[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM
Trên tình bạn, dưới tình yêu?
Sau lần đối đầu với Dương Minh Phong, mối quan hệ giữa Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh bước vào một giai đoạn mới: một sự gần gũi thầm lặng, đầy những khoảnh khắc chạm ngưỡng nhưng luôn dừng lại ở bờ rào tinh tế. Cả hai đều ý thức rõ ràng về tình cảm đang lớn dần, nhưng không ai đủ dũng khí,đủ liều lĩnh để phá vỡ sự cân bằng mong manh hiện tại.
Họ vẫn gặp nhau thường xuyên. Nhưng những cuộc gặp ấy giờ mang nhiều sắc thái hơn. Đôi khi là bữa tối đơn giản, nhưng không khí bàn ăn lại đượm một sự ấm cúng khác lạ. Ánh Quỳnh vẫn gọi Kim Tuyến là "chị", nhưng giọng điệu ấy giờ thường chùng xuống, trầm ấm hơn khi chỉ có hai người. Đôi mắt cô, vốn lạnh lùng và phân tích, giờ đây mỗi khi nhìn Kim Tuyến lại ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng, phức tạp.
Kim Tuyến thì lại càng dè dặt hơn. Mỗi lần ở gần Ánh Quỳnh, trái tim cô lại đập loạn xạ một cách khó hiểu. Cô thích nhìn cô ấy khi cô tập trung vào việc gì đó – cái cách cô nhíu mày khi đọc tài liệu, cách những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, thậm chí là cách cô nhấp một ngụm cà phê đen đắng. Mỗi cử chỉ nhỏ đều khiến Kim Tuyến thấy... an tâm và bị thu hút.
Nhưng nỗi sợ từ quá khứ vẫn còn đó: sợ bị tổn thương, sợ mất đi, sợ một lần nữa tin tưởng sai người. Và có lẽ, còn sợ cả chính cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng mình – thứ cảm xúc mà cô chưa từng trải qua với bất kỳ ai, kể cả Dương Minh Phong thời kỳ đầu.
Một buổi tối, Ánh Quỳnh đến chơi, mang theo một chậu hoa lan nhỏ, trắng muốt. "Tình cờ thấy, nghĩ chị sẽ thích," cô nói, đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, giọng hơi lạc đi, như thể đang làm một việc gì đó vượt quá khuôn khổ "luật sư - thân chủ".Kim Tuyến đứng ngắm hoa, lòng dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng. "Đẹp quá. Em... có tâm quá.""Chị chăm nó đi. Nó dễ sống lắm." Ánh Quỳnh nói, rồi quay đi, giả vờ sắp xếp lại đống tạp chí trên bàn.
Khoảnh khắc ấy, Kim Tuyến muốn bước tới, muốn chạm vào vai cô, muốn nói điều gì đó. Nhưng chân cô như dính chặt xuống sàn. Cô sợ. Sợ một khi đã bước qua ranh giới ấy, mọi thứ sẽ thay đổi, và cô có thể mất đi sự bình yên quý giá vừa tìm lại được.
Rồi có những lúc, trong lúc xem phim cùng Bắp, hai người ngồi sát nhau trên sofa. Tay họ thỉnh thoảng chạm nhẹ. Mỗi lần như vậy, cả hai đều giật mình, nhưng không ai rút tay lại. Hơi ấm từ điểm chạm nhỏ nhoi ấy lan tỏa, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách ngọt ngào. Bắp ngủ gục trên đùi mẹ, và trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng TV, Kim Tuyến cảm nhận rõ nhịp thở của Ánh Quỳnh bên cạnh, và bản thân cô cũng nín thở.
Một lần khác, Kim Tuyến bị cảm nhẹ. Ánh Quỳnh biết tin, sốt sắng ghé qua sau giờ làm, mang theo túi thuốc và cháo nóng. Cô không nói nhiều, chỉ bắt Kim Tuyến lên giường nghỉ, rồi tự tay dọn dẹp nhà cửa, cho Bắp ăn tối. Hành động chăm sóc âm thầm, chu đáo ấy khiến Kim Tuyến nghẹn lòng. Cô nằm trên giường, nghe tiếng động từ phòng bếp, nước mắt bất giác lăn dài. Lần cuối cùng cô được ai đó chăm sóc như thế này là khi nào? Có lẽ chưa từng.
Khi Ánh Quỳnh bưng bát cháo vào, thấy Kim Tuyến khóc, cô ngừng lại, đôi mắt ân cần lo lắng. "Chị đau lắm sao?"
