Chương 31
Jimin nhìn theo bóng lưng Jiwoo rời khỏi quán, trong lòng rối bời. Cậu cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, tự nhủ rằng mình không nên để lời của cô ta ảnh hưởng đến tình cảm giữa mình và Yoongi.
Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục làm việc. Nhưng cả buổi sáng hôm đó, Jimin cứ vô thức thất thần, đến mức Jungkook phải lên tiếng nhắc nhở:
"Jimin hyung, anh sao vậy? Hôm nay anh lơ đễnh quá."
Cậu giật mình, vội vàng lắc đầu.
"Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt thôi."
Jungkook nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm.
Buổi trưa, đúng như đã hẹn, Yoongi đến đón cậu đi ăn. Nhìn thấy Jimin, anh lập tức nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt cậu.
"Em sao vậy?"
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm.
Jimin lắc đầu, nở một nụ cười nhạt.
"Không có gì đâu, chỉ là sáng nay hơi bận một chút."
Yoongi không tin lắm, nhưng cũng không ép cậu phải nói ngay. Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho cậu, chậm rãi bảo:
"Ăn đi, lát anh đưa em về nghỉ sớm."
Jimin gật đầu, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Cậu không muốn để Yoongi lo lắng, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về những lời của Jiwoo. Nếu như... nếu như một ngày nào đó, gia đình Yoongi thật sự cần một người nối dõi thì sao?
Sau bữa trưa, Yoongi đưa Jimin về nhà nghỉ ngơi.
Trên đường đi, anh lái xe bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Nếu mệt thì ngủ một lát đi, về đến nơi anh sẽ gọi em."
Jimin nghiêng đầu nhìn anh, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc từ đôi tay ấy. Cậu chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu, tựa vào ghế nhắm mắt lại.
Nhưng dù có nhắm mắt, cậu vẫn không thể nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Khi về đến nhà, Yoongi nhẹ nhàng lay cậu dậy.
"Đến nhà rồi, vào thôi."
Jimin mở mắt, ngoan ngoãn theo anh vào trong. Yoongi cẩn thận đỡ cậu lên phòng, giúp cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ đi, chiều anh sẽ về."
Jimin khẽ gật đầu, nhìn anh rời đi mà lòng lại dậy sóng. Cậu biết mình không thể tiếp tục trốn tránh vấn đề này mãi. Cậu cần một câu trả lời rõ ràng... nhưng nếu câu trả lời ấy lại khiến cậu đau lòng hơn thì sao?
Buổi chiều, Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Cậu ngồi dậy, nhìn ánh nắng yếu ớt ngoài cửa sổ, trong lòng có chút trống rỗng.
Cậu bước xuống giường, thay đồ rồi đi xuống nhà. Trong lúc đợi Yoongi về, cậu pha một tách trà, nhưng chưa kịp uống thì nghe tiếng xe đỗ trước cửa.
Yoongi bước vào, trên người vẫn là bộ vest phẳng phiu. Nhìn thấy Jimin đứng đó, anh khẽ mỉm cười, tiến lại gần rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Dậy rồi à?"
Jimin gật đầu, đưa tách trà về phía anh.
"Anh có muốn uống không?"
Yoongi nhận lấy, nhưng thay vì uống ngay, anh lại đặt xuống bàn, kéo cậu ngồi xuống sofa.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào? Có còn mệt không?"
Jimin khẽ lắc đầu.
"Em ổn rồi."
Yoongi nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cất giọng trầm thấp.
"Jimin, em có chuyện gì đang giấu anh không?"
Cậu hơi sững người, nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc.
"Không có gì cả."
Yoongi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu cậu. Nhưng cuối cùng anh không ép cậu phải nói, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt.
"Em có nhớ anh đã nói gì không?"
Giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm.
"Bất kể có chuyện gì, em cũng phải nói với anh."
Jimin cắn môi, cảm giác cổ họng khô khốc. Cậu rất muốn tin tưởng Yoongi, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn chưa thể xua tan.
"Em biết mà."
Cậu trả lời nhỏ nhẹ, nhưng không nhìn vào mắt anh.
Yoongi im lặng một lúc, rồi kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cậu.
"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Anh ở đây."
Jimin nhắm mắt, để mặc mình chìm trong hơi ấm quen thuộc. Nhưng trong lòng cậu lại đang có một dự định... một kế hoạch mà Yoongi chưa hề hay biết.
Buổi tối hôm đó, Jimin không ngủ được. Cậu nằm im lặng trong vòng tay của Yoongi, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh.
Jimin cựa quậy nhẹ, nhưng cánh tay rắn chắc của Yoongi ngay lập tức siết chặt hơn. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu:
"Sao vậy? Em không ngủ được à?"
Jimin hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thường.
"Em hơi khó ngủ."
Yoongi mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ, đôi mắt anh trầm lắng như có thể nhìn thấu lòng cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin vội lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Yoongi im lặng một lát, rồi kéo cậu sát vào hơn.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ đi."
Jimin không đáp, chỉ gật đầu khẽ. Nhưng cậu biết, chính lúc này đây, cậu đã đưa ra quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store