【 KevinSu/Khải Tô/🧊🍃】Kế Hoạch Ly Hôn
6
666 chẳng phải từ hay ho gì, vẫn là số 7 thì tốt hơn.
-
"Cái hậu môn của nó, quả thực chính là một cái lồng spawn quái vật trong game ấy."
Trên giường, Su nằm đó mở to đôi mắt màu đỏ hồng, nhìn chằm chằm vào Kevin: "Tôi cũng không biết nó dùng cái cơ quan nào để tạo ra lắm cứt thế, Kevin à, thằng con trai mới của anh đã vi phạm mọi kiến thức thường thức mà tôi học suốt tám năm đại học rồi."
"Được được được, là vậy, đúng là vậy." Kevin rút cây nhiệt kế từ trong áo y ra, nhìn thoáng qua, "38 độ, ngủ thêm một giấc nữa đi."
Su: "Cái hậu môn của nó quả thực là một cái lồng spawn quái vật."
Kevin: "Tôi biết."
Su: "Bình hoa của tôi ba vạn tệ."
Kevin: "Hai vạn."
Su: "... Cả nhà các người quả thực là muốn chỉnh chết tôi mà."
Kevin: "Sẽ không đâu. Em rất kiên cường."
Su: "..."
Kevin kéo rèm cửa lại cho y, ánh mặt trời bị hắn chặn ở bên ngoài, trong phòng liền trở nên tối sầm. Su nói không sai, y sắp bị chỉnh chết thật rồi, khó khăn lắm mới hạ sốt, Bé Snowy lại nhanh trí chổng mông hóa thân thành siêu nhân đại tiện, chọc y tức đến mức đỏ cả người lên.
Kevin đắp chăn kỹ lại cho y, lại đưa tay sờ sờ gò má nóng hổi của y: "Ngủ một lát đi, tôi đi dọn dẹp."
Su giãy giụa định ngồi dậy: "Anh biết dọn không đấy? Đừng có đụng vào đồ của tôi!"
Kevin ấn y nằm xuống: "Tôi biết, em ngủ trước đi, em vừa mới uống thuốc xong."
Su trừng mắt nhìn Kevin một cái, Kevin ngượng ngùng rụt tay về.
Su: "..."
Kevin: "... Em cứ nhìn tôi mãi làm gì?"
Su: "..."
Kevin: "Trên mặt tôi dính cái gì à?"
Su: "Không có."
Kevin: "Vậy tại sao em cứ nhìn tôi?"
Su: "Kevin, anh không thấy sự có mặt của anh ở đây rất không phù hợp sao?"
Kevin: "... Vậy tôi đi ngay đây."
Su: "Quay lại."
Kevin bám lấy tay vịn, duy trì tư thế chuẩn bị rời đi, nhưng mấy ngón chân đã hưng phấn đến mức ngọ nguậy hướng về phía Su. Hắn giả vờ không hiểu, lạnh lùng quay đầu nhìn y một cái, dùng ánh mắt u uất mỏng như tờ giấy nhìn Su, "Đây lại là có ý gì?"
Su nhìn hắn là thấy bốc lên một ngọn lửa vô danh, thiêu đốt khiến đầu óc càng thêm đau nhức, y chỉ đành nén cục tức mà nói chuyện đông tây nam bắc với ông chồng hờ: "Thỏa thuận ly hôn của chúng ta bị con trai anh xé rồi!"
Kevin: "Vậy làm thế nào bây giờ?"
Su: "Bắt nó đền!"
Kevin: "Em đang dỗi kiểu trẻ con đấy à?"
Su: "Anh nói phải thì là phải —— tùy anh nghĩ sao thì nghĩ."
Kevin: "Được, vậy tôi ra ngoài in lại một bản nữa."
Su: "... Quay lại."
Nếu không phải vì quá lâu không cười khiến cơ mặt bị teo lại thì Kevin thật sự đã không nhịn được mà cười phá lên rồi, cọng tóc ngốc trên đầu hắn khẽ run rẩy, quay đầu nói: "Có phải em muốn tôi ở lại với em không."
Su hơi chống người dậy, y nhìn chằm chằm Kevin rồi cười lạnh một tiếng, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm tóc mai màu xám dính bết vào bên má: "Tôi không nghĩ là anh có nhã hứng ở lại với tôi đâu."
