Chương 41
Jimin không thể kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn trào.
Cậu lao vào vòng tay của Yoongi, ôm chặt lấy anh như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người đàn ông này sẽ lại biến mất.
Yoongi cũng không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jimin, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.
"Khóc đi..."
Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.
"Anh sẽ ở đây... Sẽ luôn ở đây..."
Jimin vùi mặt vào ngực anh, từng tiếng nức nở như muốn trút hết những đau khổ và ấm ức bấy lâu nay.
Yoongi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, đôi mắt anh tràn đầy yêu thương.
"Lần này, dù có như thế nào... anh cũng sẽ không buông tay em nữa."
Yoongi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu.
"Chúng ta về nhà đi."
Giọng anh trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi nhưng kiên định vô cùng.
Jimin khẽ giật mình, ngước lên nhìn anh.
"Nhà...?"
"Ừ, nhà của em."
Yoongi mỉm cười nhẹ, xiết chặt tay cậu.
"Anh muốn về nơi mà em đã sống suốt thời gian qua."
Jimin nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được..."
Cả hai cùng bắt xe trở về, suốt quãng đường về, Yoongi không buông tay cậu dù chỉ một giây. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh dưới bầu trời châu Âu lạnh giá.
Jimin ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời. Cậu không biết sau ngày hôm nay, tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, người bên cạnh cậu vẫn là anh.
Chỉ vậy thôi... đã đủ làm trái tim cậu ấm áp.
Xe dừng trước một căn hộ nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh. Jimin chậm rãi mở cửa bước xuống, Yoongi đi theo ngay sau, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của nơi này.
Cậu mở cửa, đi vào trước.
"Nơi này không lớn lắm...anh thông cảm nhé!"
Jimin khẽ nói, giọng hơi bối rối. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày Yoongi sẽ bước vào nơi này.
Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Căn hộ nhỏ gọn gàng nhưng có chút trống trải. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn ăn chỉ có duy nhất một bộ chén đũa, rồi đến chiếc ghế sofa phủ kín chăn mỏng—có lẽ Jimin đã từng ngủ ở đó.
"Em sống một mình thế này... có cô đơn không?"
Jimin thoáng sững người, rồi cười nhạt.
"Lúc đầu có. Nhưng dần rồi cũng quen."
Yoongi quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Em không cần phải quen với điều đó."
Jimin im lặng, trái tim khẽ run lên.
Yoongi bước đến gần, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Anh ở đây rồi. Lần này... anh sẽ không để em cô đơn nữa."
Jimin đứng yên trong vòng tay Yoongi, trái tim cậu đập loạn nhịp. Hơi ấm từ người đàn ông này bao trùm lấy cậu, khiến cậu có cảm giác như mọi vết thương trong lòng đang dần được xoa dịu.
"Anh mệt rồi."
Giọng Yoongi trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"Tối nay Anh có thể ở lại đây không?"
Jimin khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên một tia do dự. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã nhẹ gật đầu.
"Được."
Yoongi hài lòng siết chặt tay cậu một chút, rồi buông ra, đưa mắt nhìn quanh.
"Vậy anh ngủ ở đâu?"
Jimin chỉ về phía chiếc sofa.
"Anh có thể ngủ ở đó, em có chăn đệm dư."
Yoongi nhíu mày.
"Sofa?"
"Ừm."
"Em muốn bỏ anh một mình trên sofa sao?"
Giọng Yoongi trầm thấp, mang theo chút không vui.
Jimin thoáng bối rối.
"Anh ngủ ở đây sẽ thoải mái hơn."
Yoongi nhếch môi, kéo mạnh một cái, khiến Jimin càng dính chặt anh hơn.
"Thoải mái hơn?"
Yoongi ghé sát tai cậu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực.
"Anh đến đây là muốn ngủ cùng em, chứ không phải muốn bị đày ra sofa."
Jimin lập tức đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra.
"Anh đừng có quá đáng!"
Yoongi không nhúc nhích, ánh mắt đầy ý cười.
"Em biết mà, anh không thích ngủ một mình."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết."
Yoongi đứng dậy, kéo tay Jimin dắt thẳng vào phòng ngủ.
Jimin hoàn toàn không phản kháng kịp. Khi cậu định mở miệng phản đối, Yoongi đã nằm xuống giường, vỗ tay xuống khoảng giường bên cạnh.
"Đến đây!"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cuốn hút chết người.
Jimin đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lấp lánh tia do dự.
"Anh ngủ đi, em ra ngoài—"
"Jimin."
Yoongi ngắt lời, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo sức nặng khiến cậu không thể phản kháng.
"Anh không nhắc lại lần thứ hai."
Jimin khẽ cắn môi, biết rõ tính cách của Yoongi. Một khi anh đã muốn, cậu khó có thể từ chối. Do dự một lát, cậu vẫn chậm rãi tiến lại, ngồi xuống mép giường.
Yoongi bất ngờ vươn tay kéo cậu xuống, khiến Jimin ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Anh—"
Yoongi không để Jimin có cơ hội phản kháng, bàn tay đặt sau gáy cậu giữ chặt, kéo sát vào lồng ngực anh. Cánh môi lạnh lẽo nhanh chóng phủ xuống, mang theo một sự chiếm đoạt đầy nóng bỏng.
Jimin mở to mắt, cả cơ thể cứng đờ. Yoongi không cho cậu thời gian thích ứng, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, quấn lấy lưỡi cậu, khuấy động trong khoang miệng ấm áp.
"Ưm..."
Jimin vô thức rên lên một tiếng, hai tay đặt trên ngực anh khẽ run rẩy.
Yoongi dường như càng thêm thỏa mãn, cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu đè lên người mình. Nụ hôn trở nên sâu hơn, đôi môi anh di chuyển từ môi dưới đến khóe miệng, sau đó trượt xuống cằm, rồi lần mò xuống chiếc cổ trắng nõn của Jimin.
"Yoongi..."
Jimin khẽ thở gấp, cảm giác như cả cơ thể bị nhấn chìm trong hơi thở nóng rực của anh.
Yoongi đặt một loạt nụ hôn ẩm ướt lên xương quai xanh của cậu, sau đó lại lần nữa tìm về đôi môi mềm mại, tiếp tục cắn mút đến khi cả hai đều không thể hô hấp trọn vẹn.
Bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu, giọng khàn khàn vang lên bên tai:
"Anh nhớ em... rất nhớ..."
Jimin nghe tim mình đập loạn, ánh mắt phủ một tầng sương mờ. Cậu không nói gì, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi Yoongi, mang theo sự dịu dàng đầy lưu luyến.
Nụ hôn kéo dài triền miên, đến khi cả hai đều khó thở, Yoongi mới miễn cưỡng buông cậu ra.
Jimin ngại ngùng dụi mặt vào lồng ngực anh.
Yoongi hài lòng, kéo chăn phủ lên cả hai, ghì chặt cậu trong vòng tay mình.
"Em ngủ đi, anh ở đây rồi."
Anh thì thầm, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự dịu dàng.
Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực anh, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy lớp áo mỏng. Sự ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận?
Yoongi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, từng động tác mang theo sự yêu thương sâu sắc. Dù trong lòng anh ngập tràn khát vọng, nhưng anh cũng không muốn làm cậu sợ.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ ngon, Jimin."
Lần này, cậu không phản kháng nữa. Chỉ yên lặng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Yoongi khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
Anh đã buông tay một lần, nhưng sẽ không bao giờ lặp lại điều đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store