ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 34

MyDuongart

Tiếng đá va vào ly thủy tinh vang lên giòn tan.

Yoongi nghiêng đầu nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên bề mặt rượu, nhòe đi trong đôi mắt đã bắt đầu vương chút men say.

Lần thứ mấy rồi? Anh cũng không nhớ nữa.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi, không rõ là chế giễu hay khinh thường chính mình. Cả ngày dài chìm trong công việc, đến khi màn đêm buông xuống, anh lại lặng lẽ ngồi ở đây, mặc cho tiếng nhạc xập xình và mùi rượu mạnh quẩn quanh như muốn kéo anh xuống tận đáy.

Có lẽ anh đang trốn chạy.

Trốn khỏi đống áp lực đang đè nặng trên vai.

Trốn khỏi chính sự mệt mỏi của bản thân.

Trốn khỏi nỗi nhớ người anh yêu.

Anh nhấc ly rượu lên, hớp một ngụm, vị cay xè trượt qua cổ họng, mang theo cảm giác nóng rát nhưng không đủ để xua tan sự hỗn loạn trong lòng. Mọi chuyện cứ thế xoay vòng trong đầu anh, như một vòng lặp không có điểm dừng.

" Min tổng mà cũng có lúc sa sút như thế này à?"

Một giọng nữ vang lên bên cạnh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

Yoongi khẽ cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Jiwoo hiện lên với nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán.

Cô ta dựa nhẹ vào quầy bar, gọi một ly cocktail, động tác tao nhã như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng Yoongi không ngu ngốc đến mức tin vào sự "tình cờ" đó.

"Chuyện của tôi, liên quan gì đến cô?"

Anh đáp, giọng nói lười biếng nhưng lại lạnh lùng xa cách.

"Anh không thấy uống một mình rất chán sao?"

Jiwoo nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang dò xét tâm trạng của anh.

"Hay... để tôi uống cùng anh nhé?"

Yoongi khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Bớt diễn đi, Jiwoo."

Lời nói của anh sắc lạnh như một lưỡi dao, cắt qua lớp vỏ bọc dịu dàng mà Jiwoo đang cố dựng lên. Nhưng thay vì tức giận, cô ta chỉ nhún vai, không hề che giấu sự thích thú.

"Anh vẫn sắc bén như ngày nào."

Cô ta chống tay lên quầy, nghiêng người về phía anh, giọng nói trầm thấp hơn một chút.

"Nhưng tôi không có ý xấu đâu, thật đấy. Chỉ là... nhìn thấy anh thế này, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối thôi."

Yoongi im lặng, không trả lời, chỉ tiếp tục cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Tiếc nuối sao?

Lời nói của cô ta thật nực cười.

Anh đặt ly xuống quầy, toan đứng dậy rời đi, nhưng đúng lúc đó, Jiwoo chậm rãi lên tiếng:

"Min Yoongi... nếu tôi có thể giúp anh tìm lại Jimin, anh có muốn trao đổi với tôi không?"

Bàn tay anh khựng lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Yoongi tối sầm.

Men rượu vẫn còn, nhưng tâm trí anh đã tỉnh táo hơn đôi chút sau câu nói của Jiwoo. Bàn tay cầm ly siết nhẹ, đôi mắt anh nheo lại, lạnh lùng nhìn cô ta.

"Jiwoo, cô nghĩ tôi ngu đến mức tin cô có thể tìm được Jimin sao?"

Cô ta cười nhẹ, nhấp một ngụm cocktail.

"Vậy thì sao chứ? Anh không muốn thử sao?"

Yoongi không đáp, chỉ hờ hững dựa lưng vào ghế. Đôi mắt anh trầm xuống, không nhìn thấy đáy.

Nhìn vẻ mặt này của anh, Jiwoo biết anh đã dao động.

Cô ta chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần hơn, đầu ngón tay lướt nhẹ lên miệng ly của anh.

"Cũng trễ rồi, anh đã uống nhiều như vậy... có lẽ anh cần nghỉ ngơi."

Quán bar chìm trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dồn dập vang lên, nhưng Yoongi chẳng còn nghe rõ.

Rượu đã ngấm, đầu óc anh nặng trĩu.

Bên cạnh, Jiwoo dịu dàng đỡ lấy cánh tay anh, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút tính toán:

"Anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về."

Yoongi khẽ lắc đầu, muốn gạt cô ta ra, nhưng bước chân loạng choạng khiến anh không thể phản kháng.

Jiwoo mỉm cười, ra hiệu cho phục vụ gọi xe. Cô ta nhẹ nhàng dìu Yoongi ra ngoài, đôi mắt lướt qua màn đêm với một tia sắc bén.

Khi cả hai bước ra khỏi quán bar, một chiếc taxi đã chờ sẵn.

Nhưng đúng lúc đó—Một bóng người bước ra từ lối bên cạnh.

Là một nhân viên trong công ty của Yoongi.

Anh ta khựng lại khi nhìn thấy Jiwoo đỡ Yoongi lên xe, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Đưa được Yoongi lên xe, Cô ta mỉm cười.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store