Chương 33
Yoongi điên cuồng tìm kiếm Jimin, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn như tan biến khỏi thế gian này. Trong lúc tìm kiếm, anh quay lại những nơi cả hai từng đến, từng kỷ niệm hiện lên rõ ràng khiến lòng anh càng đau đớn.
Yoongi trở về căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, chỉ thiếu đi bóng dáng của Jimin. Anh bật đèn lên, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống không gian lạnh lẽo.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Jimin rời đi rồi?
Anh không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, kể từ ngày ấy, cuộc sống của anh như rơi xuống địa ngục.
Mỗi đêm, anh đều mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, Jimin vẫn cười, vẫn gọi anh bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc. Nhưng khi anh đưa tay ra chạm vào, cậu lại biến mất ngay trước mắt anh. Đến khi tỉnh dậy, chỉ còn lại một mình anh với căn phòng trống rỗng, còn chăn gối bên cạnh lạnh như băng.
Ngày trước, Jimin luôn thích ôm anh ngủ. Cậu nhỏ bé, mềm mại, thích chui vào lòng anh, thì thầm những lời ngọt ngào. Nhưng bây giờ, đến cả một câu "Chúc ngủ ngon" từ cậu, anh cũng không thể nghe được nữa.
Có những lúc, trong vô thức, anh vẫn gọi tên Jimin. Gọi trong cơn say, gọi giữa những đêm khuya tĩnh lặng, gọi đến mức giọng khàn đặc, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo của bốn bức tường.
Jimin của anh... đã rời đi thật rồi.
Yoongi ngồi trên sofa, trong tay vẫn cầm ly rượu đã cạn. Ánh mắt anh vô định nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng.
Mấy ngày nay, công việc ở công ty anh gần như bỏ bê. Thư ký báo lại rằng có vài cuộc họp quan trọng cần xử lý, nhưng anh chẳng còn tâm trí để quan tâm. Mất đi Jimin, anh nhận ra dù có bao nhiêu quyền lực, có bao nhiêu tiền tài đi chăng nữa, cũng không thể đổi lại được người mà anh yêu thương nhất.
Trên bàn vẫn còn một số đồ đạc của Jimin. Anh không dám dọn đi, cũng không dám chạm vào, sợ rằng nếu mình dọn sạch tất cả, thì sẽ chẳng còn gì để chứng minh rằng cậu từng ở đây.
Yoongi đứng dậy, bước về phía phòng ngủ. Căn phòng vẫn giữ nguyên như lúc cậu còn ở đây, từng tấm chăn, từng chiếc gối vẫn có mùi hương quen thuộc. Anh bước đến tủ quần áo, chậm rãi mở ra.
Quần áo của Jimin vẫn còn nguyên. Những chiếc áo len cậu thích mặc, chiếc khăn mà anh từng đích thân quàng cho cậu trong những ngày đông giá rét... tất cả đều ở đây. Nhưng chủ nhân của chúng thì đã rời đi.
Yoongi bất giác siết chặt một chiếc áo trong tay, bàn tay run lên.
Anh nhớ cậu đến phát điên.
Nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cậu.
Nhớ ánh mắt long lanh mỗi khi nhìn anh.
Nhớ cả những lần cậu giận dỗi, những cái ôm mềm mại, những nụ hôn ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.
Anh buông chiếc áo xuống, cả người như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn. Đầu tựa vào thành giường, ánh mắt đỏ hoe.
"Jimin... Em đang ở đâu...?"
Giọng anh khàn đặc, như thể đã gọi tên cậu hàng nghìn lần, nhưng chưa một lần nhận được hồi đáp.
Yoongi bật cười chua chát, ngả đầu ra sau. Căn phòng rộng lớn nhưng lại trống rỗng đến mức khiến anh nghẹt thở.
Anh đã tìm cậu khắp nơi, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Như thể Jimin đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Bàn tay anh run run cầm lấy điện thoại, mở danh bạ. Số của cậu vẫn ở đó, nhưng mỗi lần gọi chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Yoongi siết chặt điện thoại.
Anh từng nghĩ, chỉ cần cho cậu thời gian, cậu sẽ quay lại. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, có những thứ một khi đã mất đi, thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo. Trong đó là tập hồ sơ ly hôn Jimin để lại.
Từng chữ trên đó như dao cứa vào tim anh.
Chữ ký của cậu thanh thoát mà dứt khoát, như thể cậu đã quyết tâm rời xa anh từ rất lâu.
Yoongi cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Anh từng nghĩ mình không cần tình yêu, chỉ cần một cuộc hôn nhân ổn định. Nhưng giờ đây, khi cậu đã rời đi, anh mới nhận ra—tình yêu của anh đã trao trọn cho Jimin từ lúc nào không hay.
Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh. Yoongi nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp mang theo sự đau đớn tột cùng.
"Jimin, em thật sự không định quay về sao?"
Những ngày sau đó, Yoongi như kẻ mất hồn. Công việc vẫn chất chồng, nhưng không có Jimin bên cạnh, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Mỗi sáng thức dậy, căn nhà rộng lớn không còn tiếng nói cười của cậu. Bàn ăn chỉ có một người. Đêm đến, giường ngủ lạnh lẽo, không còn ai cuộn tròn trong vòng tay anh.
Anh thử tìm kiếm Jimin khắp nơi, nhờ người điều tra, nhưng cậu như bốc hơi khỏi thế giới của anh. Không tin tức, không dấu vết.
Thời gian trôi qua, sự tuyệt vọng trong lòng Yoongi càng lớn dần. Anh bắt đầu mất ngủ, ăn uống thất thường. Cơn ác mộng về ngày Jimin rời đi lặp đi lặp lại trong đầu anh mỗi đêm.
Một ngày nọ, sau cuộc họp kéo dài, Yoongi bước ra khỏi công ty, mệt mỏi tựa vào ghế sau xe.
"Đi đâu bây giờ ạ, Min Tổng?" tài xế hỏi.
Yoongi im lặng rất lâu rồi nói:
"Về nhà."
Nhưng "nhà" bây giờ còn ý nghĩa gì, khi người anh yêu thương nhất không còn ở đó?
Đêm hôm đó, anh uống rất nhiều rượu.
Chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng thể xua đi nỗi đau trong tim anh.
Trong cơn men, anh loạng choạng bước vào phòng ngủ, ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc gối bên cạnh.
Nó vẫn ngay ngắn, nhưng không còn hơi ấm của Jimin nữa.
Yoongi chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tấm chăn. Mọi thứ vẫn y như ngày cậu rời đi, chỉ là người ấy đã không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store