Chương 40
Jimin siết chặt hai tay, cố gắng dằn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu phải rời đi. Không thể để bản thân một lần nữa mềm lòng trước người đàn ông này.
"Yoongi, dừng lại đi."
Giọng cậu khẽ khàng nhưng kiên quyết.
Yoongi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Jimin.
"Em thật sự muốn anh dừng lại?"
Anh bước thêm một bước, buộc Jimin phải ngẩng lên đối diện với mình.
"Đúng vậy."
Jimin cắn môi.
Yoongi bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp:
"Jimin, em nghĩ em vẫn có thể rời đi dễ dàng như trước sao?"
Tim Jimin thắt lại.
Cậu biết... cậu biết Yoongi không còn là người đàn ông ngây thơ năm đó, mặc cho mình muốn đi thì đi, muốn trốn thì trốn.
Giờ đây, anh đã thay đổi.
Yoongi cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói như một lời cảnh báo:
"Anh đã sơ hở để em đi một lần, nhưng lần này... anh sẽ không cho em thêm cơ hội nữa đâu."
Jimin rùng mình. Cậu vô thức muốn lùi lại, nhưng cánh tay Yoongi nhanh chóng giữ lấy eo cậu, ghìm chặt.
"Buông ra!"
Jimin giãy giụa.
"Không."
Yoongi đáp gọn.
"Yoongi, anh đang làm gì vậy?!"
Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt vừa đau thương vừa cố chấp.
"Anh đang giành lại những gì thuộc về mình."
Jimin hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Yoongi, anh đã có vợ rồi. Đừng khiến mọi chuyện trở nên sai trái hơn nữa."
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay Yoongi đang giữ chặt eo cậu bỗng siết lại, ánh mắt anh tối sầm.
"Vợ?"
Anh cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Jimin, em thực sự nghĩ cô ta là vợ anh sao?"
Yoongi nhếch môi, từng câu từng chữ phát ra như thể đang xé nát lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Jiwoo đã dựng lên.
"Không phải là em nghĩ, mà sự thật là như vậy!"
"Anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ, cũng sẽ không bao giờ xem cô ta là vợ!"
Jimin sững sờ nhìn Yoongi. Trái tim cậu loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở rằng cậu không thể mềm lòng.
"Anh....."
Jimin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Yoongi nhìn cậu thật sâu, trong đôi mắt ấy là sự kiên định đến đáng sợ.
"Cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ là thật. Nó chỉ là một màn kịch."
Jimin cảm thấy hơi thở của mình khựng lại.
"Màn kịch?"
Cậu lặp lại, giọng nói có chút run rẩy.
Yoongi khẽ gật đầu.
"Anh chưa từng chạm vào cô ta, chưa từng cho cô ta bất kỳ danh phận nào. Em biết vì sao không?"
Jimin cắn môi, không trả lời.
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo từng tia đau đớn.
"Vì người anh yêu... từ đầu đến cuối... vẫn luôn là em."
Trái tim Jimin nhói lên. Cậu lắc đầu, cố gắng chối bỏ những gì mình vừa nghe thấy.
"Yoongi, đừng như vậy nữa."
"Đừng như vậy?"
Yoongi bật cười khẽ.
"Jimin, em nghĩ dễ dàng như vậy sao? Em nghĩ anh có thể buông tay sao?"
Jimin cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào anh.
Yoongi vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc Jimin phải đối diện với mình.
"Anh đã để em rời đi một lần, nhưng lần này, dù em có trốn đến đâu, anh cũng sẽ kéo em quay về."
Jimin nghẹn lời. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống.
Yoongi đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, ánh mắt anh mềm mại hơn bao giờ hết.
"Jimin, em có thể nói dối anh, nhưng đừng nói dối chính mình."
Jimin khẽ run rẩy.
Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
"Anh sẽ không để em biến mất thêm một lần nào nữa."
"Vậy còn cô ấy thì sao?"
