ZingTruyen.Store

【 KevinSu/Khải Tô/🧊🍃】Kế Hoạch Ly Hôn

8

Orthopedic_hospital

Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, Phainon uể oải mở mắt trên giường, sau đó chạm phải khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng vô tình của Kevin.

Kevin: "Dậy ăn cơm."

Phainon: "... Á a a a a a a!"

Cậu sợ đến mức bật dậy, không hiểu tại sao ông bố hờ lại đột nhiên xông vào phòng mình, còn dùng giọng điệu... ờm, dịu dàng như thế để gọi cậu lăn dậy ăn cơm.

Khoan đã, sao ổng lại biết nấu cơm?

Không phải ổng nên gọi cậu xuống lầu mua sữa đậu nành quẩy nóng, tiện thể kẹp thêm bao thuốc lá sao?

"Dậy ăn cơm," Kevin lặp lại lần nữa, hắn đứng dậy, trên người vẫn đeo tạp dề Nghiệp Ma, tay cầm cái xẻng nấu ăn màu hồng phấn mà Elysia tặng. "Su và bố đều phải đi làm rồi, con cũng đừng hòng trốn lớp học buổi sáng."

...

Không ổn, mười phần thì có đến chín phần không ổn.

Lúc Phainon dụi mắt đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên mọi chuyện đều sáng tỏ —— Mẹ ơi.

Mẹ cậu đang ngồi trước bàn ăn với vẻ buồn ngủ rũ rượi, cái đầu xám gật gà gật gù, cái thìa trong tay cũng lơ đễnh khuấy khuấy trong bát canh. Kevin thấy y buồn ngủ như vậy, thế mà còn vẫy cái đuôi chó vô hình đi tới, sờ tóc y hỏi: "Sao thế, sao lại ủ rũ thế này?"

Su thều thào đáp một câu buồn ngủ chết đi được.

Kevin bảo thế em hôn tôi một cái đi.

Hai câu này có liên hệ cần thiết gì với nhau không? Phainon không biết, nhưng Su thế mà lại thực sự ghé tới hôn lên khóe miệng hắn một cái, làm Kevin vui đến mức cọng tóc ngốc cũng dựng đứng lên.

Tất nhiên dù có vui hắn cũng sẽ không biểu hiện gì ra mặt, chỉ đơ mặt nói một câu: "Tôi đi phơi cái ga trải giường."

Lần này thì Phainon hiểu rồi, hai người này hôm qua xác suất lớn là đã làm một trận sướng rồi.

Trong đầu cậu lảo đảo nhảy ra một con Anaxa tí hon đứng trên vai, lắc lư cái đầu nói —— Thấy chưa, đời sống vợ chồng giữa người trưởng thành thật sự rất quan trọng.

"Su," Phainon rón rén kéo ghế ngồi xuống đối diện y, "Ba có muốn đi nghỉ ngơi không, ba xem ba buồn ngủ thế kia..."

Su: "Không cần đâu."

Phainon: "Hai người làm hòa rồi?"

Su: "Đâu có, Snowy, con đang nghĩ cái gì thế."

Phainon: "Ồ, thế sáng ra ba hôn ổng làm gì..."

Su đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, dọa Phainon và Bé Snowy đang nhặt vụn mì tôm sống dưới đất rùng mình một cái.

"Phainon," Su nói với giọng điệu thấm thía, "Kevin ấy mà, anh ấy vẫn yêu ba."

Phainon: "Nói cái gì con chưa biết đi."

Su: "Con nhìn xem sáng sớm tinh mơ anh ấy đã dậy làm bữa sáng."

Phainon: "Vãi chưởng, trước đây ngày nào ba chẳng dậy làm bữa sáng?"

Su: "Cái này không giống, anh ấy làm tận hai món mặn một món canh."

Phainon: "Làm sao ba có thể coi mì gói cộng vụn mì tôm cộng gói gia vị pha nước là ba món một canh thế hả?"

Su: "..."

Y lại thấm thía nói: "Con còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện này đâu."

Phainon: "Thế hai người còn ly hôn không?"

Su: "Ly."

Phainon: "..."

-

Phainon hết cách rồi.

Cậu thực sự bó tay với cặp bố mẹ làm sướng rồi mà vẫn đòi ly hôn này.

Ăn cơm xong, Kevin túm gáy cậu ném vào trường học. Lúc Phainon uể oải bước vào lớp thì lại bị Anaxa túm gáy xách ra.

Anaxa: "Sao thế Phainon của Aedes Elysiae, sao lại ỉu xìu thế này?"

