ZingTruyen.Store

【 KevinSu/Khải Tô/🧊🍃】Kế Hoạch Ly Hôn

7

Orthopedic_hospital

Anaxa và Su quen biết nhau ít nhất cũng ngót nghét mười năm rồi. Tuy ban đầu chỉ là trao đổi thư từ, nhưng loại nhóc con tâm tư tinh tế đến mức đáng sợ như Anaxa, cho dù anh có nhảy disco trên giới hạn chịu đựng của Bác sĩ Su, thì Bác sĩ Su dịu dàng lương thiện làm sao nỡ...

"Làm thủ tục nhập viện cho cậu ta." Su túm lấy gáy con mèo, xách anh đến trước mặt Mobius. "Lại phát bệnh rồi, nhốt cậu ta vài ngày đi."

Mobius chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên lại bắt đầu cười, "Su à, lại mang mèo con đến đây à?"

Anaxa bị túm gáy đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lực tay của bác sĩ kinh khủng đến mức anh không cựa quậy nổi, chỉ đành cười lạnh: "Ai là mèo con hả! Su, tôi rất khỏe! Buông tôi xuống!"

Su: "Không nhìn ra khỏe chỗ nào, ở lại hai ngày rồi hẵng ra."

Anaxa: "Bác sĩ Su! Tôi cần cù chăm chỉ giúp anh trông con, chăm chồng, mà anh đối xử với tôi thế à?"

Su: "Bớt điêu, Kevin bảo thuốc lá Hoa Tử trong nhà đều bị cậu hút sạch rồi."

Anaxa: "Mẹ nó chứ nói phét, đây rõ ràng là lời phóng đại! Tôi đây cần mẫn nấu cơm cho chồng anh, hót cứt cho con chó cỏ nhà anh, giặt quần lót cho con trai anh..."

Su: "Ồ vất vả cho cậu rồi... Cậu giặt cái gì cơ?"

Anaxa: "Quần lót."

Su không nói hai lời, ấn đầu con mèo xuống giường bệnh. Mặc kệ tiếng kêu gào oai oái như mèo bị chọc tiết của Anaxa, y lột giày anh ra, trùm chăn lên rồi đè chặt xuống giường.

Anaxa giãy giụa: "Anh không thể đối xử với tôi như thế!"

Su: "Ba ngày."

Anaxa: "Không muốn không muốn!"

Su: "Sao còn cắn người hả... Một tuần."

Anaxa: "Meo."

Su thở dài buông anh ra, xoa xoa cái đầu tóc xanh lục: "Làm kiểm tra tổng quát đi, cậu bao lâu rồi chưa tái khám? Bác sĩ Mobius, cô trông chừng cậu ta cho kỹ, tôi phải về ngủ bù đây."

Mobius vắt chéo chân cười đến mức không khép được miệng: "Nhưng tôi lại rất thích con mèo nhỏ điên khùng này nha."

Su: "Vậy thì để tâm chút, tôi đi trước đây."

Nói xong y xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Kết quả chưa đi được hai bước, y đã thực hiện một cú xoay người mượt mà, áp tai chặt vào cửa bắt đầu nghe lén, chỉ sợ Mobius không giữ y đức, chữa con mèo bạc hà của y thành mèo béo.

Kết quả tai vừa áp vào đã nghe thấy giọng nói thong dong, tao nhã, lười biếng của Anaxa, "Bác sĩ, glucose ít đá năm phần đường, cảm ơn."

... Ít nhất cũng biết nói cảm ơn rồi.

-

"Cái gì, hôm nay em về á!"

Kevin đang hấp hối trong cơn bệnh nặng sắp chết bỗng giật mình bật dậy, suýt chút nữa hất bay Bé Snowy đang nằm trên bụng hắn đi: "Sao, sao đột ngột thế?"

Ở đầu dây bên kia, Su bực dọc nói: "Sao? Anh không chào đón tôi à?"

Kevin: "Không..."

Su: "Cũng phải, dù sao đây cũng đâu phải nhà tôi, trên sổ đỏ..."

