ZingTruyen.Store

Khởi đầu mới | DuongKieu

3 - Bước ngoặc

annhin07

Tất cả nội dung trong truyện đều là chém, phi thực tế, vui lòng không mang kiến thức chuyên môn vào đây. Xin cảm mơnnnnn🥹🥹🥹

-------------

Uống thuốc gần cả tuần mà cơn buồn nôn chỉ thuyên giảm đôi chút. Giờ cứ ăn gì là cậu lại muốn ói. Kiều chỉ có thể ngậm ngùi ăn cháo trắng hoặc chút cơm nóng với rau luộc. Hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ hay cá thịt là cậu không kìm được, phải chạy vào nhà về sinh nôn ngay. Căn bệnh quỷ quái làm cậu mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn ngủ thật nhiều để nạp lại năng lượng. Đăng Dương phải đi công tác bốn ngày, không ở bên cạnh cậu. Dù mỗi ngày đều call video nhưng cậu vẫn rất nhớ anh, tâm trạng cũng xuống dốc không phanh. Kiều chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình lúc này. Cậu không phải kiểu người yếu đuối, dễ khóc, vậy mà mấy nay cậu cảm thấy rất dễ tủi thân, mỗi lần như thế nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rơi.

Khi về đến nhà sau mấy ngày công tác, Đăng Dương thấy bạn nhỏ đang nằm cuộn tròn trên sofa, tay ôm gấu bông vào lòng. Dưới sàn là Xoài cũng nằm cuộn tròn. Nghe tiếng bước chân, một mắt nhắm một mắt nhắm, nó kêu "ngoaoo" lên, cái rồi lại lăn phè cái bụng ra ngủ tiếp.

Đăng Dương nhẹ nhàng đi đến bên cậu, tính bế cậu vào phòng thì bạn nhỏ đã mơ màng tỉnh giấc. Kiều dụi mắt ngồi dậy, đang hai tay ra. Hiểu ý đối phương, anh liền nhào đến ôm cậu. Tay vừa choàng qua vai cậu thì đã bị Kiều đẩy mạnh ra, suýt bật ngửa. Kiều lao thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại anh còn đang ngơ ngác. Khi đã lấy lại được tinh thần thì cậu cũng đã ra. Sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ.

"Anh đi tắm nha anh, mùi trên người anh làm em khó chịu lắm."

Giọng Kiều khàn khàn, vẻ mặt đầy khó xử, cậu lên tiếng. Cậu trai đứng cách anh một khoảng, hốc mắt đỏ còn ươn ướt. Tay vuốt đều đều lên ngực, cố xoa dịu cơn buồn nôn.

Thấy Kiều như vậy anh liền kêu cậu ngồi nghỉ, bản thân chạy thẳng vô nhà tắm. Mất hơn mười phút, Đăng Dương đi ra, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt. Anh đi đến bên cậu.

"Còn khó chịu không em?"

Kiều lắc nhẹ đầu, giơ tay ôm lấy cổ anh. Hương tuyết tùng dìu dịu vây quanh, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ run. Cậu được bao trọn bởi cái ôm ấm áp mà mấy nay cậu nhớ nhung. Đăng Dương khẽ vuốt nhẹ lưng cậu, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc mềm mại. Kiều dụi mặt vào hõm vai anh, như muốn tìm kiếm chút an yên giữa cơn mơ hồ trong lòng. Bàn tay cậu siết chặt lấy áo anh, tựa như nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

"Em sao vậy?" Giọng anh nhẹ nhàng, xen lẫn lo lắng.

Cậu trai trong lòng chỉ lắc đầu rồi lại rụt vào lòng anh. Đăng Dương chợt phát hiện bạn nhỏ của anh lại gầy đi rồi. Cả người nhẹ tênh. Nổi xót xa dâng lên trong lòng. Anh ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ.

"Em đỡ mệt hơn chưa. Lát nữa anh chở em đi bệnh viện, không được cãi lời anh, anh giận đấy!"

Cậu im lặng hồi lâu, rồi mới khe khẽ gật đầu. Đăng Dương cười nhẹ, buông một nụ hôn lên môi cậu.

...

Khi mát trời, anh đưa cậu đi bệnh viện. Bắt số xong, cả hai ngồi chờ, cậu vẫn tựa đầu vào vai anh, mặt kệ ánh mắt và tiếng xì xầm bàn tán của một số người. Đợi một lúc thì y tá gọi đến số của cậu, Kiều đứng dậy đi vào phòng khám. Đăng Dương ngồi bên ngoài đợi, bác sĩ yêu cầu cậu làm các xét nghiệm, mãi gần một tiếng mới xong.