Yoongi khựng lại.
Jimin nhìn anh chằm chằm, nước mắt vẫn chưa khô trên gò má, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự kiên quyết.
"Dù anh nói rằng cuộc hôn nhân đó chỉ là một màn kịch, nhưng cô ấy vẫn là vợ anh trên danh nghĩa. Anh có nghĩ cho cô ấy không?"
Yoongi cười lạnh.
"Em đang lo cho cô ta?"
Jimin mím môi, không trả lời.
Yoongi nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn.
"Jimin, em có biết cô ta đã làm những gì không?"
Jimin cau mày.
"Dù cô ấy có làm gì đi nữa, thì anh cũng đã kết hôn với cô ấy. Và chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
"Không!"
Yoongi gằn giọng, ánh mắt tối sầm.
"Nó chưa bao giờ kết thúc."
Jimin giật mình trước sự kiên định của anh.
Yoongi nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí mình.
"Cô ta ép anh kết hôn, cô ta lợi dụng anh, cô ta tạo ra scandal để buộc anh phải bước vào cuộc hôn nhân này."
Jimin siết chặt nắm tay.
Cậu không ngốc, cậu biết Jiwoo không đơn giản, nhưng cậu không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này.
Yoongi bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm:
"Anh đang điều tra cô ta. Và một khi sự thật được phơi bày, anh sẽ không để cô ta có cơ hội quay đầu."
Jimin hít sâu, nhìn anh đầy do dự.
"Tiếp đó thì sao?"
Yoongi không chần chừ dù chỉ một giây.
"Thì anh sẽ cưới em một lần nữa."
Jimin sững lại.
Ánh mắt cậu dao động trong giây lát, như thể không chắc mình vừa nghe đúng hay không.
"Anh nói gì...?"
Yoongi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ rõ ràng như khắc sâu vào lòng người.
"Anh sẽ cưới em lần nữa, Jimin."
Jimin mím chặt môi, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không ngờ rằng Yoongi lại có ý định này.
Cậu yêu anh, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng nghĩ đến những tổn thương đã qua, nghĩ đến việc lại bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông này một lần nữa, trong lòng cậu vẫn có một chút lo sợ.
Jimin khẽ hỏi.
"Anh có thể buông bỏ mọi thứ để đến bên em lần nữa sao?"
Yoongi không chút do dự.
"Không phải là buông bỏ. Là lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về anh."
Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt kiên định ấy.
Lần này, cậu có nên tin rằng... mình thực sự có thể hạnh phúc bên cạnh anh không
Jimin cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Một nỗi bất an không tên len lỏi trong lòng cậu.
"Nhưng... em sẽ không thể sinh con cho anh."
Giọng cậu rất nhỏ, như thể sợ rằng khi nói ra điều này, tất cả những hy vọng mong manh đều sẽ tan biến.
"Em ly hôn là vì chuyện này sao?"
Yoongi sững lại trong một giây, nhìn cậu với ánh mắt sâu thẩm như muốn nhìn thấu tất cả.
Jimin mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn đối diện với ánh mắt đầy đau lòng của anh lúc này.
Yoongi thấy cậu im lặng, trong lòng chợt nhói lên một cảm giác khó chịu.
Anh nhìn Jimin, ánh mắt trầm xuống, nhưng thay vì kinh ngạc hay thất vọng, anh lại nắm lấy tay cậu, siết chặt.
"Anh không cần em sinh con cho anh."
Giọng Yoongi trầm ấm, nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
"Anh chỉ cần em."
Jimin giật mình ngước lên.
"Nhưng... gia đình anh... người ngoài..."
Yoongi khẽ cười, nụ cười có chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng.
"Từ khi nào mà Min Yoongi anh lại để người khác quyết định hạnh phúc của mình?"
Anh vươn tay vuốt nhẹ lên gò má Jimin.
"Jimin, anh cưới em là vì yêu em. Không phải vì bất kỳ lý do nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store