Kevin: "Chưa viết tên em."

Su: "... Kevin, có phải anh cố ý không?"

Kevin: "Không phải."

Hắn có chút chật vật, vừa kẹp điện thoại vào vai vừa bắt đầu dọn dẹp nhà cửa: "Em thật sự muốn về sao?"

"Ừ, anh làm nhà cửa lộn xộn lắm rồi hả?"

"Đâu có đâu?"

"Có phải bát đũa vẫn chưa rửa không?"

Tay của Kevin dừng lại trên bát mì tôm đã hai ngày chưa rửa.

"Có phải con trai lại xin nghỉ tự học buổi tối để trốn trong phòng chơi game không?"

Kevin nhìn về phía Phainon, nghe thấy bên trong vọng ra một tiếng rõ to đổi cho con khẩu súng đi mẹ.

"Có phải chó lại chưa dắt đi dạo, gạt tàn thuốc đầy rồi cũng không đổ, thuốc cũng chưa uống đúng không?"

"... Em mở thiên nhãn à."

Su cười lạnh một tiếng trong điện thoại: "Tôi quá hiểu anh rồi Kevin, tôi thậm chí còn đoán được hôm nay anh mặc quần lót boxer màu xám!"

Kevin cứng họng: "Vậy bao giờ em qua, tôi dọn nhà một chút."

"Ba."

"Ba giờ?"

"Hai."

"..."

Kevin nuốt nước bọt một cái. Ngay khoảnh khắc yết hầu hắn chuyển động, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khoảnh khắc Su mở cửa, cả chó lẫn con trai cùng lao tới, đứa thì vẫy đuôi, đứa thì lắc cọng tóc ngốc, vui đến quên cả trời đất.

"Được rồi được rồi..." Su ôm lấy chó và con, chỉ cảm thấy suýt chút nữa bị đè cho tắt thở. Y rất muốn đẩy ra nhưng thằng con trai cứ ỉ ôi vặn vẹo trên người y, hét lên cái gì mà Su ơi con nhớ ba quá, Su ơi con nhớ ba muốn chết, "Ba mới đi có một tuần, không cần phải dính người như thế."

Phainon: "Cần chứ ạ! Con nhớ ba lắm! Kevin ổng cho con ăn cơm chó!"

Su: "Con ăn rồi à?"

Phainon: "Thì con đói mà!"

Su: "..."

Su nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thấy Kevin đứng từ xa ở cửa, ngứa ngáy chân tay, toàn thân không được tự nhiên, bộ dạng muốn nói lại không dám nói. Hắn chạm mắt với y một cái, rồi lại quay đầu đi chỗ khác.

Su nhìn hắn là thấy bốc lên một ngọn lửa vô danh, đưa tay đẩy cả con trai lẫn chó ra, đi thẳng về phía Kevin.

"Kevin," Su mỉm cười, tay vỗ lên vai hắn, "Mấy ngày nay, sống thế nào?"

Kevin rùng mình một cái: "Cũng tạm..."

Su: "Sao thế, anh nhìn tôi không được tự nhiên à?"

Kevin: "Hơi hơi."

Su: "Ừ."

Kevin: "... Không phải cái ý mà em nghĩ đâu."

Su: "Tôi biết."

Su ghé sát lại gần hắn một chút, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn. Kevin hơi cúi đầu nhìn xuống, thấy miếng gạc trên trán y đã đổi thành băng cá nhân, chắc là đã cắt chỉ rồi.

Giọng Su trầm thấp nói: "Kevin, hôm nay tôi không muốn nhắc chuyện ly hôn với anh, cũng không muốn gây gổ với anh. Hôm nay tôi về là vì Snowy nói nhớ tôi."

"Tôi không muốn để trẻ con phải buồn."

Kevin cũng lí nhí nói: "Thật đấy, tờ thỏa thuận đó tự nhiên biến mất."

"Tôi biết, tôi không trách anh." Su sờ sờ cằm hắn, xoay người lại cười với Phainon: "Snowy muốn ăn gì, tối nay ba làm món ngon cho con."

