ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 23

MyDuongart

Trưa hôm nay Jimin có vẻ rảnh rỗi, nên muốn đến công ty gặp Yoongi một chút.

Vừa bước vào sảnh, cậu đã nhìn thấy Seo Jiwoo đứng đó, trên tay là một hộp cơm nhỏ.

"Cô đến tìm ai sao?"

Jimin nhẹ nhàng hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.

Seo Jiwoo ngước nhìn cậu, ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười dịu dàng:

"À... tôi mang cơm đến cho Yoongi."

Jimin khẽ nhíu mày.

Seo Jiwoo như nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu mang theo chút ý tứ sâu xa:

"Dù sao cũng từng là người yêu, tôi chỉ muốn quan tâm một chút thôi."

Ánh mắt Jimin hơi sững lại.

Seo Jiwoo cười nhẹ, quan sát phản ứng của cậu rồi nói tiếp:

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu."

Jimin không đáp, chỉ im lặng nhìn hộp cơm trên tay cô ta.

Đúng lúc này, Yoongi từ trong thang máy bước ra.

Thấy Jimin và Seo Jiwoo đứng đó, anh có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt anh dừng lại trên người Jimin, sau đó bước thẳng đến bên cậu.

"Em đến lâu chưa?"

Giọng anh trầm ổn, như không hề để tâm đến sự có mặt của Seo Jiwoo.

Seo Jiwoo mỉm cười, giơ hộp cơm lên:

"Yoongi, em có mang đồ ăn cho anh."

Yoongi liếc nhìn hộp cơm, sau đó bình thản nói:

"Không cần!"

Seo Jiwoo thoáng cứng đờ.

Jimin hơi bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát của Yoongi.

Seo Jiwoo khẽ cười, giọng mang theo chút ý trêu chọc:

"Anh thay đổi rồi, ngày trước đâu có từ chối đồ ăn của em mang đến."

Yoongi không đáp, chỉ nắm lấy tay Jimin, kéo cậu đi thẳng ra ngoài.

Jimin bước theo anh, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn.

Ngày trước, Yoongi thực sự từng là người yêu của cô ta sao?

Trên đường đi ăn, Jimin im lặng nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút suy ngẫm.

Yoongi vẫn giữ chặt tay cậu, nhưng dường như cũng nhận ra sự trầm tư của cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng xen lẫn chút quan tâm.

Jimin do dự một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Ngày trước... anh và Seo Jiwoo thực sự từng yêu nhau sao?"

Yoongi hơi nhíu mày, nhưng không né tránh câu hỏi:

"Không."

Jimin quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Yoongi vẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước, giọng nói không gợn chút cảm xúc:

"Cô ta có thích anh, nhưng anh chưa từng đáp lại. Trước đây, khi anh còn bận bịu với công việc, cô ta là thư ký của anh. Có lẽ vì vậy mà cô ta nghĩ mình có cơ hội."

Jimin mím môi, trong lòng dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi nhớ lại thái độ của Seo Jiwoo lúc chiều, cậu không khỏi có chút bất an.

Yoongi liếc nhìn Jimin một cái, rồi siết nhẹ tay cậu, giọng nói trầm ổn:

"Tập trung vào anh đi, đừng để tâm đến những lời vô nghĩa!"

Jimin cúi đầu, khẽ gật nhẹ.

Cậu biết, Yoongi luôn là người nói được làm được. Nhưng dù vậy, hạt giống hoài nghi mà Seo Jiwoo gieo xuống vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Jimin mím môi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Yoongi, tâm trạng dần tốt hơn một chút. Cậu khẽ thở ra, rồi quay sang nhìn anh:

"Vậy... đi ăn đồ canh sườn bò nhé? Lâu rồi em chưa ăn canh sườn bò."

Yoongi liếc nhìn cậu một cái, khóe môi hơi cong lên

"Được, vậy đi ăn canh sườn bò."

Xe tiếp tục lăn bánh, không khí trong xe cũng thoải mái hơn.

Jimin nhìn ra cửa sổ, lòng nghĩ:

"Mình không nên suy nghĩ nhiều nữa... Anh ấy đã nói vậy, có lẽ mọi chuyện không như mình tưởng."

Yoongi đưa Jimin đến một nhà hàng Hàn Quốc khá yên tĩnh. Nhân viên nhanh chóng dẫn họ đến một bàn riêng tư gần cửa sổ.

Jimin cầm thực đơn, lướt qua một lượt rồi ngẩng lên hỏi:

"Anh muốn ăn gì?"

Yoongi không nhìn thực đơn, chỉ bình thản nói:

"Gọi món em thích đi."

Jimin hơi nhíu mày:

"Nhưng lỡ anh không thích thì sao?"

Yoongi cởi áo khoác, đặt sang bên cạnh, giọng điềm nhiên:

"Chỉ cần em ăn ngon miệng là được."

Jimin thoáng sững người, trái tim khẽ rung động. Cậu vờ như không nghe thấy, nhanh chóng chọn vài món rồi đưa thực đơn cho nhân viên.

Sau khi gọi món, Jimin chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút mơ màng.

Yoongi lặng lẽ quan sát cậu, chậm rãi hỏi:

"Em sao vậy?"

Jimin chớp mắt, quay sang nhìn anh:

"Chỉ là... cảm thấy dạo này anh đối xử với em tốt quá."

Yoongi tựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh:

"Không lẽ trước đây anh tệ lắm sao?"

Jimin mím môi, lắc đầu:

"Không phải, chỉ là... trước kia anh ít khi thể hiện như vậy."

Yoongi không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu. Một lát sau, anh nhẹ giọng nói:

"Vậy em muốn anh đối xử với em như thế nào?"

Jimin thoáng đỏ mặt, cúi đầu nghịch ly trà, không biết phải trả lời sao. Đúng lúc này, nhân viên mang đồ ăn lên, cậu vội vàng chuyển chủ đề:

"Mau ăn đi, món nguội mất!"

Yoongi khẽ cười, không ép cậu phải trả lời nữa. Nhưng trong lòng anh, câu hỏi kia vẫn còn để ngỏ.

Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí ấm áp. Jimin gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Yoongi, dịu dàng nói:

"Anh ăn nhiều một chút."

Yoongi nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu thẳm.

Sau khi ăn xong, Yoongi lái xe đưa Jimin về quán cà phê. Khi xe dừng lại, Jimin chần chừ không xuống ngay mà quay sang nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi bất giác nắm lấy tay anh.

"Tối nay anh về sớm nhé?"

Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút mong chờ.

Yoongi nhướng mày, giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong tay mình, giọng trầm ấm:

"Muốn anh về sớm làm gì?"

Jimin mím môi, khẽ siết tay anh hơn một chút:

"Chỉ là... muốn ở bên anh thôi."

Yoongi nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trở nên dịu dàng. Anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán rồi khẽ nói:

"Được, anh sẽ về sớm."

Jimin bất giác đỏ mặt, vội vàng mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi đi vào quán, cậu vẫn quay lại nhìn anh một cái rồi mới đi tiếp.

Yoongi chống tay lên vô lăng, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút suy tư. Cậu nhóc này, đúng là đã suy nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store