ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 12

MyDuongart

Sau khi Yoongi rời đi, Jimin vẫn đứng yên tại chỗ, tim đập rộn ràng không kiểm soát.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ đặt tay lên ngực.

"Mình thực sự quan trọng với anh ấy sao?"

Jimin không dám nghĩ quá nhiều, chỉ vội vàng dọn dẹp quán rồi trở về nhà.

Buổi tối, Jimin nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Hình ảnh Yoongi lúc chiều liên tục hiện lên trong đầu cậu.

Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, mở khung chat của Yoongi.

Cậu gõ vài chữ, lại xoá đi.

Suy nghĩ một hồi, cậu đánh liều gửi tin nhắn:

"Anh ngủ chưa?"

Tin nhắn gửi đi, Jimin siết chặt điện thoại, tim đập loạn nhịp.

Vài phút sau, màn hình sáng lên.

Yoongi: "Chưa. Em có chuyện gì?"

Jimin mím môi, ngón tay khẽ run khi gõ chữ.

"Chỉ là... muốn hỏi anh có mệt không?"

Lần này, Yoongi trả lời nhanh hơn cậu nghĩ.

"Không mệt. Em ngủ đi."

Jimin cười nhẹ.

Cậu cắn môi, đánh bạo nhắn tiếp:

"Vậy... anh có thể chúc em ngủ ngon không?"

Yoongi im lặng một lát, rồi trả lời:

"Ngủ ngon, nhóc con."

Jimin ngẩn người nhìn màn hình, mặt đỏ ửng.

Cậu ôm chặt điện thoại, trái tim không ngừng loạn nhịp.

Có lẽ... cậu thực sự quan trọng với anh.

Sáng hôm sau, Jimin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu lặng lẽ vào bếp, chuẩn bị bữa sáng như một thói quen.

Mùi đồ ăn thơm lừng lan toả khắp gian bếp nhỏ.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Jimin bất ngờ. Ai lại đến sớm như vậy?

Cậu lau tay, chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa bật mở, hình ảnh người đàn ông trong bộ vest đen chỉnh tề xuất hiện trước mặt cậu.

Yoongi.

Jimin tròn mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã nghiêng đầu nhìn vào bên trong, khẽ hỏi:

"Em chưa ăn sáng?"

Jimin vội lắc đầu: "Em đang chuẩn bị ạ."

Yoongi gật nhẹ, không nói thêm gì mà trực tiếp bước vào nhà.

Jimin ngơ ngác, vội vàng đóng cửa, chạy theo anh vào bếp.

Yoongi kéo ghế ngồi xuống, nhìn bàn ăn rồi bất chợt hỏi:

"Em nấu đủ cho hai người không?"

Jimin chớp mắt, vội gật đầu.

"Vậy lấy thêm chén đũa cho anh." – Yoongi ra lệnh, giọng điệu không có chút thương lượng nào.

Jimin hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Vài phút sau, cả hai đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.

Jimin cúi đầu ăn chậm rãi, nhưng ánh mắt không ngừng lén lút nhìn Yoongi.

Anh ăn rất tự nhiên, động tác gắp thức ăn cũng tao nhã. Thỉnh thoảng anh khẽ gật đầu, như ngầm khen đồ ăn cậu nấu.

Jimin cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Anh... tại sao lại đến đây vào sáng sớm vậy ạ?"

Yoongi đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đáp:

"Hôm qua ba mẹ bảo anh nên dành thời gian tìm hiểu em nhiều hơn. Anh nghĩ bữa sáng cũng là một cách tốt."

Jimin ngẩn người.

Tìm hiểu nhau... bằng cách này sao?

Cậu khẽ cúi đầu, che đi nụ cười đang nở rộ trên môi.

Sau bữa sáng, Yoongi thong thả dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn Jimin đang dọn dẹp bàn ăn.

Jimin cảm thấy ánh nhìn của anh, nhưng không dám quay lại. Cậu vừa thu dọn bát đũa vừa cẩn thận hỏi:

"Anh... có muốn uống thêm trà không?"

Yoongi khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh thản nhiên đáp:

"Có."

Jimin lập tức đặt chồng chén xuống, nhanh nhẹn rót thêm trà cho anh.

Yoongi nâng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, giống như bầu không khí buổi sáng hôm nay – yên bình đến lạ.

"Từ mai, anh sẽ đến ăn sáng với em." – Yoongi bất ngờ lên tiếng.

Jimin suýt làm rơi chén. Cậu giật mình ngước nhìn anh.

"Hả?"

Yoongi đặt tách trà xuống, giọng nói vẫn trầm ổn:

"Có vấn đề gì không?"

Jimin lúng túng: "Không... không có ạ! Nhưng mà... tại sao?"

Yoongi nhíu mày, như thể không hiểu sao cậu lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy.

"Chúng ta sắp kết hôn, tất nhiên phải làm quen với việc sống cùng nhau. Hơn nữa..." – anh dừng lại một chút, giọng điệu thoáng qua vẻ hờ hững – "Anh ăn sáng ở đây cảm thấy ngon hơn."

Jimin mở to mắt, không biết có phải mình nghe nhầm không.

Yoongi... đang khen cậu nấu ăn sao?

Tim Jimin đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, bối rối cầm khăn lau bàn, cố gắng che đi nụ cười ngượng ngùng trên môi.

Từ hôm nay, cậu phải chăm chỉ nấu bữa sáng hơn mới được!

Sau khi uống xong trà, Yoongi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cầm lấy áo vest khoác lên người.

Jimin cũng vừa rửa xong chén đĩa, vội vàng lau tay rồi chạy ra tiễn anh.

"Anh về cẩn thận ạ!" – Jimin ngoan ngoãn nói.

Yoongi liếc nhìn cậu một cái, rồi bất ngờ hỏi:

"Mấy giờ em mở quán?"

Jimin chớp mắt: "Dạ... khoảng tám giờ ạ."

"Đóng cửa lúc nào?"

"Dạ... tầm tám giờ tối."

Yoongi gật gù, trầm mặc vài giây, rồi thản nhiên nói:

"Vậy từ mai, anh sẽ đưa đón em."

Jimin tròn mắt nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm.

"Hả?!"

Yoongi không nhắc lại, chỉ cầm chìa khóa xe, mở cửa rồi ung dung rời đi.

Jimin vẫn đứng đơ tại chỗ, hoàn toàn không tin được những gì vừa xảy ra.

Cậu... sắp có thói quen được tổng giám đốc Min Yoongi đưa đón mỗi ngày sao?!

Tối hôm đó, Jimin ngồi trong quán cà phê của mình, vừa kiểm tra sổ sách vừa lơ đãng nghĩ về lời nói của Yoongi sáng nay.

Anh nói sẽ đưa đón cậu.

Lúc ấy, Jimin nghĩ có lẽ Yoongi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng khi đến gần giờ đóng quán, một chiếc xe đen sang trọng đã đỗ ngay trước cửa.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở ra.

Yoongi bước xuống, phong thái điềm tĩnh nhưng mang theo một vẻ gì đó khó nói thành lời.

Jimin vội vàng chạy ra: "Anh... sao anh lại tới đây?"

Yoongi nhìn cậu, mặt không cảm xúc:

"Anh nói rồi, sẽ đón em."

Jimin bối rối, hai tai đỏ ửng: "Nhưng em có thể tự về mà..."

"Lên xe." – Yoongi không cho cậu cơ hội từ chối.

Jimin ngậm ngùi ngoan ngoãn khóa cửa quán rồi lên xe, trái tim đập loạn nhịp vì một thói quen mới có tên là... Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store