"Tôi bám lấy em làm em thấy phiền lòng rồi."
Quả nhiên con người ta khi bị bệnh thì không những đầu óc không tốt mà còn ăn nói lung tung, Kevin đi đến bên giường ngồi xuống, vuốt ve mái tóc dài màu xám mềm mại của vợ, cúi đầu hôn lên má y một cái: "Làm em tủi thân muốn chết đi được."
Su vẫn còn cứng mồm, hai ngày nay miệng y vừa cứng vừa độc, suýt chút nữa là nói hết những lời cay nghiệt của cả đời này ra rồi: "Không dám, vẫn là anh tủi thân hơn chứ. Sao không tủi thân chết anh luôn đi."
Kevin: "Quả nhiên em vẫn biết điều như vậy."
Su: "..."
Kevin: "Muốn tôi ôm em không?"
Su: "... Muốn."
Giấc này Su ngủ rất lâu. Y vốn là người ngủ không sâu giấc, nhưng bao nhiêu năm nay nằm chung giường chung gối với gã chồng hờ, chỉ cần nhẹ nhàng nằm bên cạnh hắn là y lại buồn ngủ.
Nếu buổi tối Kevin bớt suy nghĩ mấy chuyện chim bay hay không bay, tùy tiện nhường cho y một cánh tay để y ôm làm gối ôm, Su sẽ vui vẻ thỏa mãn coi hắn như cái gối ôm mà ngủ cả đêm.
Tuyệt vời hơn chút nữa là vào mùa đông, Kevin sẽ coi y như cái gối ôm —— nhưng sau khi mua túi chườm nóng thì Kevin lại thích ôm túi chườm nóng hơn —— thế là Su đốt luôn cái túi chườm nóng, còn tuyên bố trong nhà này ai dám mua túi chườm nóng nữa thì y nhất định sẽ đánh cho lòi cứt —— Bác sĩ Su sẽ yên lặng rúc vào lòng ông xã, có một giấc mơ đẹp suốt cả đêm.
Y đúng là có hơi bám người quá.
Kevin dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng y, nghe thấy tiếng hít thở của y đã đều đều, hắn từ từ rút cánh tay dưới đầu y ra. Tiếng động khẽ khàng làm Su mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa tay móc lấy vạt áo hắn: "Anh đi đâu đấy?"
Kevin: "Tôi đi nhặt cứt."
Su: "Anh ở với em một lát."
Kevin: "Em ngủ đi, tôi dọn xong sẽ lên với em."
Su: "Anh ở với em..."
Kevin: "Tôi phải dọn dẹp nhà cửa."
Su: "Anh dám đi em sẽ làm thịt anh."
Kevin: "... Sao lại nói toạc tiếng lòng ra thế."
Thế là Kevin lại nằm xuống, mà Su thì rất hài lòng với cái gối ôm hình chó lớn màu trắng này, cuối cùng cũng như nguyện ý mà ngủ say.
Lúc y tỉnh lại lần nữa có lẽ đã là chạng vạng tối, khe hở rèm cửa để lọt vào ánh sáng màu cam vàng, ấm áp rải trên sàn nhà.
Su xuống lầu, nhìn thấy cơm nước trên bàn đã được bọc màng bọc thực phẩm, bên trên để lại một tờ giấy ——
Chó tôi dắt đi rồi, con trai và chó dạy dỗ xong sẽ trả lại.
... Thế này thì phải đợi đến tết Công Gô à.
-
Tiếng chuông tan học vang lên, Phainon, Mydeimos và Castorice ba đứa khoác vai bá cổ, câu kết làm bậy đi ra, vừa định bàn nhau đi ăn Wallace hay bún ốc thì chỉ thấy một chiếc Audi cũ nát màu trắng vèo một cái lao đến trước mặt ba đứa. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, liền thấy Bé Snowy đang thè cái lưỡi đầy nước miếng liếm điên cuồng lên khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Kevin, trên sống mũi hắn đã thay một miếng băng cá nhân cầm máu mới, chỉ là trông có vẻ càng đỏ hơn.
Phainon: "Ke... Kevin, sao bố lại đến đón con?"
