[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM
Dịu dàng đến từng phút giây
Những ngày sau lời thổ lộ đầy chừng mực của Đồng Ánh Quỳnh, không khí giữa hai người trở nên vừa ngọt ngào vừa căng thẳng một cách kỳ lạ. Họ không tránh mặt nhau, nhưng mỗi lần gặp lại đều mang theo một sự ý thức mới mẻ. Ánh Quỳnh vẫn gọi Kim Tuyến là "chị", nhưng hai tiếng ấy giờ đây mang một âm điệu trìu mến, khác hẳn với sự tôn trọng ban đầu.
Kim Tuyến bắt đầu quay trở lại với công việc nhẹ nhàng: đọc kịch bản, gặp gỡ đạo diễn cũ. Thế giới của cô dần mở ra trở lại, nhưng lần này, có một điểm tựa vững chắc hơn. Ánh Quỳnh không can thiệp vào công việc của cô, nhưng luôn âm thầm ở phía sau, như một hậu phương bình yên. Cô sắp xếp để một trợ lý tin cậy hỗ trợ Kim Tuyến trong các vấn đề hợp đồng, và luôn sẵn sàng lắng nghe khi cô cần một lời khuyên tỉnh táo.
Một chiều cuối tuần, Ánh Quỳnh rủ Kim Tuyến và Bắp đi chơi xa – không phải một chuyến du lịch lớn, mà chỉ là một chuyến dã ngoại ở ngoại ô. "Bắp cần được hít thở không khí trong lành, và chị cũng vậy," cô nói, giọng điệu tự nhiên nhưng đôi tai Kim Tuyến vẫn nghe thấy sự quan tâm đằng sau.
Họ đến một trang trại nhỏ ven sông. Trời trong xanh, gió nhẹ. Bắp vui sướng chạy nhảy giữa những luống rau xanh, chỉ tay vào đàn gà, đàn vịt. Khuôn mặt bé bừng sáng với nụ cười tươi rói mà Kim Tuyến đã lâu lắm mới thấy lại.
Kim Tuyến và Ánh Quỳnh ngồi trên một tấm bạt trải cỏ, dưới bóng một cây cổ thụ. Họ không nói nhiều, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Kim Tuyến nhìn con trai đang nô đùa, lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc giản dị. Rồi cô đảo mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Ánh Quỳnh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, mái tóc buông xõa, trông trẻ trung và thoải mái hơn hẳn. Cô đang chăm chú quan sát Bắp với một ánh mắt dịu dàng lạ thường, khóe môi khẽ cong lên. Khoảnh khắc ấy, Kim Tuyến chợt nhận ra, dưới lớp vỏ lạnh lùng và lý trí sắc bén, Đồng Ánh Quỳnh cũng có một trái tim ấm áp, biết rung động trước những điều đơn giản."Em nhìn Bắp như thể em cũng là mẹ của nó vậy," Kim Tuyến bất giác thốt lên, giọng đầy cảm động.
Ánh Quỳnh quay sang, đôi mắt đen sâu như hồ nước phản chiếu ánh nắng. "Bắp rất đáng yêu. Và... chị là một người mẹ tuyệt vời." Cô dừng một chút, như thể đang cân nhắc. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này. Nhưng có chị và Bắp bên cạnh, tôi cảm thấy... rất khác."
Lời nói chân thành đến mức khiến trái tim Kim Tuyến thắt lại. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay Ánh Quỳnh đang đặt trên cỏ. Làn da mát lạnh, nhưng không hề xa cách.
Ánh Quỳnh hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. Ngược lại, cô nhẹ nhàng xoay bàn tay, để lòng bàn tay mình đón lấy bàn tay Kim Tuyến. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa. Đó là lần đầu tiên họ chạm nhau một cách có ý thức, không phải trong một tình huống cấp bách hay an ủi.
Hơi ấm từ bàn tay kia truyền sang, như một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Kim Tuyến. Cô cảm thấy an toàn. Một cảm giác an toàn không đến từ sự bảo vệ về thể chất hay pháp lý, mà đến từ sự thấu hiểu và chấp nhận sâu sắc.
"Chị sợ," Kim Tuyến thì thầm, mắt không rời đôi tay đang nắm nhau. "Sợ những điều đẹp đẽ này sẽ sớm vỡ tan như bong bóng, như cái cách cuộc đời đã đối xử với chị bao năm qua."
Ánh Quỳnh siết nhẹ tay cô. Ánh Quỳnh không nói gì cả, nhưng trong tim cô, giờ đây một niềm tin vững chắc đã được hình thành, cô nhất định phải bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất cho Kim Tuyến.
Bắp chạy về, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, ôm lấy chân mẹ. "Mẹ ơi, con đói!"
Khoảnh khắc riêng tư tan biến, nhưng sự kết nối thì không. Họ cùng nhau dọn đồ ăn trưa đơn giản ra bạt. Ánh Quỳnh cắt trái cây thành những hình thù ngộ nghĩnh cho Bắp, còn Kim Tuyến thì chuẩn bị những phần cơm cuộn nhỏ xinh. Họ như một gia đình nhỏ, trong khung cảnh thiên nhiên yên bình.
Trong tim Ánh Quỳnh cứ ngân lên những giai điệu du dương, cô ước rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi:
Dù tim anh nói không nên lời
Chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn chờ đợi luôn gọi tên em
Đôi chân thầm lặng anh đi cho dù vẫn biết
Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây
Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em
Kể bao nhiêu chuyện vui nhưng chỉ mong em cười hé môi
Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm.
Trên đường về, Bắp ngủ thiếp đi trên xe. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ êm ru. Thi thoảng, Kim Tuyến lại len lén ngắm nhìn góc mặt sắc nét, đầy cuốn hút, tự tin mà rất đỗi đáng tưởng của Ánh Quỳnh. Ánh Quỳnh dường như cũng nhận ra điều đó, cô cố gắng hít thật sâu để làm dịu đi con tim như đang đánh trống ở trong lồng ngực mình, dịu đi cảm giác muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của người phụ nữ dịu dàng đang ngồi trên ghế phụ bên cạnh cô.
Đêm đó, sau khi đưa Kim Tuyến và Bắp về đến nhà, Ánh Quỳnh không vào. Cô đứng trước cửa, dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang."Chúc chị và Bắp ngủ ngon," cô nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi."Em về cẩn thận. Về đến nơi nhớ nhắn cho chị". Kim Tuyến đáp lại.
Chỉ những lời nói đơn giản như vậy, nhưng trái tim hai người vậy mà đập liên hồi, có lẽ hai người không ngờ rằng, trái tim của mình đã bắt đầu hòa chung vào một điệp khúc tình yêu tự lúc nào. Chúng đồng điệu, hòa nhịp, nhảy múa giữa muôn ngàn rối ren đảo điên của thế gian nghiêng ngả này.
Trong căn hộ yên tĩnh, bên cạnh con gáu đang say giấc, Kim Tuyến lần đầu tiên mỉm cười một nụ cười thực sự rạng rỡ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh. Một chương mới không chỉ mở ra với sự tự do. Mà còn mở ra với sự dịu dàng, kiên nhẫn và đầy hi vọng.
Cô biết, hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều phải đối mặt. Nhưng lần này, cô không phải bước đi một mình. Có một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp, đang chờ đợi để nắm lấy tay cô, cùng cô bước qua mọi ngưỡng cửa.Và điều đó, đã đủ để khiến trái tim từng tổn thương của cô, một lần nữa, dám rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store