Nhìn các báo cáo sức khỏe, người bác sĩ tầm trung niên lên tiếng.

Đây là kết quả siêu âm vùng bụng, ảnh nội soi dạ dày và đại tràng, cùng với phim chụp X-quang. Xét nghiệm máu sẽ có sau khoảng một tiếng nữa. Về cơ bản, hệ tiêu hóa của cậu Pháp vẫn hoạt động ổn định. Tuy nhiên..." Ông dừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên một vị trí trong báo cáo "Hai cậu nhìn vào đây."

Nói rồi ông khoanh tròn một vùng ở bụng dưới.

"Tôi thấy ở đây có một chút kì lạ, tôi nghĩ hai cậu nên đến khoa phụ sản."

Ông ngước lên nhìn mặt hai thanh niên đang ngẩn ngơ trước câu nói của ông. Đưa tay chỉnh lại kính, ông nói tiếp.

"Đây hoàn toàn thuộc chuyên môn của tôi, nhưng theo quan sát cá nhân, khu vực này khá giống với cấu trúc tử cung ở nữ giới."

Không khí trong phòng chợt lặng đi.

Ánh mắt nhìn hai người trước mặt, ông nghiêm túc nói.

"Tôi khuyên cậu nên đến khoa sản để kiểm tra kỹ hơn. Có khả năng triệu chứng gần đây của cậu Pháp không đến từ hệ tiêu hóa, mà liên quan đến cơ quan sinh sản. Trong một số trường hợp hiếm gặp, một người có thể được sinh ra mang những đặc điểm sinh học của cả hai giới. Ví dụ, bé trai có tử cung hoặc bé gái có tinh hoàn. Những trường hợp này không phổ biến, nhưng trong giới y học đã từng ghi nhận."

Mắt thấy sắc mắt cậu trai nhỏ con hơn thay đổi, ông tháo kính xuống, nở nụ cười.

"Không sao, đừng sợ, khoa sản ở tầng sáu, hai cậu cứ thử lên đó xem sao. Vẫn nên kiểm tra kĩ, cẩn thận là trên hết mà."

Dù được bác sĩ trấn an nhưng khi bước ra khỏi phòng khám, mặt Kiều đã trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tay cậu gắt gao nắm chặt lấy anh. Đăng Dương cũng hoảng không kém nhưng anh vẫn cố xoa dịu cậu.

"Ủa hai đứa đi đâu đây?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, quay lại thì thấy Hùng đang nở nụ cười tươi rói đi tới. Anh ta đang công tác tại bệnh viện này. Cũng vừa hay, chuyên môn của Hùng cũng là sản khoa.

"Chào anh họ." Dương lên tiếng đáp lại.

Hùng gật đầu với anh, ngó sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh.

"Kiều, sao ốm vậy, nay ốm nhom luôn á, mặt xanh mét vậy cưng."

Dương siết chặt tay Kiều hơn một chút, cảm nhận được bàn tay cậu đang lạnh ngắt. Cậu vẫn chưa nói gì từ lúc ra khỏi phòng khám, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Thấy phản ứng của hai người, Hùng nhíu mày, bước tới gần hơn.

"Bộ có chuyện gì hả? Nhìn hai đứa căng thẳng dữ vậy?"

"Đúng là có chuyện thật. Tụi em..."Anh quay sang nhìn kiều rồi lại nói tiếp. "Tụi em tính đến khoa sản, Kiều gặp chút vấn đề."

Nghe vậy, Hùng khẽ gật đầu, mắt dán chặt vào vẻ mệt mỏi của Kiều.

"Thôi đi uống chút nước đi rồi hãy lên đó, nhìn Kiều không ổn lắm."

Cả hai nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý đi cùng Hùng. Xuống cantin bệnh viện, Hùng chạy đi mua nước, anh tìm một chỗ cách xa mọi người xung quanh rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hùng nhanh chóng mang đến hai ly cà phê và một chai nước suối. Anh ta đưa chai nước cho cậu. Kiều cầm lấy chai nước, gật đầu cảm ơn nhưng không uống.

Hùng ngồi đối diện hai người, đưa tay ra rồi nói.

"Đâu, đưa hồ sơ khám lúc nãy cho anh xem."

