Chương 35
Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội.
Mùi rượu vẫn còn vương trên người anh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến anh phải nheo mắt lại.
Anh khẽ cử động, nhưng ngay lập tức phát hiện có một cánh tay trắng nõn đang đặt trên ngực mình.
Sự lạnh lẽo lan ra từ đầu ngón tay.
Yoongi giật mình, quay đầu nhìn sang – Jiwoo đang ngủ bên cạnh anh, chăn vén hờ trên người, để lộ đôi vai trần mảnh mai.
Đầu óc anh trống rỗng trong vài giây.
Chuyện quái gì đã xảy ra?
Anh nhớ mình uống rượu, rồi Jiwoo tiếp cận anh... Sau đó...
Sau đó thì sao?
Những hình ảnh rời rạc lướt qua trong đầu. Hơi rượu, ánh đèn mờ, rồi một bàn tay mềm mại chạm vào anh...
Chết tiệt.
Yoongi ngồi bật dậy, hất cánh tay Jiwoo ra.
Động tác thô bạo của anh khiến cô ta chậm rãi mở mắt, như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. Cô ta khẽ rên lên, kéo chăn che lấy người, đôi mắt ướt át nhìn anh.
"Yoongi... anh làm gì vậy?"
Giọng nói mang theo chút ấm ức.
Yoongi nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói lạnh băng:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Jiwoo cúi đầu, đôi môi cắn nhẹ, như thể đang do dự.
"Chúng ta... đã ở bên nhau đêm qua."
Câu nói như sấm sét đánh thẳng vào đầu Yoongi.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Không. Không thể nào.
Anh không bao giờ chạm vào Jiwoo.
Nhưng lúc này, anh ở đây, trong một căn phòng khách sạn, với một người phụ nữ đang trần trụi bên cạnh.
Cửa sổ mở toang, để lộ cảnh tượng hỗn loạn trong phòng. Quần áo vương vãi trên sàn, ga giường nhăn nhúm... Tất cả mọi thứ đều chứng minh cho lời Jiwoo nói.
"Không thể nào."
Yoongi lẩm bẩm, ánh mắt lạnh băng.
Jiwoo mỉm cười, nhưng ngay lập tức che giấu đi. Cô ta khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng:
"Yoongi... anh đừng cảm thấy có lỗi. Là do... chúng ta đều say... Em không trách anh đâu."
Chết tiệt.
Yoongi nắm chặt tay, rít qua kẽ răng:
"Cô giở trò gì hả, Jiwoo?"
Cô ta ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng đầy tính toán.
"Giở trò sao? Không phải chính anh là người kéo em vào lòng tối qua sao?
Yoongi cười lạnh.
"Jiwoo, cô nghĩ chỉ bằng mấy lời này là có thể trói buộc tôi sao?"
Jiwoo khẽ rùng mình trước ánh mắt sắc bén của anh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta cúi đầu, cắn nhẹ môi, giọng nói như nghẹn lại:
"Vậy... nếu em nói, tối qua em đã trao cho anh... lần đầu tiên của em thì sao?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Yoongi trừng mắt:
"Cô nói gì?"
Jiwoo ngước lên, đôi mắt ầng ậc nước. Cô ta siết chặt lấy mép chăn, khẽ run rẩy:
"Yoongi... tối qua em thật sự đã thuộc về anh... Em đau đến mức không thể nào quên được..."
Cô ta cắn môi, gương mặt thoáng vẻ xấu hổ, rồi từ từ kéo nhẹ chăn sang một bên, để lộ vết máu đỏ tươi dính trên ga giường.
Yoongi sững người.
Cô ta... thật sự đã sắp đặt đến mức này sao?
Bàn tay anh siết chặt, cơn tức giận trào dâng.
"Jiwoo, cô nghĩ rằng bịa ra một câu chuyện như vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm sao?"
Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
Jiwoo hơi rụt người, nhưng rồi cô ta khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn:
"Không cần biết anh nghĩ thế nào... Nhưng nếu lỡ như chuyện này bị lộ ra, anh nghĩ gia đình anh sẽ phản ứng như thế nào? Công ty của anh thì sao?"
Yoongi đột nhiên nhận ra—Đây mới chính là đòn chí mạng mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.
Yoongi siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh lạnh như băng.
Jiwoo chậm rãi ngồi thẳng dậy, để lộ bờ vai trần với những vết đỏ nhạt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:
"Yoongi... em không muốn ép anh. Nhưng chắc anh sẽ không muốn mọi thứ bị ảnh hưởng, đúng không?"
Cô ta nói đúng.
Dù Yoongi không tin vào cái bẫy này, nhưng nếu chuyện này chẳng may lộ ra, dư luận sẽ chẳng quan tâm đến sự thật.
Điều duy nhất họ thấy chỉ là Yoongi – CEO lạnh lùng, người thừa kế nhà họ Min – đã qua đêm với một người phụ nữ ở khách sạn.
Dư luận sẽ nhấn chìm anh trong những lời đồn thổi.
Gia đình anh... sẽ không bao giờ để yên chuyện này.
Yoongi hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén khóa chặt Jiwoo.
"Cô thật sự đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng."
Jiwoo mỉm cười, nhưng vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối.
"Yoongi, em thật sự không muốn ép anh mà... Nhưng em cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."
Cô ta cúi đầu, giọng nói run rẩy:
"Anh là người đàn ông đầu tiên của em... Nếu anh không chịu trách nhiệm, em biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?"
Yoongi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Anh biết rõ, cô ta đang ép anh vào đường cùng.
Yoongi mở mắt ra, ánh nhìn tối sầm lại.
"Vậy cô muốn gì?"
Giọng anh trầm thấp, kiềm nén cơn giận đang cuộn trào.
Jiwoo ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi nhưng cũng xen lẫn chút dè dặt, như thể cô ta đang e sợ phản ứng của anh. Cô ta cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
"Em... em chỉ muốn anh chịu trách nhiệm."
Yoongi bật cười, nhưng tiếng cười của anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Chịu trách nhiệm?"
Anh lặp lại từng chữ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc mong manh mà cô ta đang khoác lên.
Jiwoo cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chăn.
"Chúng ta kết hôn đi, Yoongi."
Yoongi híp mắt nhìn cô ta, ánh mắt tối sầm lại.
"Cô đang đùa à?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng.
Jiwoo cắn môi, bàn tay siết chặt chăn, cố tỏ ra yếu đuối:
"Yoongi, em không đùa. Em thật sự không còn con đường nào khác."
Yoongi bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh tiến lại gần, cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ lên mặt cô ta.
"Kim Jiwoo, cô nghĩ rằng chỉ bằng một đêm dàn dựng vụng về này thì có thể trói buộc tôi sao?"
Jiwoo giật mình, vô thức lùi lại. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Em không muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng... nhưng anh không thể bỏ mặc em như vậy, Yoongi. Anh nhẫn tâm đến vậy sao?"
"Đừng diễn nữa."
Giọng Yoongi lạnh băng.
"Nếu cô muốn dùng chiêu này để ép tôi, thì cô chọn nhầm người rồi."
Nói xong, anh đứng thẳng dậy, cài lại cúc áo vest, vẻ mặt đầy sự chán ghét.
"Tôi sẽ không kết hôn với cô. Cô đừng mơ."
Dứt lời, anh quay người rời đi, không hề do dự.
Nhưng Jiwoo không hoảng loạn. Cô ta nhìn theo bóng lưng anh, môi khẽ nhếch lên.
Không sao cả... cô ta đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store