ZingTruyen.Store

【 KevinSu/Khải Tô/🧊🍃】Kế Hoạch Ly Hôn

9 (Hết)

Orthopedic_hospital

Yeah hết rồi! Hai vị mãi mãi bên nhau không chia lìa! Có thể sẽ có thêm ngoại truyện về thầy Naxy, và tại ComiCup Thượng Hải mọi người có thể đến tìm tôi để nhận bản in miễn phí của Kế hoạch ly hôn!

Artist minh hoạ bìa: Đức mẹ Ary của chúng ta pvo.

-

Hồi trước có nhắc đến, Naxy khéo bày liên hoàn kế, Khaslana ăn trọn thắt lưng Septwolves.

Nhắc lại chuyện kia, lần đầu tiên Su không ngăn cản khi Kevin đánh con, ngược lại y còn ấn chặt Khaslana xuống ghế khiến cậu không thể động đậy. Kevin đánh điệu trống lưng An Tắc này hăng say vô cùng —— thằng con trời đánh suýt chút nữa làm hắn lòi ra một đứa cháu chắt chút chít nghiêng đầu nói "Ông ơi cháu muốn làm phi hành gia" —— hắn có thể không hăng say sao.

Chỉ khổ cho Snowy bị đánh kêu oai oái, quất một cái nảy người một cái, dọa cho Bé Snowy ở bên cạnh kẹp chặt đuôi ư ử.

Kevin đánh đến mức hơi mệt, nói thật lòng thì đã rất lâu rồi hắn không có dao động cảm xúc mạnh mẽ như vậy, hắn thở hổn hển hỏi: "Con biết lỗi chưa!"

Su: "Mau nhận lỗi với bố con đi."

Khaslana: "Ly đầu tiên, kính chính mình..."

"Còn uống!" Kevin vung tay lên, thắt lưng quất chát một tiếng vang dội lên mông con trai, Khaslana cũng á lên một tiếng, " Con còn chưa thành niên tại sao lại uống rượu!"

Su: "Còn cả con và Anaxa, con và cậu ta là thế nào!"

Khaslana: "Không phải là ngủ sao? Ai mà chẳng phải ngủ!"

Su: "Nói, nói thì nói như vậy không sai, nhưng mà..."

Khaslana: "Hai người không ngủ à? Chẳng lẽ mỗi tối hai người không ngủ!"

Kevin: "Vu khống! Bọn bố không có ngủ với nhau mỗi tối! Chỉ có hôm qua thôi!"

Khaslana nằm bò trên ghế sụt sùi: "Hai người cãi nhau con không muốn về nhà ngủ mà! Ai mà muốn nhìn hai người xụ cái mặt ra hỏi con nếu ly hôn thì muốn theo ai! Con chỉ muốn ở cùng hai người thôi mà!"

Kevin: "..."

Su: "... Hóa ra ý con là cái ngủ này à!"

"Hai người đều không ở nhà, con đến nhà thầy Naxy ngủ thì làm sao!" Thằng nhỏ khóc một đống nước mũi một đống nước mắt, cọng tóc ngốc màu vàng trên đầu rung rinh, khiến bác sĩ Su đau lòng muốn chết, vội vàng ôm lấy cái đầu vàng của con trai an ủi.

"Trách nhầm con rồi, trách nhầm con rồi..." Su hôn lên mái tóc vàng tốn 388 tệ của cậu, suýt chút nữa bị mùi thuốc nhuộm làm cho sặc, "Kevin, mau xin lỗi con đi!"

Kevin vội vội vàng vàng vừa thắt lại dây lưng quần, vừa quỳ một chân xuống, muốn chạm vào lại không dám chạm: "Bố sai rồi bố sai rồi, lỗi của bố, mông con còn đau không?"

Khaslana: "Đau..."

Kevin: "Bố sai bố sai bố sai, bố ra tay nặng quá, bố mua máy tính mới cho con nhé?"

Khaslana: "Hu hu hu hu gia đình nguyên sinh..."

Su thấy cậu khóc thành như vậy, thật sự sợ ông chồng ngu ngốc đánh con xảy ra chuyện: "Cởi quần ra ba xem cho con... Snowy, con định làm gì?"