Kevin: "Không được à?"
Phainon: "Được chứ ạ —— sao bố lại mang cả Bé Snowy theo thế?"
Kevin: "Em trai nhỏ của con làm mẹ con tức đến phát sốt lại rồi."
Phainon: "Hả?"
Kevin hất cằm về phía mấy đứa bạn nhỏ bên cạnh thằng con trai ngốc nghếch của mình: "Có muốn đi nhờ xe không?"
Castorice và Mydeimos lắc đầu đến mức tạo ra tàn ảnh, trong tiềm thức cảm thấy bố của bạn nhìn không giống loại Samoyed có thể tùy tiện vuốt ve như Phainon: "Dạ thôi dạ thôi dạ thôi dạ thôi..."
-
Trong tuần đầu tiên Su rời khỏi nhà, cuối cùng Kevin cũng học được cách làm đồ ăn chế biến sẵn và đong thức ăn cho chó.
Thỏa thuận ly hôn thực ra đã in ba bản rồi, một bản bị Bé Snowy ăn mất, một bản để trong nhà vệ sinh đúng lúc Phainon đi vệ sinh mà hết giấy...
Phainon ngồi trước bàn ăn, khá là thưởng thức mà ăn một miếng cải xanh hầm thịt bò, kinh ngạc nói, "Trời ơi Kevin, cái này tươi quá, không ngờ bố lại biết nấu ăn."
Kevin: "..."
Phainon: "Bố xem bố kìa, rõ ràng biết nấu cơm sao trước đây không giúp Su?"
Kevin: "...Y không cho."
Phainon: "Ừm... cái này ngon lắm, nhưng bố không bỏ muối."
Kevin: "Bố cố ý đấy."
Phainon: "Hả?"
"Chó không được ăn quá mặn." Kevin bưng nồi bò hầm rau cải đổ vào cái bát sắt mà Bé Snowy đang ngậm: "Cái con vừa ăn là cơm chó."
"... Kevin!"
"Là con vừa lên đã đòi ăn mà."
"Tại sao bố không nói với con a a hu hu hu hu!"
"Con có hỏi đâu."
Phainon cắn ngón tay mình, mắt rưng rưng lệ: "Con đang tuổi ăn tuổi lớn! Bố đối xử với con thế này con sẽ không cao lên được đâu!"
Kevin nhìn cậu như nhìn ma: "Con còn muốn cao bao nhiêu nữa, con sắp cao hơn bố rồi."
Phainon: "Bố nuôi con rất tệ, về khoản giáo dục kiểu Honkai thì bố thắng rồi."
Kevin: "Chậc chậc chậc."
Phainon: "Bố đừng trêu chó nữa, bố nghe con nói này!"
Phainon sốt ruột giậm chân: "Con muốn gọi điện cho thầy Naxy bảo thầy ấy đến nhà mình nấu cơm."
Đồng tử Kevin chấn động, hắn xoay người một bước vọt tới ấn chặt cái điện thoại Nokia của cậu: "Không —— đừng gọi cậu ta."
Cái con mèo chuyên làm xằng làm bậy kia hai hôm trước vừa mới tới, đánh cái mác đến thăm nhà, vừa vào cửa đã ngồi lên sô pha vắt chéo chân hút của Kevin hai bao thuốc Hoa Tử. Bày ra cái vẻ mặt bố đời, mồm thì nói đến chăm sóc Phainon cho tốt, sau đó đặt mông ngồi xuống liền bảo: Anh, đi xào cho tôi hai món.
Đây là nhà cậu chắc? Kevin chấn động tột độ, nhưng thằng con trai hờ của hắn, đứa thì cắn cọng tóc ngốc bưng trà rót nước cho người ta, đứa thì vẫy đuôi cọ cọ lên ống quần người ta, lúc bị túm gáy xách lên thì cái đuôi quay tít như cánh quạt trực thăng.
Kevin sợ cái thứ này thật sự, mèo nhỏ đánh thì đánh không được, mắng thì mắng không lại, thậm chí...
"Rầm rầm rầm."