Phainon: "Cải xanh hầm thịt bò ạ."

Kevin: "..."

Tất nhiên Phainon không thích ăn cơm chó, nhưng cậu sợ mình gọi món gì phức tạp quá lại chọc Su tức điên bỏ chạy mất. Đương nhiên Su chắc chắn sẽ không trách cậu, Su đối với người hay việc đều rất dịu dàng. Ở nhà cũng không phải kiểu bắt nạt người nhà, chỉ có thể coi là bị Kevin ép đến hết cách.

Phainon còn nhớ hồi mình còn rất nhỏ, cái thời còn theo Kevin đi ở nhà thuê, Bác sĩ Su cũng thường xuyên ghé qua.

Mấy chuyện khác cậu nhớ không rõ, chỉ nhớ lúc đó Kevin không thích ăn cơm, không thích ngủ, không thích ra ngoài. Hình như ngày nào ông bố này cũng chỉ nhớ nhung việc hút thuốc và "tự treo mình lên cành đông nam" (*). Có đôi khi hắn sẽ đứng ngoài ban công rất lâu, không biết là đang suy ngẫm về việc chim có bay hay không, hay là suy ngẫm tại sao mình lại sống sót.

*Một câu trong bài thơ cổ "Khổng tước đông nam phi", thường được dùng như dốc trên TQ để chỉ việc muốn tự tử hoặc chán đời một cách hài hước.

Snowy lúc đó biết cái gì đâu, chỉ biết kéo vạt áo ông bố hờ mà lắc lắc cọng tóc ngốc.

Nhưng Su đến thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Y sẽ bế Phainon về phòng, bảo cậu ngoan ngoãn ở đó, rồi đóng cửa lại. Đợi Snowy ôm gấu bông chó con ngồi im lặng một lúc, Su sẽ gọi cậu ra ăn cơm. Lúc này ông bố cũng bình thường trở lại, cũng không còn mì gói nữa. Su sẽ gói chút sủi cảo hay gì đó, rồi híp mắt cười nhìn hai bố con ăn hết.

"Snowy sau này phải làm đứa trẻ hạnh phúc nhất nhé."

Lúc đó Su còn rất trẻ, khi chưa kết hôn y cũng rất xinh đẹp. Y xoa đầu cậu nói những lời như vậy, cảm động đến mức Snowy suýt chút nữa gọi một tiếng "mẹ"...

"Con nói xem sao con chó này khỏe thế nhỉ?"

Phainon hoàn hồn lại, phát hiện Kevin đã rửa bát xong, vừa lau tay vừa ngồi xuống cạnh ghế sô pha của cậu, nhìn chằm chằm vào Bé Snowy đang ư ử trong lòng cậu.

Phainon: "Vì nó là Samoyed thuần chủng mà."

Kevin: "Thực ra là chó cỏ đấy."

Phainon: "Là Samoyed! Con tốn tận hai ngàn tệ mua nó đấy!"

Kevin: "Tiền bố cho con đi học bổ túc lịch sử còn tốn hơn hai ngàn."

Phainon: "..."

Kevin đưa tay xách con chó lên: "Con nói xem cái thứ này lớn lên thì to cỡ nào?"

Phainon khoa tay múa chân ra hiệu một độ dài, nói là rất to rất to, siêu cấp vô địch to.

"Thế bố có thể cưỡi cái thứ này đi làm không?" Chắc là thấy Su đã về nên tâm trạng Kevin tốt lên, còn có tâm trí đùa giỡn với cậu: "Bố muốn thử xem."

Phainon nhìn hắn như nhìn ma: "Không phải chứ, bố muốn một mông ngồi chết nó à?"

"Nó khỏe lắm đấy, con nhìn này ——"

Phainon bối rối ghé lại gần, Bé Snowy vận sức tung một cú đá phi cước, đạp ông anh ruột của mình bay xa hai dặm đất.

-

"Hai người đang làm cái gì thế?" Su bưng canh đặt lên bàn ăn, thấy hai bố con đặt con chó xuống đất không biết đang nghịch cái gì. "Rửa tay vào ăn cơm thôi."