Khaslana bỗng nhiên bật dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống, tuy trên mắt vẫn còn vương giọt lệ chưa rơi nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến tột độ.

Su và Kevin ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cậu, cả hai vợ chồng đều chẳng hiểu mô tê gì.

"Snowy, con..." Su cẩn thận từng li từng tí định nắm tay Khaslana, lại bị cậu hất mạnh ra.

Khaslana: "Trên biển cả mênh mông, cuồng phong tụ họp mây đen. Giữa mây đen và biển cả, hải âu tựa như tia chớp màu đen, đang kiêu hãnh bay lượn."

Kevin: "?"

Su: "?"

Khaslana vẫn nhìn thẳng về phía trước, dưới ánh mắt đờ đẫn của mẹ và bố già, cậu đi ra mép ban công, soạt một cái mở cửa ban công ra. Gió đêm vù vù thổi tung rèm cửa, cũng thổi tung mái tóc vàng của Khaslana và sự kiên định trong ánh mắt cậu.

Su: "Snowy, con, con làm sao thế..."

Kevin: "Bố bố bố bố cũng có đánh vào đầu con đâu?"

Khaslana: "Hải âu rên rỉ trước khi cơn giông ập đến ——"

Kevin: "Nghe sếch quá."

Su: "Kevin!"

"Rên rỉ ——" Khaslana dang rộng hai tay, từng bước lùi lại, Kevin và Su cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng tại chỗ trân trân nhìn Khaslana lùi ra ban công, "Chúng lượn vòng trên biển cả, muốn đem nỗi sợ hãi đối với bão táp, giấu xuống tận đáy biển sâu!"

"Snowy con uống nhiều quá rồi," Su cười khan hai tiếng, muốn tiến lên kéo cậu, kết quả thằng con trai ngốc nghếch vèo một cái nhảy sang bên cạnh.

"Những chú chim cánh cụt ngu ngốc, nhát gan giấu cơ thể mập mạp dưới vách đá..." Giọng Khaslana lớn dần lên, gần như vang vọng khắp cả khu chung cư, "Chỉ có chú hải âu kiêu hãnh kia, dũng cảm, tự do tự tại, bay lượn trên mặt biển sủi bọt trắng xóa!"

Kevin bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, hắn phản ứng lại vội vàng hét lên: Vãi chưởng vãi chưởng Su ơi nó định nhảy đấy mau cản nó lại!

Tuy nhiên đã hơi muộn rồi.

Chỉ thấy Khaslana dang hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong tư thế của The Shawshank Redemption, rèm cửa bay phấp phới như thể trong nháy mắt biến thành đôi cánh của cậu, "—Giông bão! Giông bão sắp đến rồi! Đây là con hải âu dũng cảm, trên mặt biển gầm thét, giữa những tia chớp, kiêu hãnh bay lượn; đây là tiếng kêu của nhà tiên tri chiến thắng—Hãy để giông bão đến dữ dội hơn nữa đi!"

Dứt lời cậu hát cái gì mà "Baby 😕 watchin 👀 burn! 🔥" rồi lộn người nhảy xuống khỏi ban công.

Não Kevin chết máy, hắn hơi muốn hét lên nhưng cả cổ họng lẫn não bộ đều không phản ứng kịp. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, điều hắn nghĩ đến lại là tại sao Su không gọi mình, thế nhưng cúi đầu xuống nhìn thì Su đã bắt đầu ngã ngửa ra sau, rầm một cái ngất xỉu rồi.

"Su! Su! Vãi chưởng!" Kevin sợ đến mức nhũn cả chân, ôm lấy vợ bấm nhân trung: "Tỉnh lại tỉnh lại!"

Tuy nhiên Su bấm không tỉnh —— bị dọa cho ngất xỉu sống sờ sờ —— hắn run lẩy bẩy nhìn về phía ban công, nước mắt sắp bắn ra ngoài, muốn qua xem lại không dám qua xem, chỉ cảm thấy một đứa con trai ngoan ngoãn tốt đẹp như vậy sao nói mất là mất luôn...

