ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 39

MyDuongart

Hôm nay, Yoongi đã có mặt tại Châu Âu để tham dự cuộc họp với đối tác.

Yoongi vừa kết thúc buổi họp với đối tác tại một khách sạn sang trọng ở Paris. Trời đã tối, nhưng anh không vội về phòng ngay mà bước ra ngoài, dạo quanh con phố nhỏ để thư giãn đầu óc.

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt anh.

Mái tóc nâu nhạt, dáng người nhỏ bé, từng bước chân chậm rãi dạo bước trên vỉa hè.

Tim Yoongi như khựng lại một nhịp.

Anh cứ ngỡ mình đang hoa mắt, nhưng khi người kia dừng lại bên một quầy hàng nhỏ, ngón tay nhỏ bé lật xem những trang sách cũ, anh biết mình không hề nhầm.

Không kịp suy nghĩ thêm, anh cất giọng, gọi tên cậu:

"Jimin."

Bàn tay Jimin đột ngột khựng lại trên trang sách. Cả cơ thể cậu như đông cứng trong giây lát.

Giọng nói này...

Không thể nào.

Jimin hít sâu, cố trấn tĩnh trước khi quay lại. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Yoongi, trái tim cậu lập tức rơi vào hỗn loạn.

Anh thực sự đang đứng đó.

Vẫn vóc dáng cao lớn, vẫn ánh mắt sắc bén nhưng lần này lại mang theo chút gì đó đau đáu.

Jimin vội quay lưng, bước đi thật nhanh như muốn trốn tránh.

Nhưng Yoongi không thể để cậu rời đi.

Không chút do dự, anh lao về phía cậu, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Jimin!"

Cậu khựng lại.

Giữa mùa đông lạnh lẽo, bàn tay Yoongi nóng rực, từng ngón tay siết chặt lấy cổ tay Jimin như thể sợ cậu biến mất.

Jimin không quay lại, chỉ đứng im, bờ vai run rẩy.

"Buông ra..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào gió, nhưng Yoongi vẫn nghe thấy.

"Không."

Jimin cắn chặt môi, ngón tay siết lại trong lòng bàn tay.

Yoongi vẫn nắm chặt tay cậu, bàn tay anh run lên.

"Jimin, đừng trốn anh được không?"

Giọng anh khàn đi, như thể mỗi từ đều bị mắc kẹt nơi cuống họng.

Cậu không trả lời.

Yoongi không chịu được nữa, anh dùng lực kéo cậu xoay lại.

Và ngay khoảnh khắc ấy—anh thấy được đôi mắt ngập nước của Jimin.

Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi, tất cả sẽ vỡ òa.

"Yoongi..."

Chỉ một chữ ấy thôi, nhưng đủ để trái tim Yoongi đau nhói.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da lạnh giá.

"Anh xin lỗi..."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại chất chứa bao nhiêu nỗi đau dằn vặt.

Jimin cuối đầu, nước mắt cũng rơi xuống. Cậu không muốn khóc trước mặt Yoongi, nhưng lại không thể kìm nén được.

"Đừng như vậy..."

Giọng cậu nghẹn ngào, vừa trách móc, vừa đau lòng.

Nhìn cậu như vậy, trái tim Yoongi như bị dao cứa từng nhát.

Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy.

"Anh nhớ em. Đừng rời xa anh nữa..."

Jimin vùi mặt vào vai anh, hai tay run rẩy siết chặt vạt áo của Yoongi.

Dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo, hai con người từng lạc mất nhau giờ đây lại đứng cạnh bên nhau, như chưa từng có những tổn thương, chưa từng có chia ly.

Jimin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Yoongi, cậu lùi lại một bước, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên má.

Yoongi không để cậu tránh xa hơn, anh bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt Jimin.

"Anh đang làm gì vậy?"

Jimin cất giọng, vẫn còn chút nghẹn ngào.

Yoongi nhìn cậu thật lâu, giọng trầm thấp vang lên giữa phố xá nhộn nhịp.

"Anh đang giữ em lại."

Jimin bật cười, nhưng trong mắt chỉ toàn là đau đớn:

"Giữ em lại? Sau khi anh đã có vợ? Sau khi anh đã ở bên người khác?"

Yoongi siết chặt nắm tay, đôi mắt anh tối lại.

Jimin tiếp tục, giọng nói đầy cay đắng.

"Yoongi, anh không còn tư cách giữ em lại nữa."

"Em nói anh không có tư cách?"

Giọng Yoongi trầm xuống, mang theo sự tức giận bị đè nén.

"Jimin, em có biết anh đã trải qua những gì không? Em có biết mỗi ngày anh đã sống thế nào không?"

Jimin cắn chặt môi, không trả lời.

Yoongi nhìn cậu thật sâu, bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.

"Em nghĩ anh thật sự có cuộc sống mới sao? Em nghĩ anh thật sự yêu cô ta sao?"

Jimin vẫn im lặng, nhưng bàn tay khẽ run lên.

"Em chính là người đã rời bỏ anh. Nhưng dù vậy, anh chưa bao giờ hết yêu em, Jimin."

Jimin giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Yoongi giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.

"Anh thề, anh sẽ không để em rời đi một lần nữa."

Jimin khẽ rùng mình, lý trí bảo cậu phải chạy trốn, nhưng trái tim lại không thể cưỡng lại cảm giác quen thuộc này.

Jimin lùi lại một bước, cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và Yoongi.

"Anh đừng nói những lời như vậy nữa, chúng ta không thể quay lại."

Giọng cậu khẽ run, nhưng ánh mắt lại chất chứa hàng ngàn cảm xúc mâu thuẫn.

Yoongi siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng.

"Tại sao không thể?"

Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu cậu.

"Em nói không thể, nhưng em có dám nhìn vào mắt anh mà nói rằng em đã quên anh không?"

Jimin nghẹn lời.

Cậu có quên được không?

Cậu đã cố gắng quên, cố gắng chạy trốn, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Yoongi đã có cuộc sống riêng, rằng cậu không còn là một phần trong thế giới của anh nữa.

Nhưng bây giờ, khi đối diện với anh, tất cả những gì cậu che giấu đều bị phơi bày.

Yoongi không để Jimin có cơ hội né tránh, anh bước tới, đôi tay giữ chặt lấy vai cậu.

Jimin nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Yoongi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, ngón tay anh chạm vào gò má cậu, mang theo hơi ấm mà Jimin đã khao khát suốt thời gian qua.

"Anh sẽ không để em rời đi lần nữa."

Jimin mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn kiên định của anh.

Yoongi lúc này không còn là người đàn ông lạnh lùng, vô cảm mà truyền thông vẫn đồn đại.

Anh là Min Yoongi của cậu.

Vẫn là anh, chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store