ZingTruyen.Store

[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM

Bóng ma quá khứ

TaInEhn

Mối quan hệ nhẹ nhàng, mới chớm giữa Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh giống như một chồi non vừa nhú, cần sự nâng niu và thời gian. Họ gặp nhau vài lần một tuần, đôi khi là bữa tối đơn giản tại căn hộ của Kim Tuyến, đôi khi là một buổi đi dạo công viên với Bắp. Mọi thứ đều diễn ra chậm rãi, tự nhiên, đầy những khoảnh khắc im lặng hiểu nhau thay cho lời nói.

Cho đến một buổi chiều, khi Kim Tuyến đang cùng Ánh Quỳnh xem lại hợp đồng phim mới (một vai diễn phụ nhưng ý nghĩa, đánh dấu sự trở lại của cô), chuông cửa bất ngờ vang lên.

Người giúp việc mở cửa, và một giọng nói quen thuộc, từng một thời khiến tim Kim Tuyến đập loạn xạ, vang lên:"Tuyến, anh cần gặp em. Chuyện quan trọng."Dương Minh Phong.

Kim Tuyến đứng bật dậy, mặt tái mét. Ánh Quỳnh, vốn đang ngồi bên cạnh, khẽ đặt tay lên cánh tay cô, một cử chỉ trấn an. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh ngay lập tức, như con thú săn cảnh giác.

"Chị cứ ngồi đây. Để em." Ánh Quỳnh nói, giọng thấp và đầy quyết đoán. Cô đứng dậy, bước ra phòng khách.Dương Minh Phong đứng đó, trông tiều tụy hơn trước, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ ngang ngạnh và một chút tuyệt vọng mới. Anh ta nhìn thấy Ánh Quỳnh, cau mày."Sao cô lại ở đây? Tôi cần nói chuyện riêng với vợ tôi."

"Ông Dương Minh Phong" Ánh Quỳnh nói, giọng lạnh như băng, "theo bản án ly hôn đã có hiệu lực, bà Kim Tuyến không còn là vợ của ông. Và theo lệnh cấm tiếp cận, ông không được phép đến đây. Ông đang vi phạm pháp luật."

"Pháp luật?" Dương Gia Huy cười nhạt, đầy chua chát. "Tôi chỉ muốn nói chuyện. Về Bắp. Nó là con tôi. Một người cha muốn gặp con gái mình, có gì là sai trái sao?"

"Mọi vấn đề liên quan đến cháu Bắp đã được tòa án phân xử rõ ràng. Nếu ông có yêu cầu thay đổi, xin hãy thông qua luật sư và tòa án." Ánh Quỳnh đứng thẳng  toát ra một sức mạnh nội tại khiến đối phương không thể xem thường. "Còn bây gi, xin mời ông rời đi. Nếu không, tôi sẽ buộc phải gọi cảnh sát."

Dương Minh Phong nhìn chằm chằm vào cô, rồi ánh mắt anh ta vượt qua vai cô, nhìn vào phía trong, nơi Kim Tuyến đang đứng bám vào khung cửa, mặt mày tái nhợt. "Tuyến! Em thật sự muốn dùng luật pháp và con người này để chống lại anh sao? Chúng ta từng có một gia đình!"

"Gia đình ấy đã bị chính anh phá vỡ rồi." Kim Tuyến lên tiếng, giọng run nhưng rõ. Cô bước ra, đứng cạnh Ánh Quỳnh, tìm thấy dũng khí từ hơi ấm của người bên cạnh. "Giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn với con tôi. Xin anh... đừng quay lại nữa."

Khoảnh khắc đó, Dương Minh Phong dường như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh ta chuyển từ Kim Tuyến sang Ánh Quỳnh, rồi lại nhìn về Kim Tuyến, và một sự hiểu ra đầy kinh tởm và tức giận hiện lên. "Ồ, ra là vậy. Không trách em cứng đầu cứng cổ đến thế. Không trách em tìm được 'dũng khí'. Có người hậu thuẫn rồi, phải không?" Anh ta nhếch mép cười, một nụ cười đầy độc địa. "Một nữ diễn viên và một nữ luật sư? Thật là một cặp đôi... đặc biệt."

Câu nói đó như một nhát dao bẩn, cố ý đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất. Kim Tuyến cảm thấy ngột ngạt. Nhưng Ánh Quỳnh không hề nao núng.

"Đời tư của bà Kim Tuyến và tôi không phải là chuyện để ông bình phẩm." Giọng cô vẫn đều đều, nhưng mỗi chữ như được mài sắc. "Sự xuất hiện và những lời lẽ xúc phạm của ông hôm nay chỉ càng chứng minh rằng lệnh cấm tiếp cận là hoàn toàn đúng đắn. Giờ thì, ông có tự rời đi, hay để tôi gọi sự can thiệp của pháp luật?"