Y tháo găng tay, lấy đũa xong xuôi mà hai người kia vẫn chưa có phản ứng, không biết đang hí hoáy cái gì với con chó ghẻ đó. Su thở dài quay đầu lại: "Mau vào ăn... Kevin anh đang làm gì thế?"

Kevin: "Không có gì."

Su: "Anh đừng có cưỡi Bé Snowy, anh sẽ một mông ngồi chết nó đấy."

Kevin: "Ồ."

Su: "... Chó cưỡi anh cũng không được... Anh kéo con trai anh làm gì, anh còn định cưỡi cả nó à?"

Phainon: "Người gảy tỳ bà tấu khúc nhạc 🎵"

Su: "Con còn đệm nhạc cho ổng nữa! Ổng đang trêu con đó!"

Kevin chắc là thấy y về nên vui lắm rồi, còn có tâm trạng nói hươu nói vượn với y: "Xe tôi hỏng rồi, định cưỡi chó đi làm."

Su thật sự hơi không nhịn được cười: "Anh muốn ngồi chết nó à?"

Kevin: "Thế tôi cưỡi cái gì?"

Su: "Cưỡi tôi."

Kevin: "Hả?"

Su: "... Đùa thôi."

Cả nhà cuối cùng cũng tụ họp tại đây, ăn một bữa cơm ngon nhất trong suốt một tuần qua. Hai người lớn cũng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ly hôn chia chó, tận tâm tận lực sắm vai bố tốt mẹ hiền cho Phainon. Hai người họ có vui hay không thì không biết, nhưng Snowy trông có vẻ vui thật, đũa thì gắp nhanh đến mức bốc khói, miệng thì vừa nhai vừa nói lúng búng: "Hai người thế mà làm hòa rồi! Tốt quá! Con không cần phải ăn cơm chó nữa rồi!"

Kevin: "Con oan uổng cho bố quá..."

Phainon: "Hi hi hi, quả nhiên thầy Naxy nói đúng."

Su: "Cậu ta nói cái gì?"

Phainon: "Thầy ấy nói ba chắc chắn luyến tiếc hai bố con con nên sẽ về thăm thôi."

Su: "..."

Kevin sợ y lại bị chọc tức bỏ đi, vội nói: "À ý thằng bé là cậu giáo viên thực tập kia, có thể em không quen đâu, cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi, cơm đặt xong cũng không ăn, ngày nào cũng chạy đến nhà mình..."

Su đang ngậm đũa thì rùng mình một cái, liên tục lắc đầu: "Không quen không quen..."

"Mà này ba Su, trời nóng thế này sao ba lại mặc áo cổ lọ?" Phainon điển hình là được nuôi thành ngây thơ ngốc nghếch, chuyện gì không nên nói thì lại cứ nói, còn cắn đũa dùng ánh mắt u sầu mỏng như tờ giấy giống hệt Kevin mà nhìn Su: "Có phải ba ốm rồi không?"

Kevin suýt chút nữa thì phun cơm, hắn ngẩng đầu lên phát hiện Su vẫn đang mỉm cười nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt đỏ hồng kia lại chứa đầy vẻ oán giận: "Đừng nói nữa..."

Phainon: "Ồ, con biết rồi, thầy Naxy từng nói."

Su: "Cậu ta lại nói cái gì?"

Phainon: "Thầy ấy nói người ta đến một độ tuổi nhất định đều sẽ bị tử cung lạnh."

Su: "..."

Kevin: "Đàn ông cũng bị tử cung lạnh à?"

Su: "Không!"

Phainon: "Nhưng mà có tiền mãn kinh!"

Su: "Cũng không có nốt!"

"Trên đời này vốn không có tiền mãn kinh," Kevin nói, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà bị ông chồng ngu ngốc hành hạ nhiều thì sẽ có." Su dứt khoát nhét cái đùi gà vào miệng hắn, chặn họng những lời hắn định nói tiếp theo.