Điện thoại còn chưa kịp gọi đi, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa, cọng tóc ngốc của Phainon vui vẻ dựng đứng lên, vừa định vẫy đuôi ra mở cửa thì Kevin hét lớn một tiếng: Không được mở ——
"Không cần đâu!" Cửa rầm một tiếng bật mở, chỉ thấy Anaxa dựa vào cửa, tay trái cầm đũa tay phải cầm bát, trên miệng ngậm một cái tua vít, còn nháy mắt với Bé Snowy một cái.
Kevin: "Sao cậu lại cạy khóa nhà tôi nữa rồi?"
Anaxa: "Đi xào cho tôi hai món."
Kevin: "..."
Phainon: "Thầy ơi thầy ơi thầy muốn ăn gì?"
Anaxa: "KFC."
Kevin: "... Không được."
Hắn mặt vô cảm nhặt cái bát của Bé Snowy từ dưới đất lên, cái bộp đổ vào trong bát của Anaxa: "Ăn đi."
"... Đây là cơm chó mà." Anaxa ngửa mặt lên trời cười lớn, "Cũng chỉ có anh mới xứng để tôi nhìn thêm hai lần!"
Kevin: "Tôi á?"
Phainon: "Là con chứ ạ."
Anaxa: "Là KFC."
Kevin: "..."
Kevin cởi cái tạp dề Succubu" trên người xuống: "Su nói ăn KFC nhiều không tốt."
Anaxa bưng bát cơm của mình lên ngửi một cái: "Đúng vậy, quá xa xỉ."
"KFC có gì mà xa xỉ." Kevin thấy anh thế mà lại luyến tiếc bát cơm chó do hắn làm thật, thậm chí còn cầm đũa lên rồi, đành bất lực tịch thu cái bát của anh lại: "Được rồi được rồi tôi gọi KFC cho cậu."
Phainon ôm Bé Snowy vui vẻ chạy lại: "Con cũng muốn con cũng muốn."
Anaxa túm lấy cọng tóc ngốc của cậu: "Bài tập làm xong chưa?! Mau đi làm bài tập đi! Hôm nay giáo viên lịch sử nói trong bài kiểm tra em viết bước ngoặt của Chiến tranh thế giới thứ hai là Lý Vân Long tấn công sao Edo!"
Kevin suýt chút nữa thì rút thắt lưng Septwolves ra: "Sao con không nói là tấn công Biển Lượng Tử luôn đi!"
Phainon gào khóc lăn về phòng mình, Kevin thở dài, vừa định cởi áo khoác ra thì nghe thấy Anaxa gọi phía sau lưng: "Này, anh đợi chút, tôi có việc tìm anh —— anh rất rành về máy tính đúng không?"
Kevin: "Cũng được."
Anaxa: "Máy tính tôi bị dính virus."
Kevin: "Để tôi xem."
Anaxa lôi chiếc laptop từ trong túi ra cho hắn xem, vừa mở ra là cả một trời Chimera và hải cẩu con đang lắc mông trên màn hình.
Kevin: "Làm sao mà bị thế này?"
Anaxa: "Ấn vào cái không nên ấn."
Kevin: "..."
Hắn thử di chuột một chút, thuận miệng hỏi: "Virus không cao cấp lắm —— bên trong có thứ gì quan trọng không?"
"Có một ít," Anaxa nói, "Giáo án, PPT, à, đúng rồi, còn cái quan trọng nhất, anh tuyệt đối không được xóa của tôi đấy."
"Cái gì?"
"Ảnh khỏa thân."
"..."
Thật ra Kevin từ lúc mới về thì mỗi tuần đều phải đi khám bệnh tái khám, sau đó điều dưỡng lại thì mỗi tháng một lần, bây giờ nửa năm...
Nhưng bác sĩ vẫn ôn hòa khuyên bảo —— Anh đừng nổi giận, đừng chịu quá nhiều kích thích, nếu không thì...
Kevin không nói hai lời, lấy từ hộp thuốc trên bàn ăn bên cạnh nhét hai viên vào miệng trước, bình ổn tâm trạng một chút, hỏi: "Vừa nãy cậu nói cái gì?"
"Tôi nói, ảnh khỏa thân." Anaxa bình tĩnh nói, "Trong máy tính của tôi có ảnh khỏa thân."