"Kevin ——"

Một giọng nói xa xăm truyền đến từ ban công, Kevin ôm vợ hoảng hốt ngẩng đầu, tưởng mình đau lòng quá độ nên xuất hiện ảo giác.

"Kevin ——" Giọng nói của Snowy vẫn từ xa vọng lại một cách yếu ớt, "Kevin ơi!"

Kevin: "A Snowy con về thăm bố đấy à?"

Khaslana: "Kevin ——"

Kevin: "Bố biết trong lòng con có oán khí."

Khaslana: "Con mẹ nó con bị mắc trên mái che mưa rồi mau vớt con lên!"

Kevin: "Hả?"

Kevin run rẩy thò đầu ra ban công xem, Khaslana bị kẹt ở một vị trí vô cùng tinh xảo— trên cái mái che mưa của tầng dưới, bị móc vào cổ áo sau, lắc la lắc lư.

"Kevin." Khaslana thều thào nói, "Cổ con hình như trật khớp rồi."

-

Khaslana, ồ không, bây giờ tỉnh rượu rồi thì nên gọi cậu là Phainon.

Một chàng trai thần kỳ, rơi từ tầng mười bảy xuống mà vết thương nặng nhất là trật khớp cổ và sưng đỏ mông, đưa đến bệnh viện liền bắt đầu ngủ khò khò, chỉ để lại bố mẹ cậu ngồi bên giường bệnh lau nước mắt.

Su: "Đều tại anh..."

Kevin: "Tại tôi tại tôi."

Su: "Tôi tưởng tôi không bao giờ được gặp lại Snowy nữa, tôi suýt thì muốn nhảy theo rồi."

Kevin: "Được rồi được rồi nó không sao là tốt rồi."

Su: "Nó làm sao, làm sao uống nhiều vào lại thành như thế, Kevin, anh nói xem có phải nó cũng bị bệnh não giống anh không?"

Phản ứng đầu tiên của Kevin là tưởng y đang chửi người, nhưng nhìn đôi mắt nhắm chặt chân thành của Su, hắn bỗng phát hiện y đang hỏi thật lòng.

"Không phải, nó có phải con ruột tôi đâu," Kevin sốt ruột khoa tay múa chân với y, "Cái thứ này sẽ không di truyền."

"Nếu não nó có vấn đề thật thì tôi sẽ dùng biện pháp đặc biệt để can thiệp sớm."

Kevin ngơ ngác, liệu pháp đặc biệt gì, liệu pháp sốc điện à? Người có tấm lòng Bồ Tát như Su chắc không đến mức đó chứ!

Nói rồi đầu hắn bắt đầu tự động lắc lư, trong não hiện lên một khung cảnh ——

Kevin sợ đến mức rùng mình, vội vàng nói tôi không cho phép em chích điện nó, tôi không cho phép!

Su: "Kevin, tôi có nói tôi muốn chích điện nó bao giờ."

Kevin: "Ồ."

Hắn còn muốn nói gì đó, chỉ nghe thấy Phainon trên giường bệnh yếu ớt rên rỉ một tiếng: "Kevin, Su..."

Hai người này lập tức vứt hết cái gì mà điện với chả không điện, ly hôn với chả không ly hôn ra sau đầu, vèo một cái vây quanh Phainon hỏi han ân cần.

"Thế nào rồi thế nào rồi Snowy?" Su sốt sắng sờ tóc đứa nhỏ, "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Kevin cũng ở bên cạnh nhận lỗi nhanh như chớp: "Bố sai rồi, bố không bao giờ đánh con nữa, thật đấy."

Phainon: "Con cảm thấy, giống như vừa trải qua một giấc mơ."

Thằng bé đeo nẹp cổ chỉ có thể đảo con ngươi, nhìn mẹ rồi lại nhìn bố già, lí nhí nói muốn ăn KFC, cuối cùng oa một tiếng khóc òa lên: "Con không bao giờ uống rượu nữa!"

Su: "Được được được ba gọi KFC cho con, Kevin đi gọi KFC..."

Kevin: "Thế rốt cuộc sao con lại rơi xuống mái che mưa được?"

Su: "Kevin!"

