1 - Chạm mặt
"Em lại ói nữa à? Hay anh đưa em đi khám nha."
Thanh niên đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu trai bên cạnh mình. Ánh mắt nhìn cậu đầy xót xa. Đây đã là lần thứ ba trong ngày, anh thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
"Không sao đâu, chắc do sáng em không ăn gì nên đau bụng thôi. Lần nào cũng thế."
Cậu ngồi bệt xuống sàn, sắc mặt xanh sao, đáp lại lời anh với giọng mệt mỏi. Vị chua nồng của axit dạ dày vẫn còn đọng lại trong cổ họng khiến cậu khó chịu. Cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng chân dường như đã mất đi sức lực. May thay, thanh niên bên cạnh đã trở thành điểm tựa, dìu cậu đi rửa mặt.
Ra khỏi nhà vệ sinh, anh vào bếp pha một ly chanh ấm. Mang ra cho cậu trai đang nằm dài trên sofa. Gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng nụ cười, tay còn đang đùa nghịch với con mèo mướp dưới sàn sàn. Nó ngửa bụng, tận hưởng từng cái vuốt ve của cậu.
Anh đi đến ngồi cạnh cậu, đặt ly nước lên bàn rồi đỡ bạn nhỏ dậy. Cậu chàng thuận thế ngồi vào lòng anh. Nhẹ nhàng đưa tay vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cảm nhận chiếc eo nhỏ gầy, tay kia chồm lấy đưa ly nước.
"Uống đi em, vẫn còn ấm đấy."
Rồi anh lại thì thầm.
"Lại gầy đi rồi."
Cậu trai uống một ít nước. Sau đó quay lại nhìn anh, vẻ mặt mang chút ấm ức.
"Ai biểu dạo này em cứ phải hết tăng ca trên công ty rồi tới tăng ca trên giường, em bị vậy là do ai hả? Ở đó mà than với chả thở."
"Biết rồi là tại anh, anh xin lỗi. Chiều anh chở em đi khám nha."
Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, thủ thỉ. Hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí, tạo nên cảm giác dễ chịu. Con mèo không được xoa bụng liền chạy lại cạ người vào chân cậu. Cậu trai bế nó lên, ôm vào lòng, tiếp tục gãi cái bụng căng tròn.
"Thôi, không sao đâu anh, em cũng thấy đỡ rồi, không cần đi khám đâu. Chút nữa em uống thuốc giảm đau bao tử là được rồi."
"Nhưng..."
"Hông có nhưng."
Cậu quay lại véo má anh. Chiếc má cậu nuôi mấy tháng nay đã có kết quả, tròn tròn vừa tay.
"Mà gần hai năm mình yêu nhau rồi ha em."
"Gần hai năm bán mình cho tư bản."
Nghe vậy cả hai cùng cười khúc khích. Nhìn ra ngoài ban công, nắng vàng khẽ xuyên qua những tán lá, ký ức thoáng ùa về mang theo chút oi nồng của mùa hè.
..
Cậu thiếu niên độ tuổi đôi mươi, vừa lấy được tấm bằng tốt nghiệp, chuẩn bị đón chờ một tương lai trở thành tương sáng- thành phú ông. Ngót nghét cả tháng tìm việc, cuối cùng cậu đã được phỏng vấn tại một công ty có mức lương tương đối ổn. Chỉ cần mất thêm một tháng đến hai tháng thực tập, cậu có thể trở thành thành viên chính thức.
"Nguyễn Thanh Pháp đi in báo cáo này cho tôi."
"Nguyễn Thanh Pháp phát tài liệu này cho mọi người đi."
"Nguyễn Thanh Pháp, pha cafe cho tôi. Tôi uống lạnh."
"Nguyễn Thanh Pháp..."
...
"Trời đất ơi thằng cha trưởng phòng âm binh khí đụ."
Cậu trai lăn lông lốc trên giường, tay đập bình bịch xuống nệm. Một ngày làm việc vất vả, phải chạy đông chạy tây, làm hết công việc này đến việc làm gần như đã bào mòn hết năng lượng của cậu. Cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, ai mà dè tên trưởng phòng chỉ lớn hơn cậu có đúng một tuổi lại xem cậu như đầy tớ mà sai bảo. Từ việc làm lớn đến việc bé, kể cả cái việc tưới cây, thằng chả cũng bắt cậu làm. Mà cậu thì đang trong thời kỳ thực tập, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đang thiu thiu đi vào giấc ngủ, điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên. Cậu dụi mắt nhìn xem là ai rồi bắt máy.
"alo, anh Hùng hả, điện em chi vậy?"
Ra là người anh bên họ mẹ của cậu. Đang cày sấp mặt với ước mơ bác sĩ của mình. Tự nhiên giờ này điện đến khiến cậu thắc mắc.
"Ê Kiều, nay anh được nghỉ, anh đợi em ở quán cũ nha,9 giờ, không gặp không về."
"Không được em..."
Cậu còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.
"Lần nào cũng vậy, không để người ta nói xong đã tắt rồi."
Lê lết tấm thân tàn tạ, bị tư bản bào mòn. Cậu mở tủ, chọn một bộ bó, tông đen tôn da. Ngồi xuống bàn, kéo ngăn tủ, lấy bộ đồ dùng trang điểm trong đó ra. Phải, cậu là gay, tên Kiều là cái tên mà cậu chọn để sống đúng với chính mình. Sau gần cả tiếng make up để có một lớp nền đẹp, cậu bắt taxi tới điểm hẹn. Nơi cậu đến là một gay bar nằm trong hẻm, sát bên cạnh một con đường sầm uất.
