Chương 38
Căn phòng chỉ còn lại mình Yoongi, nhưng không khí vẫn căng thẳng như thể vừa trải qua một trận chiến.
Anh đứng lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Jiwoo...
Cô ta dám uy hiếp anh?
Chỉ nghĩ đến việc cô ta dám lôi Jimin ra làm công cụ đe dọa, máu trong người Yoongi như sôi lên.
Anh không thể để chuyện này tiếp diễn.
Từ lúc Jiwoo ép anh kết hôn, anh đã xác định đây chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng bây giờ...
Cô ta đã chạm vào giới hạn của anh.
Yoongi rút điện thoại, bấm một dãy số.
Chưa đầy hai hồi chuông, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:
"Min Tổng?"
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn nhưng đầy uy lực:
"Tôi muốn cậu tìm cho tôi một thứ."
Đầu dây bên kia ngập ngừng:
"Ngài cần tìm gì ạ?"
"Bằng chứng."
Yoongi nhếch mép, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Tất cả những gì liên quan đến Kim Jiwoo."
Có một khoảng lặng ngắn trước khi người kia đáp lời:
"Hiểu rồi. Tôi sẽ cho người điều tra ngay."
Yoongi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.
Kim Jiwoo...
Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cô mãi sao?
Một khi anh đã bắt đầu, thì trò chơi này... sẽ không còn đơn giản nữa.
Sau khi cúp máy, Yoongi không rời khỏi phòng ngay mà ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
Làn khói trắng mờ nhạt lan tỏa trong không khí, nhưng đôi mắt anh vẫn sắc bén, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kim Jiwoo...
Cô ta tưởng rằng có thể kiểm soát anh chỉ bằng một cuộc hôn nhân sao?
Cô ta nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn để mặc cô ta giật dây như một con rối?
Nực cười.
Yoongi không phải kiểu người dễ dàng bị điều khiển. Nếu cô ta đã dám khiêu khích, thì anh sẽ cho cô ta thấy hậu quả.
Chưa đầy một giờ sau, điện thoại anh rung lên.
Đầu dây bên kia là người của anh.
"Min Tổng, chúng tôi đã có vài thông tin ban đầu."
Yoongi híp mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng:
"Nói."
"Kim Jiwoo không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô ta có dính líu đến vài phi vụ làm ăn mờ ám của Kim gia, và có vẻ như..."
Người kia ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục:
"Cô ta từng có một mối quan hệ đặc biệt với một nhân vật khá tai tiếng trong giới kinh doanh ngầm."
Yoongi nhíu mày.
"Là ai?"
Đầu dây bên kia thấp giọng:
"Kang Doyun."
Ánh mắt Yoongi tối sầm lại.
Kang Doyun là một nhân vật không hề xa lạ với anh. Hắn là kẻ chuyên buôn bán thông tin, một con cáo già trong thế giới ngầm.
Nếu Jiwoo có liên quan đến hắn, thì có nghĩa...
Cô ta có rất nhiều bí mật.
Yoongi dập điếu thuốc, đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
Nếu Jiwoo nghĩ rằng cô ta có thể kiểm soát anh, thì anh sẽ cho cô ta thấy...
Ai mới là người thực sự nắm quyền trong ván cờ này.
Yoongi dựa người vào ghế, ánh mắt trầm tư nhìn màn hình điện thoại.
Từng thông tin về Jiwoo liên tục được gửi đến, nhưng tâm trí anh bỗng chốc dừng lại ở một cái tên— Park Jimin.
Yoongi không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc trong suốt đêm nay.
Chỉ biết rằng, trong từng làn khói trắng mờ ảo, đầu óc anh ngày càng rối loạn.
Ngày hôm sau, anh trở về nhà nhưng không phải căn nhà của chính mình—mà là căn nhà được gọi là "nhà chung" với Jiwoo.
Cô ta đang ngồi chờ anh ở phòng khách, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại mang theo sự giảo hoạt đầy toan tính.
"Anh về muộn quá nhỉ?"
Jiwoo ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
Yoongi lười biếng liếc cô ta một cái, không đáp lời, chỉ định quay lưng đi lên phòng. Nhưng Jiwoo chậm rãi đứng dậy, cầm một tập tài liệu trên bàn ném về phía anh.
"Có lẽ anh nên xem thứ này trước khi đi ngủ."
Tập tài liệu rơi xuống bàn, một vài tấm ảnh lả tả bay ra ngoài.
Yoongi cúi mắt nhìn xuống.
Những bức ảnh chụp chính anh—cùng Jiwoo tại khách sạn đêm hôm đó. Dưới góc máy, mọi thứ trông giống như một cặp tình nhân bước vào phòng cùng nhau, không có bất kỳ dấu hiệu nào của ép buộc.
Anh siết chặt nắm tay.
"Cô đang giở trò gì nữa?"
Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả căn phòng.
Jiwoo mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, đặt ly rượu xuống bàn rồi ngồi lên mép sofa, khoanh tay nhìn anh.
"Tôi không làm gì cả. Chỉ là có người vô tình chụp được những khoảnh khắc này... và tôi chỉ giữ nó lại để nhắc nhở anh mà thôi."
Yoongi cười khẩy.
"Cô muốn gì?"
Jiwoo nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua mép tập tài liệu.
"Chúng ta đã kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ thật sự làm tròn bổn phận của một người chồng. Yoongi, anh nghĩ mình có thể mãi mãi lờ tôi đi sao?"
Yoongi trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như dao.
"Cô muốn tôi làm gì? Diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc cùng cô sao?"
Jiwoo bật cười.
"Không cần thiết phải yêu tôi, nhưng ít nhất cũng đừng khiến tôi mất mặt trước truyền thông."
Cô ta cúi người, ánh mắt khóa chặt lấy anh.
"Bằng không, tôi e là những bức ảnh này sẽ vô tình rơi vào tay phóng viên... và anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Yoongi không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt đến mức nổi lên từng đường gân xanh.
Jiwoo cầm ly rượu lên, xoay xoay nó trong tay, giọng nói nhẹ như không:
"Anh thông minh như vậy, chắc hẳn không cần tôi phải dạy anh cách lựa chọn đâu nhỉ?"
Không khí trong phòng như ngừng lại.
Cô ta vừa dứt lời, Yoongi đã vung tay, quẳng hết đống tài liệu trên bàn xuống đất.
Hơi rượu trong không khí pha lẫn mùi tức giận đến nghẹt thở.
Anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
"Jiwoo, cô nên nhớ một điều..."
Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ.
"Những gì cô đang có—tôi đều có thể lấy lại tất cả."
Jiwoo không hề nao núng, vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm rượu.
"Thật sao? Vậy cứ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store