ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 22

MyDuongart

Những ngày sau đó, cuộc sống của Yoongi và Jimin diễn ra êm đềm, hạnh phúc. Dù vẫn bận rộn với công việc riêng, nhưng cả hai luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Chiều hôm đó, khi Jimin vừa đóng cửa quán cà phê, chuẩn bị về, thì một giọng nói khá quen vang lên phía sau:

"Jimin."

Jimin quay lại, và ngay lập tức nhìn thấy Seo Jiwoo.

Cậu sững người trong thoáng chốc. Không phải vì cậu chưa từng gặp cô ta, mà vì cậu biết rõ, cô ta không hề có ý định tốt đẹp khi đến đây.

Seo Jiwoo – người phụ nữ từng có tình cảm với Yoongi.

Trước đây, chính Yoongi đã kể cho Jimin nghe về cô ta. Một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, nhưng đầy tham vọng. Dù đã bị từ chối hết lần này đến lần khác, cô ta vẫn không chịu từ bỏ.

Jimin siết nhẹ lòng bàn tay. Cậu không thích cảm giác này một chút nào.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Jimin hỏi thẳng, không vòng vo.

Seo Jiwoo cười nhẹ, bước đến gần.

"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là, tôi thấy hôn lễ của hai người thật đẹp. Chúc mừng nhé."

Jimin không hề bị những lời lẽ ngọt ngào đó làm lung lay. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại:

"Cảm ơn."

Seo Jiwoo mỉm cười, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.

"Nhưng mà, Jimin này... Cậu có chắc Yoongi thực sự yêu cậu không?"

Jimin hơi sững lại. Nhưng ngay sau đó, cậu bình tĩnh đáp:

"Cô đang cố gieo rắc nghi ngờ sao? Tôi nghĩ cô nên tìm cách khác, vì cách này không hiệu quả đâu."

Seo Jiwoo cười khẽ.

"Cậu tự tin quá nhỉ? Được thôi, cứ chờ xem. Mong rằng cậu sẽ luôn giữ được sự tự tin này."

Cô ta nhìn Jimin một lúc lâu, rồi quay người rời đi, để lại một bầu không khí khó chịu.

Jimin thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu không sợ Seo Jiwoo, cũng không sợ những lời lẽ đầy ẩn ý của cô ta.

Nhưng cậu biết rõ, chuyện này... sẽ không đơn giản kết thúc như vậy.

Jimin vẫn đứng yên tại chỗ sau khi Seo Jiwoo rời đi, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải vì cậu nghi ngờ Yoongi, mà vì cậu biết rõ, Seo Jiwoo không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Cậu khẽ thở dài, siết chặt quai túi xách, chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt.

Yoongi bước xuống, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi ngày. Anh đi thẳng đến bên cậu, nhẹ giọng:

"Em đợi có lâu không?."

Jimin mĩm cười nhẹ, lắc đầu.

"Về thôi!" - Yoongi dịu dàng nói.

Jimin khẽ gật đầu, im lặng bước lên xe.

Trong suốt quãng đường trở về, Yoongi nhận ra sự khác lạ ở cậu. Bình thường, Jimin sẽ kể về những chuyện xảy ra trong ngày, hoặc ít nhất cũng sẽ bật nhạc nhỏ để tạo bầu không khí dễ chịu. Nhưng hôm nay, cậu lại trầm lặng một cách khác thường.

Yoongi liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

Jimin hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Cậu lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười:

"Không có gì đâu, chỉ là... hôm nay em hơi mệt."

Yoongi im lặng vài giây, rồi nói:

"Vậy về nhà nghỉ ngơi sớm nha."

Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức nhìn ra cửa sổ. Trong lòng cậu, vẫn còn đó chút suy ngẫm về những lời của Seo Jiwoo.

Yoongi thực sự yêu cậu, cậu chưa từng nghi ngờ điều đó.

Nhưng Seo Jiwoo chắc chắn không dễ dàng rút lui. Và điều đó khiến cậu không thể hoàn toàn yên tâm.

Về đến nhà, Jimin vừa cởi giày thì đã bị Yoongi giữ lại.

"Em mệt thì ngồi xuống đây."

Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng lại mang theo sự kiên quyết khiến Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Yoongi giúp cậu cởi áo khoác, ánh mắt quan sát cậu thật kỹ rồi cau mày hỏi:

"Em ăn tối chưa?"

Jimin thoáng do dự, định nói dối cho qua chuyện nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến cậu không dám. Cuối cùng đành thở dài, lí nhí đáp:

"Dạ chưa..."

Yoongi không nói gì, chỉ đứng dậy đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, anh quay lại với bát cháo nóng, đặt xuống bàn trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Jimin tròn mắt nhìn anh:

"Anh nấu sao?"

Yoongi nhướng mày, giọng bình thản:

"Không, lúc nãy anh mua, hâm nóng lại thôi."

Jimin bật cười, cúi đầu ăn từng muỗng cháo. Cả ngày hôm nay cậu không ăn gì nhiều, bây giờ mới nhận ra mình thật sự đói.

Yoongi ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cậu ăn. Thấy cậu ăn hết, anh đưa tay đón lấy chiếc bát, mang vào nhà bếp rồi đi ra.

"Lên phòng thôi!"

Cả hai đi lên phòng, Yoongi nhanh chân đi vào nhà tắm trước. Jimin hơi khó hiểu nhưng vẫn im lặng, bình thản ngồi xuống sofa.

Một lúc sau, Yoongi quay lại, kéo tay cậu đứng lên:

"Anh đã pha nước ấm rồi, em vào tắm đi. Lát nữa ra đây, anh giúp em ngâm chân."

Jimin ngạc nhiên:

"Anh còn chu đáo như vậy sao?"

Yoongi liếc cậu, khẽ nhếch môi:

"Đã cưới rồi, đương nhiên phải chăm sóc vợ mình."

Mặt Jimin hơi nóng lên, cậu vội vàng bước nhanh vào phòng tắm, tránh đi ánh mắt chăm chú của anh.

Khi Jimin tắm xong bước ra, Yoongi đã ngồi sẵn trên ghế, đặt một chậu nước ấm dưới đất. Anh vẫy tay gọi cậu lại:

"Ngồi xuống đây."

Jimin còn chưa kịp phản ứng, Yoongi đã kéo cậu lại, nhẹ nhàng đặt chân cậu vào nước ấm. Nhiệt độ vừa đủ khiến Jimin thoải mái thở ra.

Yoongi cúi đầu, chậm rãi xoa bóp mắt cá chân cho cậu, động tác dịu dàng đến mức Jimin ngây người.

"Anh... cũng biết đến mấy chuyện này sao?"

Yoongi cười khẽ:

"Ừm....nhưng chỉ làm cho em thôi."

Jimin cúi đầu, tim đập có chút loạn nhịp.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, khiến cậu không kiềm được mà vươn tay ôm lấy cổ Yoongi.

"Yoongi, em thích anh như thế này."

Yoongi hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền đưa tay lên xoa đầu cậu, thủ thỉ:

"Vậy thì anh sẽ mãi như thế này, chỉ cần em không rời xa anh."

Cậu lặng lẽ dựa vào anh, như thể đây là nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Một lúc sau, Jimin chậm rãi lên tiếng:

"Hôm nay anh lạ lắm."

Yoongi nhướng mày, nhưng không vội đáp.

Jimin nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Trước giờ không phải anh rất lạnh lùng sao? Sao hôm nay lại dịu dàng như vậy?"

Yoongi bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:

"Vậy em thích anh lạnh lùng hay dịu dàng?"

Jimin im lặng vài giây rồi nhếch môi cười nhẹ:

"Có khi lạnh lùng một chút cũng hay."

Yoongi giọng điềm tĩnh đáp:

"Vậy ngày mai anh sẽ lạnh lùng!"

"Đáng ghét!"

Cậu không biết nên cười hay tức, nhưng nhìn gương mặt bình thản của Yoongi, cậu đành bất lực thở dài, vươn tay kéo anh lại ôm:

"Thôi, anh cứ như bây giờ là được rồi."

Yoongi cúi xuống nhìn cậu, sau đó đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jimin.

"Dù là lạnh lùng hay dịu dàng, anh chỉ muốn em nhớ rằng... anh sẽ luôn ở đây."

Jimin chớp mắt, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Cậu không trả lời, chỉ ôm chặt Yoongi hơn.

Có những lời không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store