Phainon thấy mẹ và ông bố già lại có khuynh hướng cãi nhau, bèn thông minh ngậm miệng lại bắt đầu ăn cơm. Một lát sau điện thoại rung bần bật trên bàn, Phainon nhìn thấy tên người gọi là Thầy Naxy nhấp nháy trên màn hình liền vui vẻ bắt máy.

Con trai không nói chuyện nữa, hai người lớn mỗi người một suy tính riêng cũng chẳng buồn tiếp lời, ánh mắt lơ đễnh đảo qua đảo lại như đang bật đèn xi nhan đôi.

Trong lòng Kevin đang suy tính xem tối nay dùng cách gì để mời y nhẹ nhàng ở lại, tốt nhất là ngày mai cũng đừng đi, không không không tốt nhất là cả đời này đừng đi nữa. Còn Su cũng đang suy tính làm sao để bản thân ở lại đây mà không bị xấu hổ, tốt nhất là Kevin khóc lóc ỉ ôi vẫy đuôi đến cọ vào mặt y nói "vợ ơi anh sai rồi, hôm nay anh mua ba hộp..."

"Cái gì! Cần em đến ạ?" Phainon bỗng đập bàn đứng dậy, vẻ mặt u sầu như sắp khóc. Cậu che điện thoại, rưng rưng nước mắt nhìn Su.

Phainon: "Ba Su! Thầy Naxy bị bắt cóc vào bệnh viện tâm thần rồi! Chúng ta đi cứu thầy ấy đi!"

Su: "..."

-

Anaxa cũng chẳng phải kẻ an phận gì, con mèo nhỏ ở bệnh viện lăn lộn ăn vạ, thậm chí còn gọi điện cho học sinh làm loạn cả lên cầu cứu, thế mà lại thực sự khiến mình được xuất viện.

Su cả đời là cái số hay lo, cơm chưa ăn được mấy miếng đã vội vàng gọi điện cho Mobius, kiểm tra xong không có vấn đề gì mới thả mèo đi.

Anaxa rời khỏi bệnh viện rồi mà y vẫn kiên trì gọi điện thoại, hỏi đông hỏi tây suýt chút nữa hỏi luôn Anaxa tháng này quay tay mấy lần, Kevin và Phainon gọi y qua chọn phim xem y cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Su: "Hai ngày nay tôi bận, không có thời gian lúc nào cũng để ý tình trạng của cậu đâu."

Anaxa: "Tôi cũng có bảo anh để ý tôi đâu."

Su: "Tôi không nghĩ người ngày nào cũng ăn cơm hộp có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Anaxa: "Chồng anh ngày nào cũng ăn mì gói, thế mà chó và con trong nhà vẫn chưa chết đấy thôi."

"Đúng vậy, chồng tôi vô dụng như thế dứt khoát tặng cho cậu đấy." Su khoanh tay suýt nữa thì bật cười, "Tặng một người cho cậu, cậu có lấy không."

Anaxa nói một câu đầy ẩn ý: "Con trai anh thì có thể tặng cho tôi."

Su ngớ người ra chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy anh nói: "Tôi cũng không quản con trai anh được bao lâu nữa đâu, kỳ thực tập của tôi sắp kết thúc rồi."

Su: "Ồ, mấy ngày nay chưa hỏi cậu, phí sinh hoạt còn đủ không?"

Anaxa: "... Đủ."

Su: "Trong thẻ bảo hiểm y tế của cậu sắp hết tiền rồi."

Anaxa: "Ây da bác sĩ Su, anh đúng là cả đời số khổ hay lo chuyện bao đồng, tôi nhiều tiền lắm anh đừng cho tôi nữa, tôi cúp máy đây tôi phải soạn giáo án rồi."

Nói xong anh cúp máy luôn, rất bất lịch sự. Anaxa biết Su không thích trẻ con bất lịch sự, nhưng nếu không cúp điện thoại thì Su có thể kéo cậu nói chuyện cả đêm.

Nhưng bây giờ cúp rồi, bác sĩ Su có cả bụng tâm sự cũng không có chỗ để nói, chỉ đành từ ban công quay lại phòng khách, nhìn hai bố con đang rúc vào ghế sô pha xem phim.

