Chương 30
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà một màu vàng ấm áp.
Jimin khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ chớp chớp vài lần trước khi dần thích nghi với ánh sáng.
Bên cạnh, Yoongi vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên tóc cậu.
Jimin không vội rời giường. Cậu khẽ xoay người, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt điển trai của Yoongi.
Người đàn ông này lúc ngủ trông có vẻ bình yên hơn hẳn những khi làm việc hay bận rộn suy nghĩ.
Đôi mày nhíu nhẹ như thể đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Không kiềm được, Jimin khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ hàng chân mày ấy, như muốn xoa dịu những muộn phiền trong lòng Yoongi. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào, người kia bỗng mở mắt.
"Dậy sớm vậy?"
Giọng Yoongi khàn khàn vì vẫn còn ngái ngủ, bàn tay lớn bất giác kéo Jimin vào lòng.
"Không sớm đâu, anh mau dậy đi, còn phải đến công ty đó."
Jimin mỉm cười, nhưng vẫn để mặc bản thân bị ôm chặt.
"Không muốn. Ôm một lúc nữa đã."
Yoongi thì thầm, vùi mặt vào cổ cậu.
Jimin bật cười khẽ, cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa trong lòng. Nhưng rồi cậu vẫn khẽ đẩy Yoongi ra.
"Anh mà không dậy là em xuống bếp ăn sáng một mình đó."
Yoongi khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Nhưng trước khi để Jimin rời giường, anh vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều.
"Em xuống trước đi, tí nữa anh xuống."
Jimin gật đầu, rời khỏi phòng với một tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cậu không biết rằng, đằng sau lưng mình, Yoongi vẫn đang dõi theo với một ánh mắt trầm ngâm.
Jimin bước xuống bếp, cảm giác hơi se lạnh buổi sáng khiến cậu bất giác rùng mình một chút. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng. Khi đang định cắt bánh mì, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cậu từ phía sau.
"Để anh làm cho."
Giọng Yoongi trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở còn vương chút ngái ngủ.
Jimin khẽ cười, nhưng vẫn lắc đầu.
"Không cần đâu, em tự làm được mà."
Yoongi không nói gì, chỉ kéo nhẹ cậu ra xa rồi tự mình tiếp tục công việc. Jimin đứng bên cạnh, chống cằm nhìn anh. Một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường lại có thể dịu dàng chuẩn bị bữa sáng thế này, nếu người ngoài nhìn thấy chắc sẽ không tin nổi.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
Yoongi cắt một lát bánh mì, liếc mắt nhìn Jimin.
"Nhìn chồng yêu của em."
Jimin hờ hững đáp, khóe môi khẽ nhếch lên.
Yoongi bật cười, đặt dĩa bánh mì xuống rồi nghiêng người lại gần cậu.
"Vậy em có muốn hôn một cái để thưởng cho anh không?"
Jimin hơi ngớ người, nhưng nhanh chóng bật cười, chậm rãi kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yoongi.
"Thế đã đủ chưa, Min tổng của em?"
Yoongi hài lòng, kéo Jimin lại gần hôn thêm một cái nữa mới chịu buông ra.
Một lát sau, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Jimin cầm ly sữa nóng trên tay, cảm giác trong lòng có chút yên bình hiếm hoi. Nếu có thể, cậu mong rằng khoảng thời gian như thế này có thể kéo dài mãi mãi.
"Hôm nay anh có về sớm không?"
Jimin đột nhiên hỏi.
Yoongi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
"Muốn anh về sớm à?"
Jimin gật nhẹ, không nói gì thêm.
Yoongi khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Anh sẽ cố gắng về sớm."
Sau khi ăn sáng xong, Yoongi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
"Anh đưa em đến quán."
Jimin ngẩng đầu nhìn anh.
"Không cần đâu, em tự đi được mà."
Yoongi nhíu mày, không để cậu từ chối.
"Cãi anh?"
Jimin đành phải ngoan ngoãn đi theo anh. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên trong xe. Khi xe dừng trước cửa quán, Yoongi quay sang nhìn Jimin.
"Đừng làm việc quá sức nha."
Jimin mỉm cười, gật đầu.
"Em biết rồi. Anh cũng đừng làm việc quá sức."
Yoongi khẽ xoa đầu cậu trước khi rời đi. Jimin nhìn theo bóng lưng anh một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải tập trung vào công việc.
Cậu vừa bước vào quán chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu theo phản xạ ngước lên và khựng lại khi thấy người bước vào—là Jiwoo.
Cô ta vẫn mang dáng vẻ tự tin, bước tới quầy với nụ cười đầy ẩn ý.
"Không nghĩ cậu vẫn còn có tâm trạng đi làm nhỉ?"
Cô ta dựa vào quầy, giọng điệu có chút trêu chọc.
Jimin không phản ứng, chỉ điềm tĩnh hỏi:
"Cô uống gì không?"
Jiwoo bật cười.
"Cho tôi một ly Americano. Nhân tiện, hôm qua tôi gặp Yoongi đấy."
Tay Jimin hơi khựng lại nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Vậy à? Hai người nói chuyện gì?"
Jiwoo chống cằm nhìn cậu.
"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là... tôi thấy anh ấy không giống như đang yêu cậu lắm."
Jimin siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Jiwoo nhún vai.
"Tôi từng yêu Yoongi, tôi hiểu rất rõ tính cách của anh ấy. Nếu thực sự yêu một người, anh ấy sẽ không để người đó phải lo lắng hay bất an."
Jimin cười nhạt.
"Vậy sao? Thế cô có từng nghĩ rằng Yoongi của hiện tại đã thay đổi không?"
Jiwoo nhíu mày nhưng nhanh chóng che giấu sự khó chịu.
"Có thể. Nhưng liệu cậu có chắc chắn rằng cậu là người có thể thay đổi anh ấy không? Hay chỉ là một sự thay thế tạm thời?"
Tim Jimin như thắt lại. Cậu biết Jiwoo cố tình khiêu khích mình, nhưng những lời đó vẫn vô thức để lại một vết nứt trong lòng cậu.
Cậu hít sâu, bình tĩnh đẩy ly Americano về phía cô ta.
"Cà phê của cô đây. Tôi phải tiếp tục công việc."
Jiwoo cười nhạt, cầm lấy ly cà phê.
"Hy vọng cậu đủ mạnh mẽ để giữ được thứ mình đang có."
Nói rồi, cô ta rời đi, để lại Jimin đứng yên tại chỗ, lòng dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store