Phainon: "Thầy Anaxa, em hết cách rồi."

Anaxa: "Đừng có gọi tôi là Anaxa!"

Giọng anh hơi lớn, thu hút một đám người ở hành lang dừng lại xem, thế là Anaxa ho khan hai tiếng, nói: "Em nhìn tôi xem, tối qua vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần mà vẫn tươi tỉnh rạng rỡ."

Phainon: "Thầy ơi, bố mẹ em vẫn đòi ly hôn thì phải làm sao ạ?"

Anaxa: "Thế tôi làm mẹ em có được không?"

Phainon: "Được được được được được..."

Anaxa: "Không được!"

Anaxa chống hông ghé sát vào cậu nhìn: "Vậy tôi hỏi em, nếu bố mẹ em ly hôn thật thì em tính sao?"

Phainon khóc lóc ỉ ôi bảo thế chẳng phải em thành chó hoang sao? Không sống nổi nữa.

"Nói cái gì đấy!" Anaxa phân tích cho cậu, "Thực ra em đã rất hạnh phúc rồi biết không! Em nhìn xem bố em có biên chế, bác sĩ Su cũng có biên chế, ờm, trong nhà cũng không thiếu tiền, ngoại trừ việc ông bô bà bô đầu óc có chút vấn đề ra nhưng nhà ai mà chẳng có người đầu óc có vấn đề!"

"Em đã nói suy nghĩ của mình cho hai người họ chưa?"

Phainon ngơ ngác lắc đầu: "Chưa ạ."

Anaxa: "Tại sao không nói!"

Phainon: "Hu hu hu thầy đừng hung dữ với em mà..."

Phainon nhìn trái nhìn phải, cẩn thận ghé sát lại nói: "Thực ra, em không phải con ruột của hai người họ."

Anaxa: "Nhìn ra rồi! Đàn ông không thể sinh con!"

Phainon: "Từ nhỏ em đã biết em là do Kevin nhặt về."

Phainon: "Thực ra em hơi sợ hai người họ sẽ vứt bỏ em."

Anaxa: "..."

Anh câm nín luôn, con chó nhỏ kia vẫn đang mở to đôi mắt xanh lam rưng rưng nhìn anh. Anaxa cũng không biết nên nói gì, anh thở dài, xoa đầu Phainon: "Đôi khi lại hy vọng em đừng ngoan như thế, nổi loạn một chút đi."

Phainon: "Nổi loạn thế nào ạ?"

Anaxa: "Nhuộm tóc vàng, cưỡi xe máy, múa cột là được rồi, đi đi đi, mau về lớp học buổi sáng đi!"

Phainon: "Dạ."

-

"Vậy nên... tối nay em về bên nào ngủ?"

Giọng nói của Kevin ở đầu dây bên kia rất cẩn thận, Su không hiểu sao lại thấy rất thú vị, dường như hắn đột nhiên hiểu được tính người, học được cách thăm dò cũng khá hay ho.

"Cái này à, tùy tâm trạng nhé." Su ngồi trong văn phòng vắt chéo chân, y ôn hòa nói, "Nếu tôi về nhà anh ngủ thì anh có nấu cơm không?"

Kevin: "Nhà em."

Su: "Cái gì?"

Kevin: "Đây là nhà em."

... Vãi luôn, trong lòng Su chấn động tột độ, tảng băng này bây giờ sao lại khéo mồm thế.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Họp."

"Họp sao lại nghe điện thoại?"

"Vì em gọi đến," Hắn ngừng một chút, nói hơi cứng nhắc, "Vì là em gọi đến, nên tôi mới nghe."

Su: "... Vậy..."

Y còn chưa nói hết câu, Kevin ở đầu dây bên kia đã lấy lùi làm tiến: "Chiều nay tôi đến bệnh viện đón em đi Cục Dân Chính."

Su lập tức dựng đứng cả người lên: "Chiều nay đi luôn à?"

Giọng Kevin bên kia vẫn rất cứng nhắc: "Sao thế?"

Su: "... Không phải anh bảo muốn ăn cơm với tôi sao?"

Kevin: "Có chuyện này à..."

Su: "..."

Kevin: "Có chuyện này! Đúng là có chuyện này thật!"

Hắn lắp bắp trong điện thoại: "Vậy em muốn ăn gì?"

Su hơi buồn cười, y nói: "Hay là, chúng ta đi ăn ở nhà hàng Tây hồi cấp ba hay ăn, được không?"

Kevin bảo: "Được."

"Đồng ý sảng khoái thế à?"