"Đừng, đừng ly hôn có được không?" Phainon sụt sùi nói, "Con cứ tưởng nhà mình hạnh phúc lắm cơ mà..."

Câu này nói ra khiến hai người thực sự im bặt, Bác sĩ Su nắm tay con trai đau lòng muốn chết, y nghĩ thầm ly ly ly ly cái trứng nhà anh ấy, tôi mà ly hôn nữa chắc anh bị đóng vào hộp luôn quá...

"Thực ra không phải đâu." Kevin bất thình lình nói, "Phainon, con đừng nói vậy."

"Không có hạnh phúc của ai được xây dựng trên sự hy sinh mãi mãi của người khác cả," Kevin thở dài, cũng đưa tay xoa đầu Phainon, "Su đã hy sinh rất nhiều rồi, để em ấy tự chọn có được không?"

"..."

Su nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, dường như đang nghĩ chuyện gì thế này, mình trúng ảo thuật Tsukuyomi vẫn chưa tỉnh à? Sao Kevin lại biến thành thế này.

Nhưng đôi mắt xanh lam của Kevin nhẹ nhàng lướt qua y một cái, rồi cúi đầu khẽ nói: Tôi tôn trọng quyết định của em, bất kể quyết định gì...

"Phainon!"

Cửa bỗng nhiên bị một cước rầm một cái đá văng, Anaxa như một con mèo lao tới túm lấy cổ áo Phainon bắt đầu lắc qua lắc lại: "Phainon sao em lại nhảy lầu sao em lại nhảy lầu! Sao em lại lén tôi nhảy lầu! Tại sao không thông báo cho tôi!"

Phainon: "Oa oa oa oa oa thầy Naxy ơi cổ em đau quá oa oa oa oa thầy Naxy thầy đến rồi oa oa oa oa!"

Anaxa: "Tôi đồng ý làm mẹ em là được chứ gì tôi đồng ý làm mẹ em!"

Su: "Ai cho phép cậu làm mẹ nó hả mau buông tay ra!"

Kevin: "Buông tay! Nó trợn ngược mắt rồi kìa!"

Anaxa lắc cậu một hồi bỗng nhiên cũng bắt đầu khóc, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống.

Anaxa: "Em đã, đã hạnh phúc như thế rồi, cậu cũng đâu phải không có bố mẹ, em nhảy lầu làm cái gì, nhuộm vài cọng lông vàng thì có ý nghĩa gì chứ? Em đã hạnh phúc như vậy rồi, ở trong một căn nhà tốt như vậy, chưa bao giờ phải ăn cơm hộp, không cần lo lắng học phí, tại sao cậu lại nhảy lầu?"

"Em đừng chết, em là học sinh tôi thích nhất, em đừng chết..."

-

Hạnh phúc là một vấn đề đáng để mỗi người suy ngẫm, ít nhất Kevin vẫn luôn suy ngẫm.

Con người ta luôn cảm thấy mình không hạnh phúc trong phần lớn thời gian, rồi sau này nhớ lại, ây da lúc đó chẳng phải sống rất tốt sao? Mình bị bệnh chắc!

Con người thậm chí không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ.

Thực ra lúc đó Kevin cũng chỉ muốn làm anh hùng, MEI hỏi muốn đi không? Hắn liền đi.

Tuy nhiên vào khoảnh khắc cận kề cái chết nơi đất khách quê người, hắn mới nhớ lại, đoạn đường tan học về nhà cùng Su năm đó, ánh đèn đường vàng vọt, hơi ấm trong lòng bàn tay Su...

Hắn đều nhớ vô cùng, nhớ vô cùng.

Nhưng chuyến hành trình này tuy khiến hắn mất đi rất nhiều rất nhiều, nhưng hắn cũng không hối hận lắm, dù sao cũng để hắn nhặt được một thằng con trai ngốc nghếch môn Lịch sử chỉ được 5 điểm —— một thằng con trai ngốc nghếch rất ngoan rất ngoan.

Nhưng chỉ có Su... hắn nhớ tới lại cảm thấy áy náy, người càng thân cận càng bị hắn làm liên lụy sâu sắc, thay vì như vậy, chi bằng để y rời đi.