Bước xuống xe, đã thấy thiếu niên nước da trắng ngần đang chờ cậu trước quán. Nhìn thấy cậu, anh ta vẫy tay, nở nụ cười lộ cả lúm đồng tiền.
"Lần nào anh cũng hẹn đột ngột, không kịp chuẩn bị gì hết á."
"Rồi rồi anh biết rồi, nay anh bao, vô đi."
Nói rồi anh ta kéo tay Kiều bước vào quán. Ánh đèn mờ ảo, những tia sáng neon xanh đỏ chớp nhoáng liên tục, cùng âm nhạc điện tử sôi động khuấy đảo tâm trạng. Hùng kéo cậu vào ghế cạnh quầy bartender, gọi nước xong, cả hai liền ngồi nói chuyện một lúc. Kiều bắt đầu hơn thở về những gì cậu chịu. Đặc biệt là với tên trưởng phòng khó ưa kia. Sau một hồi nghe lải nhải, khi nhạc DJ sôi động phát lên, Hùng kéo cậu ra giữa đám đông quẫy.
Hơi men trong người kèm theo tiếng nhạc làm cậu trở nên phấn khích. Hôm nay quán có một vũ công nam múa cột, chiếc áo mỏng để lộ cơ ngực ẩn hiện làm Kiều và cả những người xung quanh đều phấn kích. Họ reo hò trước những động tác điêu luyện của anh ta. Khi xoay xong mấy vòng trên cột, anh ta liền mời một người lên nhảy chung, ai ai đều phấn phấn mong mình được chọn. Và rồi bàn tay ấy chìa ra trước mặt Kiều. Hùng thấy thế liền đẩy cậu lên, Kiều cũng ko phản kháng, vui vẻ nắm tay bước lên sân khấu. Cậu không biết múa cột nhưng những lúc thế này cứ vui trước đã. Thế là cậu cứ lắc lư người liên tục xung quanh cột, hết xoay rồi lại đá chân. Bên dưới không ngừng vang lên tiếng hò reo, vỗ tay. Kết thúc với một màn ngả người ra sau rồi xoay quanh cột, Kiều cười tươi bước xuống sân khấu. Vũ công ấy tặng cậu một cành hồng thay lời cảm ơn.
Cầm nhành hoa đỏ rực trên tay, Kiều tiến đến Hùng, thanh niên vẫn đang giơ ngón tay cái với cậu. Bất chợt cậu đụng trúng một người. Hoa rơi xuống đất, người ấy liền nhặt lên.
"Xin lỗi, của bạn đây."
Bị va một cú đã làm cậu hơi bất ngờ, vậy mà giọng nói của đối phương càng khiến cậu thêm sững sờ.
Bàn tay vẫn chìa cành hoa ra trước mặt, nhưng Kiều đã hóa đá.
Là anh ta.
Gã trưởng phòng kia.
Kiều chớp mắt, hơi lùi theo phản xạ. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, bàn tay kia đã nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, đặt lại nhánh hồng lên đó. Rồi xoay người đó bỏ đi.
Lập tức lấy lại tinh thần, cậu chạy tới kéo Hùng đi ra khỏi bar.
"Làm sao vậy bé, đang chơi mà, chưa tới 11 giờ nữa."
Nghe Hùng than thở, cậu liền dừng lại, vội nhìn xung quanh rồi mới run giọng nói.
"Nãy em kể cho anh về tên trưởng phòng của em ấy, em vừa thấy ổng ở trong đó."
"Trời, xui dữ dậy!!"
Hùng nghe thế cũng nhìn vô quán, không thấy ai đi ra, rồi nhìn lại cậu trai đang mang cái mặt lấm la lấm lét như tên trộm, thở dài.
" Bỏ đi để anh chở em về, bữa sau đi bù."
Trên xe, Hùng vẫn an ủi cậu là không sao. Nhưng Kiều vẫn lo sốt vó, chuyện cậu là gay vẫn chưa dám tiết lộ cho bất kì ai trong công ty. Vậy mà giờ lại gặp ngay cái người mà cậu không bao giờ muốn gặp nhất, lại còn trong tình huống đó. Lòng thầm cầu mong người đó không thấy mặt cậu, không thấy những gì cậu đã làm sân khấu.
"Thôi mà, không sao mà, chắc là nó không thấy đâu."
"Nếu lỡ, nếu lỡ"
"Em sợ chuyện em là gay lộ ra à. Ôi đứa em gái mạnh mẽ của tôi đi đâu mất rồi. Mà này, bộ em không thắc mắc một chuyện à?"
Kiều vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ, chợt nghe Hùng hỏi, cậu hơi tò mò.
"Chuyện gì thế?"
"Nó đến gay bar để làm gì?"
Kiều chợt khựng lại.
Ừ ha, ổng đến đó làm gì?
"Bởi vậy cứ kệ đi, chắc gì nó thấy được cưng. Còn cưng thì coi như nắm được thóp nó rồi, sợ gì nữa."
Giọng nói mang chút trêu chọc của Hùng làm cậu tỉnh táo.
Đúng rồi, sợ cái gì nữa.
Ngày mai chỉ cần coi như không có gì được.
.
.
Văn phong còn non mong mọi người thông cảm, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store