"Tôi nghe em." Hắn nói, "Tôi chỉ nghe em thôi."

Su dứt khoát cúp điện thoại, không phải y cảm thấy Kevin bị thứ gì không sạch sẽ nhập vào, chỉ là cảm thấy nếu còn nói tiếp y sẽ mềm lòng đến nhũn ra mất.

Bác sĩ Su, con người này luôn dễ dàng bị Kevin đánh bại.

"Em ấy cúp máy rồi." Kevin có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Elysia nãy giờ vẫn đang viết bảng nhắc lời cho hắn. "Chúng ta nói thế này thật sự có tác dụng sao?"

"Chắc chắn có tác dụng nha Kevin~"

Về khoản nắm bắt lòng người thì Elysia đương nhiên là chuyên gia không cần bàn cãi.

Nếu Kevin chịu gọi thêm một cuộc nữa, chắc bác sĩ Su sẽ mặc kệ cái quần lót còn kẹt trong người bệnh nhân mà lao thẳng từ bàn mổ xuống tìm ông chồng ngu ngốc để dán vào nhau.

Tuy nhiên đây chỉ là tưởng tượng tốt đẹp.

Thực ra rất nhiều năm trước, khi quan hệ của họ chưa tệ hại như thế này, quan hệ của họ rất tốt. Tuy nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thực ra lúc đó Kevin còn kém thông nhân tính hơn bây giờ.

Lúc đó hắn mới trở về, giống như biến thành một người khác, không những đầu óc không bình thường mà tính tình cũng không tốt. Nhưng lúc đó Su đã nói thế nào nhỉ?

Kevin chính là Kevin, dù biến thành dạng gì cũng là Kevin, đều là Kevin rất dịu dàng của tôi.

Tôi rất thích.

Lúc đó tính nết Kevin còn quái gở hơn, trong phòng không được phát ra tiếng động, không được tùy tiện đến gần hắn, không được để Snowy gọi Su là mẹ... Những yêu cầu kỳ quái này Su đều chấp nhận hết.

Kevin biết y luôn nhẫn nhịn, luôn dung túng. Ban đầu hắn cũng cảm thấy áy náy, nhưng nỗi áy náy đó rất nhanh đã bị mài mòn sạch sẽ trong cơm áo gạo tiền, cuối cùng hắn khỏi bệnh, cũng coi sự dung túng đó là đương nhiên.

Nhưng Kevin cũng không hiểu tại sao mình lại thấy đương nhiên.

Nếu quy việc này cho việc bác sĩ phẫu thuật lúc trước không cẩn thận để quên cái quần lót trong não hắn, thì nghe cũng có chút đạo lý...

Hắn nhớ lúc đó hắn đi bệnh viện tái khám, ngồi xếp hàng bên ngoài, bỗng nhiên bắt đầu ngẩng đầu 45 độ nhìn trời than thở: "Su, em nói xem chim..."

Su: "Chim không bay sẽ biến thành cánh gà cay."

Kevin: "... Ồ."

Su: "Sao thế Kevin, sao lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi?"

Kevin: "Tôi không suy nghĩ linh tinh, tôi chỉ cảm thấy, em nói xem Su, con người sống để làm gì?"

Su: "Sống để ăn cánh gà cay. Được rồi được rồi, khám xong tối về nhà còn phải mua cánh gà cay cho Snowy."

Kevin: "Phiền phức thật, hay là chết quách đi cho rồi."

Su: "... Em không muốn anh nói như vậy."

Y nói anh chết rồi em phải làm sao em tôi và Snowy đều sẽ rất đau lòng.

Thực ra lúc đó Kevin hơi muốn khóc, hắn muốn nói, tôi không ổn lắm, tôi không kiểm soát được bản thân, tôi sợ tôi tiếp tục ở bên cạnh em thì em cũng sẽ đau lòng...

Tuy nhiên những lời này hắn đều không nói ra, bởi vì Su đã ôm lấy hắn.

"Ngày tháng sẽ ngày càng tệ đi hay ngày càng tốt lên em đều không quan tâm."

"Bởi vì, em chỉ muốn ở bên cạnh anh."

-

Thực tế chứng minh bài của Elysia quả thực quá hữu dụng.

Lúc Kevin xuống lầu dắt chó đi dạo thì vừa khéo chạm mặt Su.

Bác sĩ đeo túi bình thản đứng dưới ánh đèn đường của lối đi bộ trong khu chung cư, Kevin dắt dây chó ngây người nhìn y, cho đến khi Su lên tiếng nhắc nhở.

