Chương 42
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa, rọi xuống chiếc giường rộng lớn.
Jimin khẽ cựa mình, đôi mi run run mở ra. Thoáng chốc, cậu nhận ra mình vẫn đang bị ai đó ôm chặt.
Yoongi.
Người đàn ông này không chỉ ôm, mà còn gác cả chân lên người cậu, cứ như sợ cậu biến mất trong lúc anh ngủ vậy.
Jimin khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cậu khẽ nhích người, định thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng ngay lập tức, cánh tay rắn chắc của Yoongi càng siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích."
Giọng anh khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng vẫn mang theo sự bá đạo vốn có.
Jimin cứng đờ người, không dám động đậy.
Yoongi chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn cậu đầy lười biếng nhưng sâu thẳm.
"Em muốn chạy?"
Anh hỏi, giọng trầm thấp, mang theo một chút ý cười.
"Không có."
Jimin vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn như xuyên thấu của anh.
Yoongi nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Anh bất ngờ lật người, dùng cả cơ thể đè lên cậu, khiến Jimin tròn mắt kinh ngạc.
"Yoongi! Anh làm gì vậy?"
Jimin luống cuống, hai má bất giác đỏ bừng.
"Giữ vợ."
Anh đáp gọn, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.
Jimin trừng mắt nhìn anh, trong lòng rối loạn. Cậu có phải là vợ anh nữa đâu chứ...
Nhưng chưa kịp phản bác, Yoongi đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh không mơ đúng không?"
Giọng anh nhẹ hẳn đi, mang theo chút gì đó bất an.
Jimin ngẩn người.
Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy.
"Anh sợ... tất cả chỉ là một giấc mơ."
Trái tim Jimin khẽ run lên.
Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh.
Yoongi ngẩn ra một chút, sau đó nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.
Lúc này đây, anh mới dám chắc... cậu thật sự đã quay về.
Jimin nằm yên trong vòng tay Yoongi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cậu không có được. Trái tim cậu khẽ run lên, nhưng lý trí vẫn đang đấu tranh dữ dội.
Cậu không thể để bản thân yếu lòng dễ dàng như vậy...
"Em đói chưa?"
Yoongi khẽ hỏi, ngón tay mơn trớn lọn tóc mềm của cậu.
Jimin không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.
Yoongi bật cười khẽ, chống tay ngồi dậy, kéo Jimin cùng ngồi lên. "Vậy đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Anh nấu cho em."
Jimin hơi bất ngờ nhìn anh.
"Hửm?"
Yoongi nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng.
"Không tin anh?"
Jimin mím môi, không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm.
Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Anh biết Jimin vẫn còn dè dặt, vẫn chưa hoàn toàn mở lòng. Nhưng không sao cả, anh có thời gian.
Lần này, anh nhất định sẽ giữ cậu lại bên mình.
...
Lúc Jimin bước xuống phòng bếp, Yoongi đã xắn tay áo, đứng trước bếp chiên trứng.
Mùi thơm của bánh mì nướng lan tỏa khắp không gian, cùng với tiếng xèo xèo của bơ trên chảo nóng.
Jimin đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát bóng lưng người đàn ông ấy. Cảnh tượng này quá đỗi bình yên, đến mức khiến cậu cảm thấy như mình vừa quay trở lại quá khứ.
"Em còn đứng đó làm gì?"
Yoongi đột nhiên lên tiếng, khiến Jimin giật mình.
Cậu chớp mắt, nhanh chóng đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Yoongi đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu, sau đó cũng ngồi xuống đối diện.
"Ăn đi."
Jimin cầm nĩa lên, chậm rãi cắt miếng trứng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
"Yoongi... chuyện của Jiwoo, anh định làm thế nào?"
Yoongi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
"Em không cần lo."
Anh đặt nĩa xuống, dựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
"Anh sẽ tự tay xử lý."
Jimin im lặng, bàn tay siết nhẹ lấy nĩa. Cậu biết Yoongi không phải người dễ để người khác đùa bỡn, nhưng Jiwoo cũng không phải hạng người đơn giản.
Như thể đoán được suy nghĩ của cậu, Yoongi đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Jimin trên bàn.
"Tin anh."
Anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
Jimin ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt ấy, vẫn như trước đây—luôn khiến cậu tin tưởng vô điều kiện.
Cậu khẽ mím môi, rồi nhẹ gật đầu.
Dù sao đi nữa... cậu cũng không thể nào buông tay anh lần nữa được.
Sau bữa sáng, Yoongi nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của anh ở Hàn Quốc. Anh vừa nghe điện thoại, vừa thong thả nhấp một ngụm cà phê, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Được. Cứ làm theo kế hoạch."
Yoongi nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Jimin lặng lẽ quan sát anh. Cậu có thể cảm nhận được luồng sát khí ẩn giấu trong ánh mắt ấy—một Min Yoongi điềm tĩnh, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
"Anh định làm gì?"
Cậu lên tiếng.
Yoongi đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
"Anh đã để cô ta tự túc quá lâu rồi."
Anh chậm rãi nói, ánh mắt u ám như vực sâu.
"Bây giờ, đã đến lúc cô ta phải trả giá."
Jimin siết chặt bàn tay đặt trên đùi.
Cậu biết Jiwoo không đơn giản, nhưng nếu Yoongi đã ra tay, thì chắc chắn anh đã có đầy đủ kế hoạch.
"Em có muốn về Hàn Quốc với anh không?"
Yoongi bất ngờ hỏi.
Jimin khựng lại.
"Về... cùng anh?"
"Ừm."
Yoongi gật đầu.
"Không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa."
Jimin mím môi, trong lòng có chút do dự. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được.
Hơn nữa, đây là chuyện của cả hai người.
Cậu không thể để Yoongi một mình đối mặt với tất cả.
Hít sâu một hơi, Jimin ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Được. Em sẽ về với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store