Phainon nằm viện hai ngày thấy chẳng có việc gì, bác sĩ bảo con nhà anh chị có thể chạy có thể nhảy có thể tung tăng, mau làm thủ tục xuất viện đi.

Su: "Đã kiểm tra não chưa?"

Bác sĩ: "Chủ nhiệm à, thằng bé chỉ uống nhiều thôi, não không có vấn đề gì."

Su: "Xung quanh nhiều kẻ thần kinh quá, làm tôi bị PTSD luôn rồi."

Kevin: "..."

Anaxa: "..."

Hôm xuất viện ánh nắng khá đẹp, Phainon đeo nẹp cổ dắt chó, vui vẻ tung tăng đi đằng trước, Anaxa đi theo sau Kevin như một con mèo lén lút.

Kevin quay đầu mặt vô cảm nhìn anh, túm cổ áo anh xách lên: "Lại muốn làm gì?"

Anaxa: "Sao hung dữ thế!"

Kevin: "Muốn làm gì?"

Anaxa: "... Chú cảnh sát cho xin điếu thuốc Hoa Tử hút đi."

Kevin: "..."

Su nhẹ nhàng búng vào trán anh một cái: "Không được, báo cáo sức khỏe của cậu không đạt, về cai thuốc đi."

"Bác sĩ Su!"

Kevin xách con mèo, bỗng nhiên hậu tri hậu giác nhận ra điều gì, đột ngột nhìn về phía Su: "Khoan đã, không phải hai người chưa từng gặp mặt sao?"

Hắn phản ứng lại: "Hai người quen nhau à!"

Su có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại: "... Anh thả cậu ta xuống đi, lát nữa cậu ta cắn anh đấy."

Anaxa: "Bác sĩ Su tôi muốn hút thuốc Hoa Tử! Tôi muốn hút thuốc Hoa Tử!"

Su: "Được rồi được rồi được rồi."

Kevin: "Không phải, hai người quen nhau kiểu gì?"

Su: "Khám bệnh mà quen, được chưa, trước đây đi công tác khám bệnh thì quen."

Kevin: "..."

Nếu là trước đây chắc chắn Kevin sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng bây giờ hắn học khôn rồi, biết cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cái gì không nên nói thì đừng nói.

Nhưng lúc này Anaxa ghé vào tai Kevin thì thầm: "Này, ông chú cảnh sát vô trách nhiệm, anh và bác sĩ Su chẳng phải còn có hẹn đi ăn sao?"

Kevin: "Có chuyện này à?"

Anaxa: "Bây giờ có rồi —— Bác sĩ Su vẫn luôn đợi đấy nhé."

Mắt anh đảo liến thoắng: "Nếu anh chịu cho tôi một cây thuốc Hoa Tử, tôi sẽ để con trai anh —— hai cây —— đều ngoan ngoãn ở nhà tôi, hời không?"

"..."

Một lát sau, Anaxa hài lòng ngậm điếu thuốc Hoa Tử nhìn Kevin dựng đứng cọng tóc ngốc đuổi theo, bắt đầu vừa gãi đầu vừa nói gì đó với Su. Anaxa đắc ý khẽ hừ một tiếng.

Nhà hàng vẫn được đặt tại nhà hàng Tây mà hồi cấp ba bọn họ thường xuyên đến ăn, sau khi vào trong hai người mới phát hiện đúng là đã mở rất nhiều năm rồi, ghế sô pha da mới tinh ngày xưa đã cũ, những bức tranh thời thượng cũng phai màu. Ông chú làm đồ nướng nhìn hai người một lúc, nói ây, tôi nhớ hai cậu, chẳng phải là hai đứa trẻ đáng thương làm thêm ở quán cà phê bên cạnh chỉ có thể chia nhau ăn một cái bánh nướng sao.

Su: "Đúng rồi đó, cháu đi theo anh trai bánh nướng nếm đủ mùi đời mà."

Kevin: "..."

Su: "Đi thôi, anh trai bánh nướng, anh có thể gọi món rồi."