Su: "Kevin, con trai chó của anh ị ra đấy anh không nhặt à?"

Kevin vội nói phải nhặt phải nhặt.

Su cứ đứng dưới đèn đường lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn vứt tờ báo vào thùng rác, y vén mái tóc xám ra sau tai, nói: "Muốn đi dạo một lát không? Kevin?"

Kevin: "Ừm..."

Thực ra đã rất lâu rồi bọn họ không cùng nhau đi dạo.

Trước đây vẫn có thói quen đi dạo.

Tại sao nhỉ? Chắc là do bác sĩ tâm lý nói đi dạo có lợi cho sức khỏe tâm thần —— câu này nói không sai —— hay là trên đường gặp hai gã đàn ông cãi nhau lăn lộn có thể bốc nắm hạt dưa chăm chú nhìn cả tiếng đồng hồ.

Ồ đôi khi sẽ dắt theo Snowy, ba người một nắm hạt dưa, nhìn một tiếng đồng hồ không bước nổi chân.

Gió hoàng hôn mùa hạ có chút oi bức, mang theo hơi ẩm ướt át thổi qua tóc bọn họ, ráng chiều dịu dàng điểm xuyết nơi chân trời.

Su đeo túi, nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm với hắn, chẳng qua là mấy chuyện như mấy ngày tôi không ở nhà, anh và Snowy làm gì? Sống có tốt không?

Thực ra mấy cái này y đã hỏi rất nhiều lần rồi, Kevin cũng không biết có phải y không yên tâm hay là không có chuyện gì để nói nên kiếm chuyện làm quà, để giữa hai người không quá gượng gạo.

Su: "Tôi vẫn không yên tâm về hai người ở nhà, Snowy bảo anh cho nó ăn cơm chó."

Kevin: "Tôi không có..."

Su: "Đừng có tủi thân thế."

Kevin: "Tôi không có thật mà."

Su: "...Lùi vạn bước mà nói, thức ăn cho chó không có dinh dưỡng à?"

Kevin nghe xong hơi muốn cười, nhưng hắn vẫn phải nín nhịn, chỉ lén lút đưa một tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay Su —— Y không giãy ra, chỉ khẽ cong ngón tay, nằm gọn trong lòng bàn tay Kevin.

Su: "Thực ra em vẫn luôn suy nghĩ."

Kevin: "Em đừng nghĩ."

Su: "..."

Kevin: "Tôi đùa thôi, em nghĩ đi."

Su cười trầm thấp, y dùng đôi mắt đỏ hồng trêu chọc nhìn Kevin: "Không muốn ly hôn với em là vì trong nhà thiếu bảo mẫu à?"

Kevin lắc đầu nói sao có thể chứ? Chỉ là lo lắng em sống một mình không tốt.

Su: "TEmôi sống không tốt chỗ nào?"

Kevin: "Trước đây em thường xuyên đi tàu điện ngầm bị ngược hướng, rồi đi làm muộn."

Su: "Lúc đó còn trẻ mà."

Kevin: "Tâm em tốt quá, mềm lòng quá, đến lúc đó Phainon không nghe lời em cũng chẳng làm gì được nó."

Su: "Nhưng Phainon vẫn luôn nghe lời mà."

Kevin: "Tôi lo lắng cho em, tôi chỉ cảm thấy nếu bên cạnh không có em, tôi sẽ rất đau lòng."

Su: "Kevin, sao em cảm thấy anh mới là người dính người thế."

Kevin khẽ "ừm" một tiếng, rồi siết chặt tay y hơn một chút: "Em nói phải thì là phải."

Ráng chiều đã tắt, đèn đường trên đường ven sông đã sáng lên ánh vàng vọt, Su thở dài, bảo đi thôi, về nhà thôi, con còn đang đợi ở nhà.

Cho đến khi bọn họ mở cửa, trong căn phòng tối om nhìn thấy một "Ngũ Tự Thần Nhân" uống say bí tỉ.

"Kevin! Su!" Phainon say khướt ngẩng đầu lên từ bàn ăn, mái tóc đã nhuộm thành màu vàng kim lắc la lắc lư, gào lên bằng cái giọng oang oang: "Hai người về rồi!"

-

Phainon, ồ không, bây giờ phải gọi cậu là Khaslana mới xứng đáng với gói nhuộm tóc siêu cấp 388 tệ cậu mua trên mạng.

Mặc dù quẹt thẻ tín dụng của Mydeimos.

Phải nói là bạn học Snowy vẫn quá nghe lời, hay nói đúng hơn là hết cách rồi nên đi nhuộm cái đầu vàng, nốc chai bia, điểm chưa hoàn mỹ duy nhất là ——

Thằng nhỏ uống quá chén thật rồi.

