2 - Yêu nhau bình yên vậy thôi
Nói là không có gì, chứ nguyên đêm Kiều có ngủ được đâu. Sáng ra, cậu lê lết tấm thân thiếu ngủ đến công ty với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Vừa đặt chân vào văn phòng, cậu được một chị đồng nghiệp nhờ mang hộ tài liệu đưa cho trưởng phòng. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, Kiều lấy hết can đảm đi đến trước mặt anh.
"Anh Dương, đây là tài liệu anh cần."
"Ừ" Thanh niên lấy tài liệu trên tay cậu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, rồi nhàn nhạc đáp lời. Thấy cậu vẫn đứng đó anh liền hỏi. "Sao thế?"
"A, không có gì không có gì, à tôi..tôi pha cà phê cho anh nha."
Nói xong, cậu lập tức xoay người chạy biến ra chỗ máy pha cà phê. Vừa chạy vừa vỗ ngực bình bịch, Kiều thở phào nhẹ nhõm. May quá... Không nhận ra. Cảm giác vui sướng len lỏi trong lòng, cuối cùng cũng an tâm được rồi.
Nhìn theo bóng lưng cậu, Đăng Dương cố gắng nhịn cười giờ cuối cùng cũng phải bật lên thành tiếng. Ngồi nói xấu anh thì mạnh mẽ lắm. Lúc lên múa cột cũng không thấy sợ hãi mà giờ như con chim cút, khúm na khúm núm.
Đêm qua có hẹn với bạn, nhưng vì đi sớm nên anh đành ngồi uống rượu một mình. Vô tình nghe cậu thực tập sinh phòng anh nói xấu mình quá trời. Anh chỉ biết ngồi nghe, thấy cậu nói anh cũng nhận ra mình cũng có phần quá đáng với cậu. Lát sau bạn anh đến nên anh qua ngồi với họ.
Vậy mà ai ngờ, Đăng Dương lại thấy bóng dáng của cậu trên sân khấu. Dáng vẻ hồ ly mê hoặc lòng người kia khiến anh có chút thích thích. Thế là khi Kiều rời sân khấu, anh cố ý đi đến đụng cậu để bắt chuyện, ai dè cậu đứng đơ ra đó, không thèm ngẩng đầu lên. Đăng Dương tính gọi một ly cocktail mời cậu, quay ra đã thấy người nhỏ bỏ chạy một mạch ra khỏi bar. Giờ đây nhớ lại, anh mới hiểu chắc là cậu sợ bị bắt quả tang.
Chiều đến, khi sắp sửa tan làm, anh đi đến trước bàn cậu, đưa ra một tập tài liệu. Trước con mắt ngơ ngác của cậu, anh khẽ cười.
"Cậu làm ở đây hơn một tháng rồi, chắc đã quen với môi trường làm việc rồi nhỉ? Vậy cậu thử làm dự án này, nếu hoàn thành tốt thì tôi sẽ xem xét đề cử cậu lên làm nhân viên chính thức." Nhìn cậu còn đang ngơ ngác, anh ra hiệu "cố lên" rồi quay lại chỗ của mình, sắp xếp đồ đạc trước khi tan làm.
Kiều vội chạy đến, tay vẫn còn ôm tài liệu. Cúi người thật sâu.
"Cảm ơn trưởng phòng, em sẽ cố gắng hết sức."
Đôi mắt cậu sáng long lanh, nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, tôi tin tưởng cậu."
Đăng Dương cong cong khóe môi, bất chợt khiến cậu cảm thấy người đối diện được bao quanh bởi một vầng hào quang.
Trưởng phòng hôm nay... lạ dữ.
Từ hôm đó Kiều cấm đầu cày dự án. Trở thành người đi sớm nhất và về trễ nhất ở công ty. Cậu cố gắng hết mình vì mục tiêu trở thành nhân viên chính thức. Có mấy hôm tăng ca, trưởng phòng cũng rất sẵn lòng ở lại giúp cậu giải đáp các vấn đề.