Su đi vào, vừa định ngồi bên cạnh Kevin, thì con Chimera ngốc này ngược lại muốn tương kính như tân với y, lịch sự đứng dậy nhường y ngồi bên cạnh con trai.

Su nén một bụng tức nhưng lại không thể nói hắn câu nào, giữ nụ cười ngồi xuống cạnh con trai, dịu dàng hỏi: "Đang xem phim gì thế?"

Phainon: "Thú Đại Địa."

Su: "Hả?"

Kevin: "Con trai em muốn xem."

Su: "Sao, sao đột nhiên lại đu cái phim ít người xem này thế?"

Phainon: "Con muốn có tiếng nói chung với thầy giáo."

Su: "... Được."

Ít nhất thì không hút thuốc, không uống rượu, không nói chuyện 18+.

Tục ngữ nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn. Lần này Su về không chỉ vì một trận lừa phỉnh của Anaxa, mà cũng vì y đã kìm nén quá lâu, thật sự nhớ chồng nhớ con rồi. Lúc y nấu cơm đầu óc đã bắt đầu bay bổng liên miên, Kevin ở bên cạnh y như cái hũ nút mà rửa bát, trên người truyền đến một mùi hương thoang thoảng. Su thực ra có chút không nhịn được muốn dựa vào người hắn, nhưng Kevin đúng là cái hũ nút, một câu không nói một chữ không nhả, rửa bát xong là vẩy tay chạy biến. Y lại có chút giận rồi, nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Y nhìn chằm chằm hai cái nồi trước mặt, hận không thể bỏ thuốc ngủ vào bát con trai, bỏ thuốc cường dương vào bát chồng...

"Đưa cái điều khiển đây chút."

Tay Kevin vòng từ phía sau lại, cọ qua eo y, lấy cái điều khiển từ giữa các ngón tay y. Su theo bản năng run lên một cái, y cách qua người Phainon nhìn về phía Kevin, Kevin cũng chậm chạp nhận ra Su đang nhìn hắn chằm chằm.

Hai người họ nhìn nhau vài giây, ánh mắt nóng rực, chỉ vài giây mà không biết đã trao đổi bao nhiêu terabyte nội dung —— tất nhiên chỉ là Su đơn phương cho rằng mình đã truyền tải được nhiều nội dung như thế —— theo nội dung y truyền tải thì Kevin bây giờ nên tắt TV, bảo Phainon cút vào phòng đi ngủ, mặc xác nó có ngủ được hay không, chín giờ rồi cũng phải ngủ cho bố, sau đó...

"Sao thế Su?" Kevin cầm cái điều khiển, "Em muốn xem video quay lại buổi hòa nhạc của Eden à?"

-

Kevin không những không hiểu ý y, mà trước khi ngủ còn coi y như thuốc an thần. Su tắm xong chui vào chăn, Kevin trở mình một cái, duỗi thẳng hai chân rồi lăn ra ngủ.

Chẳng làm cái gì cả.

CHẲNG LÀM CÁI GÌ CẢ.

...

Su mở trừng mắt nằm bên cạnh hắn, nhìn trần nhà, bị gã chồng ngu ngốc chọc tức đến mức không tài nào ngủ được.

Bác sĩ Su cảm thấy thật vãi chưởng, Bác sĩ Su trăm đường suy nghĩ vẫn không ra lời giải, Bác sĩ Su ngủ không được liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải hai lạng thịt dưới háng của Kevin thực sự xảy ra vấn đề rồi, hay là hắn đi bán thận rồi, hay là...

Anh ấy thật sự không còn yêu mình nữa.

Su là một người rất nhạy cảm, y dễ dàng suy diễn ra rất nhiều thứ. Tính cách này nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt, tóm lại y bắt đầu đoán già đoán non có phải mình già thật rồi không, Kevin thay lòng đổi dạ rồi, thậm chí còn đoán không chừng ông bạn này thật sự đã có thêm một đứa con ở bên ngoài...

Khoan, nghĩ thế thì thất đức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store