.
Chắc chắn Jungkook đang trong phòng làm việc, Jimin tự nhủ, quay lại phòng bếp để bắt buộc bản thân ăn gì đó
"Ồ, anh dậy rồi à. Chào buổi sáng, hyung." Giọng nói quen thuộc của sếp vang lên sau lưng, khi Jimin vừa bước vào bếp. Jungkook tiến thẳng đến máy pha cà phê, không nhìn vào mắt anh.
"Chào buổi sáng." Jimin nói, cầu mong rằng sếp sẽ không nhớ đến chuyện tối qua. Jungkook còn say hơn cả anh, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng.
"Anh thấy thế nào rồi?" Jungkook hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
"Sao cơ?" chàng trai tóc vàng nhìn xuống đĩa thức ăn chưa động đũa mà anh đã chuẩn bị cho mình, trong khi sếp đang chuyên chú nhìn vào tách cà phê.
"Anh có đau không?" Jungkook hỏi. Đệt, hắn vẫn còn nhớ.
"Gì cơ? Không! Không hề!" Jimin nói dối, trả lời thật nhanh. Anh nhìn sếp, và hai người ngượng ngùng chạm mắt nhau. Anh nhất quyết không để Jungkook nhận ra mình đang bị chuyện kia ảnh hưởng đến mức nào. Thật quá xấu hổ.
"Được rồi, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." Jungkook nói. "Ừm... hyung, tôi thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi đã lạm dụng quyền hạn cấp trên của mình, và tôi vô cùng hối hận về hành động ngày hôm qua. Tôi rất xin lỗi vì đã làm thế với anh khi anh không đồng ý." Hắn chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt trở nên e thẹn.
"Tôi—Chúng ta đã quyết định vậy mà. Nếu tôi không cho phép cậu đã không thể làm gì tôi." Jimin khẳng định. Suy cho cùng, đó là quyết định chung của họ, cho dù sau này cả hai có hối hận thế nào đi nữa.
"Hyung, tôi biết anh khó nói lời từ chối, nhưng đừng ngại giữ vững lập trường của mình. Với tư cách là sếp của anh, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã đặt anh vào tình thế đó." Jungkook cúi nhìn bàn tay của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Jimin.
"Jungkook, tôi muốn điều đó cũng như cậu thôi." Jimin trấn an. Thật lòng mà nói, anh đã thật sự thèm muốn hắn, và một phần trong thâm tâm, anh chẳng hề hối tiếc.
"Điều đó không quan trọng." Dường như Jungkook sẽ không thay đổi quan điểm của mình ngay tắp lự. "Với tư cách là sếp của anh, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện lợi dụng nhân viên của mình, dẫu cho họ có sẵn sàng đến đâu. Tôi hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn. Và xin anh, nếu cần—"
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang lời hắn.
"Anh có phiền nếu tôi...?" Jungkook hỏi.
Jimin gật đầu, và cả hai đều hiểu, ý anh là: "Ừ, cậu nghe đi."
"Sếp, c-cậu có cần tôi hỗ trợ gì không?" Anh vội hỏi, trước khi người kia rời khỏi phòng. Dù sao anh vẫn là trợ lý của Jungkook.
"Không, anh cứ nghỉ ngơi đi." Jungkook nở nụ cười và bước ra ngoài.
Một ngày dài trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đến khó tả. Jungkook lặp lại lời xin lỗi thêm vài lần, và sau đó, không ai trong hai người nhắc lại nó nữa. Giữa họ, dường như đó là một chủ đề cấm kỵ.
Khi màn đêm buông xuống, cả hai bước vào phòng ngủ, Jimin bèn quay mặt đi, giả như tất cả đều đã trôi vào quên lãng. Anh không thể nào nhìn thẳng vào Jungkook được, hoàn toàn không. Anh chắc chắn rằng, nếu ánh mắt hai người giao nhau, họ sẽ trao nhau nụ cười gượng gạo, rồi lập tức ngoảnh mặt đi.
Chàng trai tóc vàng đang ở nhờ nhà người khác, rồi lại lên giường với chính chủ nhà. Làm sao anh không thấy khó xử cho được? Thêm vào đó, chủ nhà đã nói rất rõ rằng hắn hối hận về chuyện đã xảy ra.
Có lẽ việc ngoảnh mặt đi chỉ càng đẩy cả hai xa nhau hơn. Có lẽ Jungkook cũng nhận ra Jimin đang né tránh ánh nhìn của mình. Nhưng như thế vẫn tốt hơn. Nó quá thân mật, quá riêng tư để có thể đối diện. Chỉ có một điều chắc chắn: toàn bộ chuyện này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình bạn của họ.
P/s: bộ fic đã đi đc 1 nửa chặng đường rồi đó. bỏ bê ẻm cũng lâu lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store