Tiếp xúc với anh nhiều hơn, cậu nhận thấy anh cũng không đáng ghét như cậu nghĩ. Đăng Dương cũng có giải thích lí do tại sao anh sai cậu làm việc vặt. Vì anh muốn cậu làm quen với môi trường, các việc nhỏ trong công ty sẽ giúp cậu nắm bắt quy trình làm việc dễ dàng hơn. Anh cũng xin lỗi mình có chút hơi lạm quyền khi để cậu pha cà phê và tưới cây cho mình . Nhờ vậy thái độ của Kiều với trưởng phòng cũng thay đổi ít nhiều. Không còn khó chịu với anh như trước.
Sau vài tuần chạy deadline, cuối cùng cậu cũng có ngày nghỉ. Vừa hay anh họ của cậu cũng được nghỉ, thế là cả hai lại dắt nhau đến gay bar quen thuộc. Đi với tâm trạng xã stress nên Kiều vui vẻ tia trai. Hai anh em nói cười rôm rả, thỉnh thoảng còn bắt chuyện làm quen với vài anh chàng. Chợt cậu thấy bóng dáng quen thuộc, người đó cũng thấy cậu, bèn tiến đến.
"Cậu cũng ở đây à?"
Gương mặt quen thuộc không thể nào quen hơn được. Anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Hùng dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Kiều.
"Bạn em à?" Hùng quay sang cậu cười hỏi.
"Là...là"
"Chào anh, tôi là Trần Đăng Dương, đồng nghiệp của Thanh Pháp."
"Đồng nghiệp à?" Gem cười lên, nhấp vào rượu.
Kiều bèn lên tiếng, hỏi một câu.
"Sao anh ở đây? Không lẽ anh cũng.."
"Tôi giống cậu." Vừa nói anh vừa nháy mắt với cậu.
Gem liền kề bên cạnh nhẹ nhàng thì thầm.
" Nó có ý với em đó, anh cá chắc luôn."
Nghe vậy, cậu trợn mắt đánh Hùng một cái. Quay lại nhìn anh chàng kế bên, cậu mới để ý, thì ra khi khóa bỏ lớp áo vest trên người, cũng sẽ có một Trần Đăng Dương đầy trẻ trung như vậy. Cũng phải thôi, anh còn chưa tới tuổi hai mươi lăm mà.
Nhấp một ngụm rượu, Kiều hỏi tiếp.
"Anh cũng hay tới đây à?"
"Khách VIP ở đây."
Nói rồi anh lấy chiếc thẻ trong túi ra giơ giơ trước mặt cậu chàng. Không quên nháy mắt một cái nữa làm bạn nhỏ trước mặt xấu hổ quay đi.
Sao người này cứ thích nháy mắt thế nhỉ?
Từ hồi gặp Dương ở bar, Kiều được tiếp xúc với một mặt khác của anh. Anh giống như đa số thiếu niên ở độ tuổi cậu, vẫn có những cuộc vui thả ga thâu đêm, vẫn có những lúc cười đùa thoải mái. Một chàng trai trẻ đầy sức sống, đôi khi còn có chút tinh nghịch.
Cả hai bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngoài công việc. Thoải mái chia sẻ với nhau các sở thích, thú vui hằng ngày. Rồi dần đà, những cuộc hẹn đi chơi riêng xuất hiện, tần suất ngày càng nhiều. Cả hai cũng đã nhận ra ý tứ của đối phương.
Đèn xanh cũng đã bật, ngần ngại gì mà không chạy.
Sau mấy tháng tìm hiểu nhau,Đăng Dương đã tỏ tình với Kiều. Chàng trai cao hơn mét tám, mang theo bó hoa hồng đỏ rực đi đến bên cậu. Tai và má như nhuộm màu hoa, ánh mắt lại kiên định. Câu nói "Anh yêu em. Làm bạn trai anh nha." bật ra đã đánh dấu mốc cho mối tình bắt đầu chớm nở.
Cứ thế mà yêu nhau, cứ thế mà bên nhau. Thoáng chớp mắt đã qua hai năm. Cả hai đã quyết định chuyển về sống chung. Tô điểm thêm cho sắc màu tình yêu, Đăng Dương đem về một bé mèo mướp, đặt tên là Xoài, xem nó như con. Hai người một mèo quấn quýt bên nhau, căn nhà luôn ngập tràn hạnh phúc.
..