Dương nghe thế liền đưa cho Hùng, sau khi xem xét mọi thứ, anh ta khẽ nhíu mày. Vẫn là không ngờ em trai mình bị vậy.

"Đúng là theo hình thì giống tử cung thật. Một lúc nữa lên anh siêu âm lại để xem có đúng không. Thật ra cũng không sao đâu, tìm được nguyên nhân sẽ có cách để trị. Đừng quên, anh của hai đứa xém là thủ khoa đấy nhé. Còn em, đừng lo, không chết đâu."

Nói rồi anh ta lấy tay véo má Kiều, liền bị Đăng Dương đưa tay ra chặn. Hùng bật cười khi thấy anh phản ứng như vậy. Nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt thân thương của đứa em. Anh ta chỉ biết cười cười, nhấp ngụm cà phê.

Thấy không khí vẫn còn nặng nề, anh ta bắt đầu luyên thuyên mấy chuyện mình gặp trong bệnh viện. Nói mãi một lúc, khi thấy tâm trạng Kiều dường như đã ổn hơn. Hùng liền kéo cả hai lên làm kiểm tra.

Các kết quả nhanh chóng đã có, giống như những gì vị bác sĩ bên khoa tiêu hóa nói, Kiều có tử cung. Vị trí nó của nó cũng không khác ở nữ giới là mấy, nhưng có một điều còn khiến Hùng cảm thấy đau đầu.

"Em có bộ phận sinh nữ hay từng có kinh nguyệt không?"

Anh ta đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

Bị câu hỏi kì lạ làm cho bất ngờ. Kiều đỏ mặt, vừa lắc đầu vừa trả lời "không" đầy kiên định. Tên anh họ này hôm nay bị sao thế, tự nhiên lại hỏi chuyện ngớ ngẩn đó.

Hùng thở dài, đặt tờ kết quả lên bàn. Anh xoa xoa thái dương, rõ ràng là đang cân nhắc điều gì đó.

"Cái này... hơi phức tạp." Anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kiều.

Dương cũng nhíu mày. "Ý anh là sao?"

"Nếu giải thích về y học chắc hai đứa không hiểu, nên anh sẽ nói đại khái. Lúc nãy khi kiểm anh đã làm các xét nghiệm cần thiết, sau khi siêu âm và chụp cộng hưởng từ, kết quả cho thấy Kiều có buồng trứng, chức năng sinh dục nữ phát triển hoàn thiện. Không chỉ vậy, kết quả xét nghiệm hormone cho thấy, em có mức estrogen cao hơn bình thường, gần giống với mức của phụ nữ, trong khi testosterone lại thấp hơn so với nam giới. Và còn một chuyện nữa..." Hùng có chút ngập ngừng.

"Dạo này em có buồn nôn, biến ăn, ngủ nhiều hơn hay luôn thấy mệt mỏi trong người gì không?" Hùng lên tiếng.

"Có...em tưởng..tưởng bị đau bao tử..."

Cậu ngập ngừng trả lời. Giọng run run. Anh ta khẽ xoa mi tâm, ngước lên liền bắt gặp hai gương mặt mang vẻ bối rối, Hùng nhíu mày, phân vân không biết nói sao. Lòng anh ta dâng lên suy đoán hơi rợn người.

Thấy Hùng ngập ngừng không nói, Đăng Dương nhìn Kiều đầy lo lắng. Anh không biết rốt cuộc cậu bị gì nhưng thấy vẻ mặt của anh họ, lòng anh đầy bồn chồn. Khẽ siết chặt tay bạn nhỏ hơn.

Hùng cắn răng, kéo ngăn tủ dưới cùng lấy ra một que thử. Đặt nó lên bàn, anh nghiêm túc nói.

"Cầm cái này vô nhà vệ sinh thử xong rồi đem ra cho anh."

Nhìn thứ trong tay Hùng, cậu tò mò hỏi.

"Sao tự nhiên anh kêu em test covid?"

"Que thử thai đó, vô kia thử nhanh lên."

Kiều trố mắt nhìn anh ta.

Que thử thai???????

.

.

.

Tuổi tác và công việc của các nhân vật đến hiện tại.

Trần Đăng Dương (25)- Trưởng phòng .

Nguyễn Thanh Pháp (24) - Nhân viên văn phòng.

Huỳnh Hoàng Hùng (27) - Bác sĩ khoa phụ sản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store