Ngón tay Kevin đặt trên bàn phím bắt đầu run rẩy, người anh em này sắp bị con mèo này làm cho sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần rồi, virus ngược lại là vấn đề nhỏ nhất, quan trọng là, quan trọng là...
"Tôi không làm được." Kevin gập máy tính lại, "Virus cao cấp quá, Chimera thắp hương, kinh khủng như vậy."
"Anh cứ chém gió đi," Anaxa mở máy tính ra, "Vợ anh chẳng phải nói trước đây anh suýt nữa thì đi làm lập trình viên sao?"
Kevin: "Tôi không có hứng thú với ảnh khỏa thân."
Anaxa: "Tại sao anh lại phải có hứng thú với ảnh khỏa thân?"
Kevin: "Tôi không..."
Anaxa: "Chính vì anh không có hứng thú với ảnh khỏa thân nên anh mới có thể bình tâm tĩnh khí giúp tôi sửa máy tính chứ, anh đến sửa máy tính hay đến xem ảnh khỏa thân đấy?"
Kevin: "..."
Cả đời này Kevin chưa từng ấm ức như vậy, bây giờ hắn chỉ có một cảm giác, hắn nhớ Su quá, nhớ ơi là nhớ. Còn về con mèo lông xanh tà ác chuyên hút thuốc của hắn này, nhất định là quả báo kiếp trước của hắn ở Honkai Gakuen 2.
Thế là Kevin đã viết ra một chương trình đáng sợ nhất trong cuộc đời này, ngón tay run rẩy gõ lách cách lên máy tính, mồ hôi chảy dọc theo trán xuống, mỗi khi tiêu diệt một con Chimera hay Hải Cẩu, hắn đều sợ hãi sẽ nhảy ra một tấm ảnh cưỡng gian võng mạc của hắn.
Mà kẻ đầu têu thì đang lục lọi tủ hòm ở sau lưng hắn làm gì đó, Kevin không dám quay đầu lại nhìn cũng không dám nhìn về phía trước, hắn nói thật, hắn đã nghĩ hết mọi chuyện trong đời này rồi, dường như phía trước là địa ngục, phía sau là một con mèo ác ma, dù ngẩng đầu hay quay đầu hắn đều tưởng tượng ra cảnh Su hét lên bảo cút mẹ anh đi Kevin, cái đồ biến thái Chimera, chúng ta ly hôn đi, con và chó tôi đều không cần nữa!
"!" Tay Kevin run lên suýt chút nữa làm rơi máy tính, hắn thở hổn hển từng ngụm lớn, Anaxa dường như cũng bị hắn dọa giật mình, hai tay chắp sau lưng lùi lại mấy bước.
Anaxa: "Máy tính tôi xong rồi à?"
Kevin: "Tôi không xong rồi..."
Anaxa: "Anh làm sao thế?"
Kevin kinh hồn bạt vía cầm con chuột: "Không được, tôi không phải loại người đó, tôi, tôi kết hôn rồi..."
Anaxa mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng, đưa tay ra cướp chuột của hắn: "Nhanh cái tay lên! Tôi còn phải dùng đấy!"
Kevin vừa kinh vừa sợ: "Dừng tay! Dừng tay!"
Đáng tiếc đã quá muộn, ngón tay Anaxa nhẹ nhàng ấn vào chuột trái, con Chimera cuối cùng bị tiêu diệt, Kevin theo bản năng nhắm nghiền mắt lại...
"Cái gì vậy, hóa ra là Thú Đại Địa à."
Giọng nói thất vọng của Phainon truyền đến, Kevin lúc này mới run rẩy mở mắt ra. Thằng con trai ngốc nghếch không biết đã dịch chuyển tức thời từ trong phòng ra trước bàn ăn từ lúc nào, nhìn cái chân ngục tốt của con Thú Đại Địa trên màn hình máy tính, thở dài đầy thất vọng: "Hóa ra là ảnh khỏa thân của Thú Đại Địa à."
Anaxa thâm tình nhìn màn hình, trong mắt không hề có niềm vui khi máy tính được khôi phục, mà toàn là khát vọng khi sự theo đuổi nghệ thuật được công nhận: "Chẳng lẽ không gợi cảm sao?"
"..."
Một lát sau, một tay Kevin xách mèo, một tay xách chó, ném cả hai vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store