Một ngày chủ nhật trôi qua lại bắt đầu cho một tuần làm việc hối hả. Ngủ một giấc dậy, Kiều cảm thấy mình khỏe hơn, bụng còn có chút đói. Rửa mặt thay đồ xong xui, cậu đi ra bếp. Dương đã làm xong bữa sáng, anh đang đổ hạt cho Xoài. Thấy cậu, anh tiến đến thắt lại cái cà vạt cho ngay ngắn.
Trên bàn là hai tô cháo thịt bằm còn nóng hổi, tỏa mùi thơm lừng. Chỉnh lại trang phục cho cậu xong, cả hai đi đến bàn ăn.
"Em áo cháo cho chắc bụng. Anh không dám nấu mấy món khác sợ em ăn không tiêu."
Nói rồi, anh đưa tô cháo trước mặt cậu. Mùi thơm thôi thúc cơn thèm ăn. Kiều múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa vào miệng. Vị ngon lan tỏa trong khoang miệng. Cậu vừa định múc thêm thì bất chợt, một cơn buồn nôn ập đến, cuộn trào trong cổ họng. Lập tức quăng muỗng cháo vào tô, cậu ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Một trận nôn khan ập đến. Sáng sớm chưa có gì trong bụng, cậu chỉ có thể nôn ra chút dịch chua gắt.
Nôn xong, cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh. Anh đỡ cậu đi súc miệng rồi đến ghế sofa ngồi. Lấy lại sức một chút, cậu đành nhờ anh nấu ít cháo trắng – thứ duy nhất cậu ăn được từ hôm qua đến giờ.
"Hay là em nghỉ một hôm đi."
Anh lo lắng nhìn cậu.
"Hôm nay em phải nộp báo cáo và thuyết trình dự án nữa mà. Nghỉ sao được anh?"
Dù không muốn nhưng nhìn ánh mắt của cậu, anh cũng đành phải chấp nhận. Cháo trắng nấu rất nhanh đã xong, anh đem đến cho cậu. Kiều đón lấy tô cháo, hơi nóng phả vào mặt. Cậu chậm rãi múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Cháo trắng không có nhiều mùi vị, nhưng lại ấm bụng hơn cậu tưởng. Dương cũng bưng tô cháo của mình ngồi bên cạnh ăn chung với cậu. Xoài sau khi chén no nê cả chén hạt, giờ đang nằm phơi bụng tắm nắng ngoài ban công.
Ăn được nữa tô Kiều đặt xuống ra hiệu không ăn nữa. Dương cũng không ép, anh sợ cậu lại nôn. Bản thân cũng đã ăn xong, anh đem hai cái bát đặt vào bồn rửa, múc ít cháo bỏ vào gà mên cho cậu mang đi. Dọn dẹp xong bếp, anh khoác balo lên vai cùng cậu đi làm.
Cả ngày anh vừa làm vừa theo dõi tình trạng của cậu. May là vẫn ổn, dù không ăn được gì ngoài cháo trắng. Chiều tan làm anh nhất quyết chở cậu đi khám, cậu cũng đành thuận theo. Kiều muốn mau hết bệnh. Và cậu cũng biết, anh lo cho cậu lắm.
Ngồi chờ một lúc thì tới số của cậu. Sau khi nói ra tình trạng, bác sĩ kê cho cậu thuốc uống. Dặn cậu nếu trong vài ngày tới vẫn bị vậy thì nên qua bệnh viện làm xét nghiệm.
Dương cầm đơn thuốc, lướt mắt đọc qua rồi cẩn thận cất vào túi. Anh quay sang nhìn Kiều, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"Anh đi lấy thuốc, em ngồi đây chờ nhé."
Kiều gật đầu, tựa nhẹ vào lưng ghế. Trong người vẫn còn chút khó chịu, nhưng ít nhất lúc này cậu cũng không còn buồn nôn nữa.
"Về thôi em."
Lấy thuốc xong anh chở cậu về nhà. Kiều vẫn phải ăn cháo trắng, sau đó thì uống thuốc.
"Mong là sẽ ổn."
"Sẽ ổn thôi em. Nhưng phải hứa với anh, không được bỏ bữa nữa."
Kiều bật cười khẽ, giơ tay làm động tác thề. "Biết rồi mà."
Dương cũng cười, đưa tay bế người nhỏ vào phòng. Ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu ngủ.
Hôm nay không tăng ca nữa.
Phải chăm người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store