ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 13

MyDuongart

Trên xe, Jimin ngoan ngoãn thắt dây an toàn, hai tay siết chặt vào nhau, không dám nhìn sang Yoongi.

Không khí im lặng kéo dài một lúc, cho đến khi Yoongi bất ngờ lên tiếng:

"Hôm nay quán đông không?"

Jimin hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Dạ cũng ổn ạ, không quá đông nhưng khách quen đến khá nhiều."

Yoongi gật nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

"Có ai gây phiền phức cho em không?"

Jimin lắc đầu, cười nhẹ: "Không có đâu ạ, mọi người đều rất lịch sự."

Xe dừng lại ở đèn đỏ, Yoongi nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.

"Làm cả ngày có mệt không?"

Jimin bối rối trước sự quan tâm bất ngờ này, nhưng vẫn thật thà trả lời:

"Dạ... cũng hơi mệt một chút, nhưng em quen rồi."

Yoongi trầm mặc vài giây, rồi bất ngờ đưa tay lấy trong ngăn xe ra một chai nước nhỏ, đặt vào tay Jimin.

"Uống đi."

Jimin ngẩn người, nhìn chai nước trong tay rồi lại nhìn anh, môi khẽ mím lại.

Không hiểu sao, chỉ vì một hành động nhỏ như vậy, trái tim cậu lại đập loạn cả lên.

Jimin siết nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt lén lút liếc sang người đàn ông bên cạnh.

Yoongi vẫn lái xe, vẻ mặt thản nhiên như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đối với Jimin, nó lại khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

Cậu mở chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi lí nhí nói: "Cảm ơn anh..."

Yoongi không đáp, chỉ im lặng lái xe.

Không khí trong xe không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo một chút gì đó ấm áp, rất khó diễn tả.

Khi xe đến trước nhà, Jimin vừa định mở cửa thì giọng Yoongi vang lên:

"Ngày mai anh đến đón, đừng quên."

Jimin sững người, quay sang nhìn anh. "Anh... thực sự muốn đưa đón em mỗi ngày sao?"

Yoongi nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Em nghĩ anh nói đùa?"

Jimin cắn môi, cúi đầu cười nhỏ. "Dạ không ạ... Vậy mai gặp anh."

Cậu bước xuống xe, nhưng vừa đi được vài bước, trái tim lại có một cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ.

Từ lúc nào, Min Yoongi đã bắt đầu len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc sống của cậu như thế này rồi?

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Yoongi đã có mặt trước nhà của cậu.

Jimin vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt.

Yoongi hạ kính xe, liếc nhìn cậu: "Lên xe."

Jimin hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước lên.

Trong suốt quãng đường đi, Yoongi không nói gì, chỉ tập trung lái xe.

Jimin lén nhìn anh, cảm giác như người đàn ông này đã dịu dàng hơn một chút so với trước đây.

"Hôm nay anh có bận không?" – Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Yoongi liếc mắt nhìn cậu, rồi đáp gọn: "Vẫn như mọi ngày."

Jimin chớp mắt: "Vậy... anh có muốn uống cà phê không? Em sẽ pha cho anh."

Yoongi hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu nhẹ: "Được."

Jimin mỉm cười, quay đi nhìn ra cửa sổ.

Cậu không nhận ra, khoé môi Yoongi cũng hơi cong lên.

Chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng hình như khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại.

Jimin pha xong ly cà phê, cẩn thận đặt nó trước mặt Yoongi.

"Anh thử đi." – Cậu nói, ánh mắt chờ đợi phản ứng của người đàn ông đối diện.

Yoongi cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm chậm rãi. Hương vị thơm lừng lan tỏa trong miệng, đắng nhẹ nhưng hậu vị ngọt dịu, giống như phong cách của người pha chế nó.

Anh đặt ly xuống, gật đầu nhẹ: "Không tệ."

Jimin mím môi cười. "Vậy là được rồi."

Yoongi chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú. "Lúc nào em cũng bận thế này à?"

"Ừm, quán cà phê là tâm huyết của em mà."

Yoongi im lặng một lúc rồi bất chợt nói: "Từ mai anh sẽ đưa đón em."

Jimin mở to mắt nhìn anh, có phần bất ngờ.

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

Yoongi hờ hững đáp: "Anh thích làm vậy."

Jimin không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu cúi xuống, giả vờ lau bàn để che đi nụ cười vô thức trên môi.

Bên ngoài, trời bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ, không gian bên trong quán lại càng trở nên ấm áp hơn.

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa lăn dài trên ô kính trong suốt. Bầu trời xám xịt khiến không gian trong quán trở nên yên tĩnh lạ thường.

Yoongi vẫn ngồi đó, thong thả uống từng ngụm cà phê. Ánh mắt anh thoáng lướt qua Jimin, thấy cậu đang mải mê nhìn mưa, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.

"Em thích mưa à?" – Giọng nói trầm thấp của Yoongi vang lên, kéo Jimin trở lại thực tại.

Cậu chớp mắt, gật nhẹ đầu. "Vâng, mưa làm em cảm thấy dễ chịu. Nhưng cũng hơi buồn."

Yoongi đặt ly cà phê xuống, nhìn Jimin chằm chằm. "Buồn vì gì?"

Jimin cười khẽ, lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là... em hay nhớ lại chuyện cũ."

Yoongi im lặng vài giây rồi bất ngờ đứng dậy, khoác áo vest lên người.

"Anh đi đâu thế?" – Jimin hỏi, có chút bất an.

Yoongi nhìn cậu một lúc rồi nói: "Ở yên đây, lát nữa anh quay lại."

Nói xong, anh bước ra khỏi quán.

Jimin nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa, lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả.

Anh ấy lại khiến cậu bận tâm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store