Nhà hàng Tây này được coi là nhà hàng Tây mở sớm nhất ở thành phố này, lúc đó cả hai người đều còn đang đi học, thích sưu tập những chiếc ô nhỏ trên ly kem, phát hiện có thể mở ra được đã ấu trĩ nghịch ngợm một hồi lâu.

...

Kevin ngẩn ngơ nhìn chiếc ô nhỏ trên ly kem, nhưng chỉ đưa tay lấy nó xuống, lặng lẽ đặt lên khăn giấy. Hắn im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Su, tôi muốn nói chuyện với em."

Su dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, cúi đầu cắt bít tết cũng không nhìn hắn, chỉ "ừm" một tiếng.

"Tôi..." Kevin nghẹn lời nửa ngày, "Tôi thực ra, tôi..."

Su: "Anh muốn nói gì, Kevin?"

Kevin: "Tôi..."

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, thực ra những lời này đám Elysia, Hua đều đã dạy hắn nói rất nhiều lần, chẳng qua là tôi sai rồi tôi sẽ sửa sau này tôi sẽ giúp em chia sẻ, em hãy nghĩ đến con em đừng để cái nhà này tan nát được không...

...

"Nếu em muốn chia tay, tôi thực ra, rất ủng hộ em." Kevin nghe thấy chính mình nói, hắn nghe thấy giọng nói của mình đang vang lên, "Bao nhiêu năm nay, vẫn luôn rất xin lỗi em."

Keng, dao ăn cắt đứt miếng thịt va vào đĩa sứ trắng, vang lên một tiếng lanh lảnh. Su vẫn không ngước mắt lên, y lại cắt xuống một miếng thịt nữa.

"Tôi chỉ cảm thấy bao nhiêu năm nay, dường như chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em. Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến việc phải để tâm, nhưng tôi, tôi rất nhanh đã coi đó là chuyện thường tình. Thời gian lâu dần tôi bỗng nhiên quen thói, thậm chí cảm thấy đó là việc em nên làm. Còn, còn cảm thấy em lắm mồm lại dính người, suốt ngày chỉ biết quản tôi —— nhưng người thực sự làm việc sao có thể không lắm mồm chứ."

"Ban đầu là tôi bỏ em lại nói đi là đi, sau khi trở về trạng thái tinh thần không tốt tôi cũng vẫn luôn, vẫn luôn gây phiền phức cho em," Kevin lí nhí nói, "Thực ra Snowy, là do em chăm sóc nhiều hơn, công việc của em thực ra rất bận, vẫn luôn phải giúp bố con tôi nấu cơm giặt giũ nhận hộp chuyển phát nhanh, kiểm tra bài tập đi họp phụ huynh cũng là em, tôi cảm thấy tôi vẫn luôn chẳng giúp được gì."

Su: "Thực ra vẫn giúp mà."

Kevin: "Hả?"

Su: "Giúp làm phiền thêm."

Kevin: "..."

Su dùng dao phẫu thuật rất giỏi, sắp cắt miếng bít tết thành thịt băm đến nơi rồi. Y dùng nĩa xiên một miếng đưa đến bên miệng Kevin, đợi hắn ngoàm một cái nuốt xuống rồi, mới nhẹ nhàng nói: "Trước đây, khoảng lúc Snowy mười tuổi ấy, bệnh viện muốn cử em đi công tác ngoại tỉnh, ừm ở bên đó thực ra cơ hội nhiều hơn một chút, đãi ngộ cũng tốt hơn một chút —— Viện trưởng hỏi em có muốn đi không, dù sao cũng chỉ cử một người đi được thôi."

Kevin hơi ngẩn người, hắn bỗng cảm thấy miếng bít tết trong miệng bớt ngon đi vì hắn đã biết mùi vị của miếng bít tết cũng giống như hắn đã đoán được Su đưa ra quyết định gì.

"Em nói, rất tiếc em không đi được, vì người yêu và con đều cần chăm sóc, con còn rất nhỏ. À, tất nhiên lúc đó em nói ra rất tiêu sái thực ra em cũng, một mình ở bệnh viện suy nghĩ cả đêm. Lúc đó em đã nghĩ, nếu em đến đó, liệu có sống một cuộc đời khác không nhỉ? Dù sao con người luôn có xu hướng thi vị hóa con đường mình không chọn mà."

