ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 24

MyDuongart

Buổi tối hôm đó, Jimin nhắn tin cho Yoongi từ sớm:

"Em đợi anh."

Yoongi nhìn dòng tin nhắn, khóe môi hơi nhếch lên. Lâu lắm rồi cậu mới chủ động như vậy.

Anh không trả lời, nhưng đến đúng giờ tan làm, anh đã rời công ty, không để bất cứ ai giữ chân mình lại.

Khi về đến nhà, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, Jimin đang ngồi trên sofa, ôm gối đợi anh.

Yoongi cởi áo khoác, bước đến ngồi xuống bên cạnh Jimin. Nhìn cậu, anh hơi nhíu mày.

"Đợi anh?"

Jimin không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu hơi rụt vai khi Yoongi vươn tay kéo cậu vào lòng, cằm anh nhẹ tựa lên đỉnh đầu cậu.

"Muốn anh về sớm để làm gì?"

Giọng Yoongi trầm ấm, có chút cưng chiều.

Jimin ngập ngừng một lát, rồi nhỏ giọng đáp:

"Không biết... chỉ là muốn anh về nhà sớm một chút."

Yoongi khẽ cười, bàn tay chậm rãi vuốt lưng cậu.

"Ngoan, sau này anh sẽ về sớm với em."

Jimin bất giác ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. Yoongi cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi cậu.

"Có nhớ anh không?"

Jimin hơi mím môi, sau đó khẽ gật đầu. Yoongi hài lòng, vòng tay ôm cậu chặt hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

Nụ hôn này không vội vã, chỉ nhẹ nhàng trêu chọc, như đang chạm khắc từng chút yêu thương vào trái tim Jimin. Khi anh buông ra, cậu đã đỏ bừng mặt, tựa vào ngực anh không dám nhìn thẳng.

"Jimin."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

Jimin không trả lời, chỉ siết chặt áo anh, khoé môi khẽ cong lên. Một buổi tối đầy ngọt ngào như thế này, có lẽ chính là điều cậu mong muốn nhất.

Yoongi hôn lên trán Jimin một cái, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm.

"Anh đưa em ra ngoài ăn nha?"

Anh hỏi, giọng trầm ấm.

Jimin lắc đầu, rồi mỉm cười:

"Em đã nấu xong bữa tối rồi. Anh rửa tay đi rồi vào ăn!"

Yoongi hơi nhướng mày, nhìn cậu đầy hứng thú:

"Vậy anh có vinh hạnh được em đút ăn không?"

Jimin bĩu môi: "Anh không có tay à?"

Yoongi bật cười, kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn lên chóp mũi:

"Có tay nhưng vẫn thích được em chăm sóc."

Jimin khẽ lườm anh, nhưng khoé môi lại không kìm được mà cong lên. Cậu đứng dậy, kéo tay anh về phía bàn ăn.

"Được rồi, ăn thôi. Em làm nhiều món lắm, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Yoongi ôm eo cậu từ phía sau, thấp giọng thì thầm bên tai: "Anh ăn em trước được không?"

Jimin đỏ bừng mặt, vùng khỏi vòng tay anh: "Yoongi.....!"

Yoongi bật cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

"Được rồi, ngoan nào, anh sẽ ăn hết mọi thứ em nấu."

Jimin đặt bát cơm trước mặt Yoongi, rồi ngồi xuống đối diện, nhìn anh đầy mong chờ.

"Thử xem có ngon không?"

Cậu hỏi, ánh mắt long lanh như chú mèo nhỏ đang chờ được khen.

Yoongi gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, chậm rãi nhai rồi gật đầu:

"Ngon lắm."

Jimin khẽ cong khoé môi, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh:

"Vậy anh ăn nhiều vào."

Yoongi nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên cầm đũa gắp thức ăn, đưa đến trước miệng cậu:

"Em cũng ăn đi."

Jimin hơi bất ngờ nhưng vẫn há miệng nhận lấy.

Cả hai lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng Yoongi lại gắp thức ăn cho Jimin.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí dịu dàng và ấm áp.

Sau khi ăn xong, Jimin đứng dậy dọn dẹp, định đi rửa bát nhưng Yoongi đã giữ tay cậu lại:

"Để đó anh rửa, em ngồi nghỉ đi."

Jimin mở to mắt, có chút ngạc nhiên:

"Thật sao?"

Yoongi nhướng mày:

"Hôm nay tâm trạng anh tốt, chiều em một chút."

Jimin bật cười, chống cằm nhìn anh:

"Vậy sau này bắt anh rửa chén thường xuyên hơn."

Yoongi liếc cậu một cái, nhưng vẫn cười, xắn tay áo bắt đầu rửa bát.

Jimin ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Yoongi bận rộn trong bếp, trái tim chợt cảm thấy vô cùng bình yên.

Sau khi rửa bát xong, Yoongi trở lại phòng khách, thấy Jimin đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển từ xa nhưng lại không thực sự xem TV.

Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng trầm thấp:

"Sao không xem?"

Jimin nghiêng đầu tựa vào vai anh, nhẹ giọng:

"Chỉ là muốn ngồi với anh một lát thôi."

Yoongi khẽ nhướng mày, rồi vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu dựa vào lòng mình:

"Sao hôm nay ngoan vậy?"

Jimin cười nhẹ, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay anh:

"Không ngoan thì sao?"

Yoongi cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn:

"Không ngoan thì phạt."

Jimin giật mình, vừa định phản bác thì bị Yoongi xoay mặt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Nụ hôn không quá mạnh mẽ nhưng lại đầy dịu dàng và chiếm hữu, như muốn khắc ghi cảm giác của đối phương.

Jimin khẽ nhắm mắt, tim đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ quen với những khoảnh khắc thân mật như thế này, nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra.

Một lát sau, Yoongi mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, ánh mắt trầm xuống, giọng nói có chút trêu chọc:

"Còn định không ngoan nữa không?"

Jimin đỏ mặt, né tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn thì thầm:

"Anh thích phạt em lắm hả?"

Yoongi bật cười, xoa nhẹ mái tóc cậu:

"Ừm!"

"Quá đáng!"

Cả hai cứ thế ôm nhau trên ghế sô pha, bầu không khí dịu dàng và ấm áp bao trùm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store