Bác sĩ Su nhìn đống vỏ chai rượu trên sàn nhà mà sợ hết hồn, nghĩ thầm mẹ nó chứ, mình liều mạng nuôi cả gia đình, thăng chức phó chủ nhiệm đi ra ngoài tiếp khách cũng chưa từng uống kiểu này, vội vàng chạy tới vỗ vỗ mặt thằng con trai ngốc nghếch: "Snowy, Snowy không sao chứ, con rốt cuộc đã uống bao nhiêu?"

Khaslana: "Xin hãy gọi con là Khaslana."

Su: "Hả?"

Khaslana: "Con là, liệt dương rồi sẽ trỗi dậy!"

Kevin: "..."

Nếu là bình thường Kevin ngơ ngác thì bạn không thể phân biệt được hắn ngơ thật hay là giả vờ, còn nếu Su mở to mắt để lộ ra cảm xúc ngơ ngác thì chứng tỏ chuyện này thực sự lớn rồi.

Anh trai liệt dương đưa hai tay ra, nắm lấy vai bác sĩ Su, nói từng chữ một, "Su, bây giờ con nổi loạn rồi."

Su: "Chưa, chưa thông báo cho ba mà."

Khaslana: "Bây giờ con đang thông báo cho ba đây, con nổi loạn rồi, con muốn hút thuốc uống rượu đánh Pokemon, mùa sau còn chơi cả Zeus Giratina!"

Kevin: " Giratina bây giờ phế như cục cứt."

Khaslana: "Đừng ngắt lời con! Ha ha ha gia đình nguyên sinh giáo dục kiểu Trung Quốc các người thắng rồi."

"Này con..." Kevin cuối cùng không thể nhịn được nữa, bắt đầu cởi thắt lưng, Su vội vàng cản lại, không ngừng khuyên nhủ nói thằng bé uống nhiều rồi anh chấp nhặt với nó làm gì.

"Thực ra con chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ cả." Khaslana bất thình lình nói, "Các người không quan tâm đến ý kiến của con, ly hôn cũng không quan tâm ý kiến của con."

Su: "Nhưng mà Snowy, con còn nhỏ rất nhiều chuyện con không hiểu."

Kevin: "Bố nhớ lúc bố kết hôn mày cũng có góp sức đâu, còn thuận tay hất đổ cả một bàn tiệc."

Khaslana: "Ha ha gia đình kiểu Trung Quốc chỉ thích lôi chuyện cũ ra nói."

Kevin: "Ê bố *** ***!"

Su: "Kevin!"

Khaslana nhìn thấy thắt lưng Septwolves, bản năng khiến cậu vèo một cái nhảy dựng lên trốn ra sau ghế, nhưng miệng vẫn gào lên: "0 người nói hai người ly hôn có vấn đề, nhưng hai người không thể ly hôn được!"

Su: "Tại sao?"

Khaslana: "Các người nói sai rồi."

Kevin: "... Thằng ranh này rốt cuộc đang nói cái gì thế!"

Kevin nhịn không nổi nữa, gân xanh trên trán nổi lên, vươn tay muốn túm lấy cái gáy định mệnh của thằng con để thực hiện chút giáo dục yêu thương bằng thắt lưng Septwolves, không ngờ thằng nhóc này lại xoay người một cái, ngược lại trốn thoát từ dưới gầm bàn.

"Lại đây!" Kevin tức điên người, "Con nhìn xem mày bây giờ còn ra dáng học sinh không!"

Khaslana trốn sau lưng Su: "Con không làm học sinh nữa! Con muốn làm Liệt Dương! Liệt Dương!"

Kevin: "Bố làm *** ***"

Su: "Kevin! Con nó uống say rồi!"

Khaslana: "Su! Đừng quản con!"

Kevin: "Con thử gào vào mặt em ấy nữa xem?"

Khaslana: "Thế thì bố đuổi con ra khỏi nhà đi! Đuổi ra ngoài con đi tìm thầy Naxy!"

Kevin: "Thầy Naxy... con đi tìm cậu ta làm gì! Đến mắng bố à!"

Khaslana hét lại, "Con đi tìm thầy ấy để ngủ!"

"... Hả?"

-

P/s: Tui tìm hiểu sơ sơ là Ngũ Tự Thần Nhân (五字神人) có liên quan đến tên Khaslana (卡厄斯兰那), nhưng cũng không hiểu được cái dốc này lắm pvo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store