"Cho nên sáng hôm đó, sáng hôm đó tôi trở về, em tưởng tâm trạng mình đã bình ổn lại rồi, nhưng em phát hiện em không về cả đêm mà anh vẫn không phát hiện ra em vắng nhà, cho nên em mới tức giận như vậy, xin lỗi..." Su cau mày, vươn tay lau nước mắt cho Kevin, "Sao anh lại khóc? Không có gì đâu em cũng đâu có trách anh."

Mình lại khóc rồi, Kevin ngơ ngác nhìn Su, cảm nhận bàn tay hơi lạnh của y chạm vào bên má mình, lau đi nước mắt. Hắn cũng không biết tại sao cảm xúc của mình lại mất kiểm soát, rõ ràng sáng nay đã uống thuốc đàng hoàng rồi mà.

"Tôi, tôi..." Kevin cảm thấy áy náy đến đau lòng, nước mắt cứ thế rơi, "Em thật sự không trách tôi sao? Rõ ràng em muốn đi đúng không?"

Su lại đút cho hắn một miếng bít tết, chặn miệng hắn lại, nhân lúc hắn nhai nhai nhai, nói: "Anh bình tĩnh chút đi, muốn đi thì chắc chắn là muốn đi rồi, nhưng chuyện đã qua rồi, bây giờ em cảm thấy, có lẽ lúc đó cũng không muốn đi đến thế."

Kevin vừa nhai vừa rơi nước mắt còn vừa lúng búng nói xin lỗi đều tại tôi, là do lúc đó tôi quá vô dụng.

"Đã bảo không trách anh rồi mà," Su thở dài, nói, "Bởi vì em cũng rất áy náy, khi anh... khi anh đau khổ nhất em lại không ở bên cạnh anh."

Kevin: "Nhưng đó là quyết định của chính tôi mà."

Su: "Vậy thì, đây cũng là quyết định của chính em."

Y nói đến đây mũi cũng hơi cay cay, y nói, thực ra rất nhiều chuyện lớn, em đều có thể hy sinh, em không oán thán, nhưng ngược lại là mấy chuyện nhỏ nhặt, em cảm thấy, em cứ cảm thấy ngược lại em không chấp nhận được. Ví dụ như đống hộp chuyển phát nhanh anh chất trong phòng, ví dụ như cái bát anh không rửa... còn rất nhiều rất nhiều thứ trong cuộc sống nữa, em cũng không biết tại sao tích tụ lại thì lại làm tổn thương tình cảm đến thế. Nhưng em có thể nói gì chứ, em không nỡ bỏ anh, bởi vì em đã tận mắt nhìn thấy anh suýt nữa rời xa em không bao giờ quay lại, em thật sự rất sợ, em thật sự...

Su che mắt, y hơi nghẹn ngào: "Dù sao cũng đã làm loạn bao nhiêu lần rồi, dù sao thì, dù sao con vẫn còn đang thi đại học, hai ta cũng bên nhau bao nhiêu năm rồi, mỗi lần cứ nói chuyện một lúc ăn bữa cơm, anh hôn em một cái là tôi sẽ tha thứ cho anh, ngày tháng cứ thế tạm bợ mà trôi qua, nhà ai mà chẳng như vậy chứ?"

"Chỉ cần anh nói một câu, anh nói một câu không muốn, em sẽ ở lại được không?" Su khẽ thở dài, "Anh nói không muốn ly hôn, em sẽ ở lại, nhé?"

Su luôn như vậy, luôn dung túng hắn như vậy, đi theo sau hắn, y dường như chưa từng rời khỏi cuộc sống của Kevin, hay đúng hơn là đã trở thành một phần cuộc sống của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nếu một ngày Su rời khỏi cuộc sống của hắn, thì sẽ như thế nào, hắn không muốn cũng không hy vọng...

"Xin lỗi," Kevin ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt xanh lam kia vẫn trẻ trung lấp lánh như mười năm trước, "Tôi không nói ra được câu đó."

-

Kể từ khoảnh khắc hạnh phúc ấy, thực ra đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch biệt ly.