Kim Tuyến lắc đầu, cố nén tiếng nấc. "Không. Chị chỉ... cảm động thôi. Em tốt với chị quá."
Ánh Quỳnh đặt bát cháo xuống, ngồi xuống mép giường. Cô đưa tay ra, định lau nước mắt cho Kim Tuyến, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, rồi rút về. Cử chỉ dở dang ấy nói lên tất cả sự giằng xé trong lòng cô: muốn lại gần, nhưng sợ vượt quá giới hạn, sợ làm cho đối phương thấy phiền."Chị đáng được đối xử tốt như vậy mà" Ánh Quỳnh nói, giọng khẽ khàng, mắt nhìn xuống tay mình. "Chỉ là... em không biết cách nào khác."Câu nói như một lời thú nhận gián tiếp. Không biết cách nào khác ngoài việc quan tâm, chăm sóc chị. Kim Tuyến hiểu. Trái tim cô thắt lại vì thương cảm và một niềm vui khó tả. Cô muốn nói: "Em không cần phải tìm cách khác. Cách này là đủ rồi." Nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Thay vào đó, cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào mép chăn của Ánh Quỳnh. "Thế là đủ rồi, Ánh Quỳnh. Cảm ơn em."
Ánh Quỳnh ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, chất chứa một bầu trời cảm xúc mà cô đang cố gắng kìm nén. Cô lật bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Tuyến, ngón cái khẽ xoa trên mu bàn tay cô. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến cả hai đều rùng mình. Ánh Quỳnh chỉ muốn ngay lập tức dang rộng vòng tay ôm lấy Kim Tuyến, muốn dùng đôi môi mình nâng niu trân trọng mà lau đi những giọt nước mắt kim cương trên gương mặt người phụ nữ cô yêu.
Họ ngồi như vậy, tay trong tay, không nói gì thêm. Sự im lặng nói lên nhiều hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả. Đó là sự thừa nhận của một dòng nước ngầm đang chảy xiết bên dưới lớp băng mỏng.
Nhưng rồi, Bắp thức giấc, gọi mẹ. Khoảnh khắc bị phá vỡ. Ánh Quỳnh rút tay lại, đứng dậy với vẻ lúng túng hiếm thấy. "Chị... ăn cháo đi kẻo nguội. Em về đây."
Cô vội vã rời đi, để lại Kim Tuyến với bàn tay vẫn còn hơi ấm và một nỗi nhớ mong kỳ lạ.
Đêm đó, Kim Tuyến trằn trọc. Cô nhận ra mình đang chờ đợi tiếng chuông điện thoại, một tin nhắn của Ánh Quỳnh. Cô lướt điện thoại, dừng lại ở ảnh đại diện nghiêm túc của cô luật sư, và mỉm cười.
Cô biết họ đang ở trên một con thuyền nhỏ, trôi trên một dòng sông êm đềm nhưng ẩn chứa những xoáy nước ngầm. Cả hai đều sợ chèo mạnh tay kẻo thuyền lật. Nhưng cũng không muốn mãi mãi trôi dạt một cách vô định.
Cô nhắn một tin nhắn, đơn giản: "Cháo ngon lắm. Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon."Một phút sau, điện thoại rung lên: "Chị khỏe hơn chưa? Ngủ ngon, chị." Ánh Quỳnh trả lời. Thực lòng, trong tim cô lúc này cô có ngàn điều muốn nói, chỉ là không dám. Cô muốn hỏi, chị có nhớ em không, em thực sự rất rất muốn ở bên chị lúc này, chăm sóc cho chị, nhìn thấy nụ cười lấp lánh trên môi chị. Nhưng tất cả, tất cả chỉ khắc trong tâm khảm cô, không thể tuôn thành những dòng chữ gửi đến Kim Tuyến.
Họ vẫn chưa dám gọi tên tình cảm của mình. Vẫn còn đó những bức tường vô hình từ quá khứ và sự thận trọng vốn có. Nhưng dòng nước ngầm của sự rung động, của sự quan tâm chân thành, vẫn đang âm thầm chảy, bào mòn từng chút một những rào cản ấy.
Và có lẽ, chỉ cần một cơn mưa lớn, hay một trận gió mạnh, con đập tạm thời ấy sẽ vỡ, để dòng nước ấy trào ra, cuốn đi tất cả sự mập mờ, và để lộ ra một bến bờ mới, nơi hai trái tim có thể thực sự tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store