Sự đe dọa rõ ràng và thái độ không khoan nhượng cuối cùng cũng khiến Dương Minh Phong nhụt chí. Anh ta lầm bầm một câu chửi thề, ném cho Kim Tuyến một ánh nhìn đầy hằn học, rồi quay người bước đi.

Khi cánh cửa đóng lại, Kim Tuyến như trút được gánh nặng, hai chân mềm nhũn. Cô suýt ngã nếu Ánh Quỳnh không kịp thời đỡ lấy."Đừng lo. Anh ta không dám làm gì." Ánh Quỳnh nói, giọng đã dịu lại, đôi tay vòng quanh eo Kim Tuyến một cách tự nhiên, đầy bảo vệ. "Nhưng điều này cho thấy, anh ta vẫn chưa buông bỏ. Có thể còn gây rắc rối."

Kim Tuyến tựa đầu vào vai Ánh Quỳnh, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh khiết của cô. "Chị nghĩ... anh ta biết rồi. Về chúng ta."

"Vậy thì đã sao?" Ánh Quỳnh nói, giọng bình thản. "Chúng ta không làm gì sai trái. Chỉ là... anh ta không thể chấp nhận được việc mình đã mất đi thứ gì đó, và thứ đó giờ có người khác trân trọng."

Cách phân tích lý trí ấy, kỳ lạ thay, lại khiến Kim Tuyến bớt sợ hãi. Cô ngước lên nhìn Ánh Quỳnh. "Nhưng anh ta sẽ dùng nó để làm tổn thương em. Danh tiếng của em..."

Một nụ cười nhẹ, đầy tự tin và một chút kiêu ngạo, nở trên môi Ánh Quỳnh. "Em là luật sư. Em sống bằng việc đối mặt với những lời đàm tiếu và thách thức. Danh tiếng của em được xây dựng trên năng lực và đạo đức nghề nghiệp, không phải trên đời tư. Hãy để anh ta nói. Mỗi lần anh ta nói ra, chỉ khiến mọi người thấy rõ hơn sự ích kỷ và độc hại của mình."Sự tự tin thép ấy truyền sang Kim Tuyến. Cô nhận ra, người phụ nữ này không chỉ mạnh mẽ trong tòa án. Cô mạnh mẽ trong chính con người mình.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Bắp ngủ, hai người ngồi lại trong phòng khách. Ánh đèn vàng dịu. Sự kiện chiều nay như một hồi chuông cảnh báo, nhưng cũng là một phép thử.

"Chị Tuyến," Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô. "Việc hôm nay có làm chị sợ không? Sợ rằng... ở bên tôi sẽ kéo theo nhiều rắc rối hơn?"Kim Tuyến lắc đầu. "Ngược lại. Nó khiến chị thấy rõ hơn điều mình muốn. Trước đây, chị sợ vì chị chỉ có một mình. Giờ đây," cô đưa tay nắm lấy tay Ánh Quỳnh, "chị có em. Và chị biết em đủ mạnh mẽ để cùng chị đối mặt với bất cứ điều gì."

Đôi mắt Ánh Quỳnh như long lanh dưới ánh đèn. Cô đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kim Tuyến, một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi. "Chị cũng rất mạnh mẽ. Chị không biết đâu."

Rồi, cô cúi đầu xuống, từ từ, chậm rãi. Kim Tuyến khép hờ mắt lại, trái tim đập thình thịch. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, đặt lên trán cô. Nó không mang đầy đam mê, mà đầy sự nâng niu, trân trọng và một lời hứa ngầm về sự bảo vệ."Chúng ta sẽ ổn thôi," Ánh Quỳnh thì thầm bên tai cô. "Bóng ma quá khứ sẽ không thể nào làm tổn thương chúng ta, nếu chúng ta cùng nhau."Đêm đó, Kim Tuyến ngủ say hơn bao giờ hết. Cô mơ thấy mình và Ánh Quỳnh dắt tay Bắp đi trong một khu rừng đầy nắng. Phía sau họ, bóng tối của quá khứ vẫn còn đó, nhưng nó không thể nào với tới họ nữa.Bởi vì giờ đây, cô đã có một người dẫn đường, một người bạn đồng hành, và một tình yêu mới, đủ kiên cường để xua tan mọi bóng ma.

_____________

Sau khi chờ đợi lâu mòn mỏi, thì đến chap này au đã có thể cho 2 nữ chính của chúng ta một nụ hôn rồi, dù chỉ là hôn lên trán :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store