Con người luôn cảm thấy không biết đủ đối với hạnh phúc, giống như Su ban đầu nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn sẽ cảm thấy thỏa mãn ấm áp, nhưng thời gian trôi qua, lúc dọn dẹp phòng nhìn thấy cũng cảm thấy có chút tê liệt và mệt mỏi, sau đó lẳng lặng cất giấy đăng ký kết hôn xuống đáy tủ.

Còn Kevin thì sao, hắn có thể cảm nhận được gì trong những ngày tháng như nước ấm nấu ếch này, dường như cả đời cứ thế định hình rồi. Nhưng cũng rất tốt, hắn đã không còn muốn kích thích nữa, hắn thích cứ thế bình lặng chờ đợi già đi, chờ đợi một ngày nào đó duỗi thẳng hai chân ngủ một giấc rồi không bao giờ vén chăn lên được nữa.

Trong nỗi đau khổ còn sót lại giữa cuộc sống bình lặng, hắn đã quên mất rất nhiều chuyện quan trọng, ví dụ như hắn cũng quên mất hồi cấp ba từng cùng Su nói về ước mơ, lúc đó nói về lý tưởng hắn đã nói, hy vọng sau này cậu có thể sống cuộc sống mà cậu thực sự mong muốn.

Bây giờ hắn nhớ ra rồi.

"Vậy nên ba ấy đi công tác bao giờ mới về?" Phainon đeo nẹp cổ lười biếng đá sỏi, ánh chiều tà chiếu lên đôi giày thể thao trắng của cậu. Kevin nhìn cậu một lúc, phát hiện cậu quả nhiên, lại cao lên rồi.

Kevin cầm báo nhặt phân cho Bé Snowy, thản nhiên nói: "Đi công tác ngắn thì một hai tháng, dài thì một năm —— Sao, con lại nhớ ba à?"

Phainon bảo nhớ chắc chắn là nhớ rồi, sao có thể không nhớ, lần đầu tiên ba đi lâu như thế... Mặc dù cho con tiền tiêu vặt gấp đôi.

Kevin: "Con phải làm quen, bố cũng phải làm quen. Ba con là một bác sĩ rất ưu tú, cuộc sống không nên xoay quanh bố con mình."

Phainon: "Con biết."

Kevin: "Người nhà nên nâng đỡ con tiến về phía trước, chứ không phải túm lấy cổ chân con ở phía sau."

Thằng con ngốc kêu lên một tiếng hả, bảo bố già ơi sao bố lại nói mấy lời triết lý thế? Chị Elysia dạy à?

Kevin bảo, tự bố ngộ ra đấy.

Phainon: "Vậy sau này, bất kể con làm gì bố đều sẽ ủng hộ con chứ?"

Kevin: "Con muốn làm gì?"

Phainon: "Bắn Valorant."

Kevin: "... Bố ủng hộ con kiểu gì, bố còn phải tìm cho con mấy bà mẹ nữa à?"

Phainon: "Con sẽ tự tìm ạ."

Kevin: "..."

Ráng chiều dịu dàng rải từ ban công vào, nhuộm màu cho tấm rèm cửa trắng.

Kevin bê thùng chuyển phát nhanh từ trong phòng ra, chất đống trên sàn, và tấm ảnh kia cũng từ bên trong rơi ra, bộp một cái rơi xuống đất.

Kevin cẩn thận nhặt lên, hắn lau đi lớp bụi trên đó, Su trong ảnh vẫn cười rất dịu dàng, hắn rất thích dáng vẻ này của y, y cười lên rất đẹp, trẻ trung và xinh đẹp đến thế.

Thực ra chia xa cũng không đau khổ đến thế, dù sao đợi y sống tốt những ngày tháng y mong muốn, y rồi sẽ về nhà thôi, giống như Kevin từ sân bay trở về, Su sẽ đứng trong đám đông lẳng lặng chờ đợi hắn.

Và hắn cũng đang chờ đợi một ngày nào đó tiếng gõ cửa vang lên, hắn mở cửa ôm lấy người vợ của mình, nói ——

Mừng em đã về nhà.

-

Yay, vậy là đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc KevinSu mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store