ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 11

MyDuongart

Sau khi bài đăng của Yoongi xuất hiện, quán cà phê vốn đã đông nay lại càng náo loạn hơn.

"Min Yoongi đăng ảnh này là ý gì?!"

"Anh ấy thực sự cưng chiều Park Jimin như vậy sao?"

"Không phải chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi sao? Sao trông tình cảm quá vậy trời!"

Jimin đứng đằng sau quầy pha chế, không biết nên làm gì ngoài việc trợn mắt nhìn Yoongi.

Anh thực sự vừa công khai một cách bá đạo như thế à?

Cậu chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng Yoongi cất lên:

"Em tan làm lúc mấy giờ?"

Jimin lắp bắp:

"Em... chắc khoảng bảy giờ tối."

Yoongi nhẹ gật đầu, như thể đã ghi nhớ.

Anh không nói thêm gì, chỉ cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống quầy.

"Ngon!"

Jimin đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ trước ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Yoongi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng trước khi bước ra khỏi quán, anh quay đầu nhìn cậu, giọng nói bình thản nhưng đầy ý tứ:

"Nhớ đợi anh."

Jimin: "..."

Cậu có cảm giác, hôm nay là một ngày mà cuộc sống của mình không thể quay lại như trước nữa rồi.

Buổi tối, khi quán đã vãn khách, Jimin vừa dọn dẹp xong thì nhận được tin nhắn.

Yoongi: Ra ngoài đi, anh đợi em.

Jimin hoảng hốt chạy ra.

Quả nhiên, một chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ ngay trước cửa quán.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai lạnh lùng của Yoongi.

"Lên xe đi!"

Jimin do dự một lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên.

Xe chạy chậm rãi trên đường phố, ánh đèn đường phản chiếu lên cửa kính.

Một lát sau, Yoongi chợt lên tiếng:

"Hôm nay quán đông nhỉ?"

Jimin gật đầu.

"Em không thấy phiền sao?"

Cậu khẽ lắc đầu:

"Khách đông thì tốt...Nhưng mà em sợ bị bàn tán."

Yoongi lặng im trong giây lát.

Sau đó, anh nhìn cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

"Đừng giấu anh!"

Jimin ngạc nhiên.

Yoongi tiếp tục nói:

"Nếu ai đó có vấn đề với chuyện của chúng ta, thì đó là chuyện của họ. Em không cần bận tâm."

Jimin cắn môi, trái tim đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Cậu nhìn sang Yoongi, chần chừ một lát, rồi thì thầm:

"Cảm ơn anh...."

Yoongi không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, khẽ xoa đầu cậu.

Jimin không biết vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình thật sự được bảo vệ.

Jimin không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Lúc cậu mở mắt ra, xe đã dừng trước nhà.

Yoongi vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi.

Nhưng khi thấy Jimin tỉnh lại, anh lập tức nhìn sang.

"Đến nơi rồi!"

Jimin dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"A... Em ngủ quên à?"

Yoongi gật đầu.

"Ừm!"

Jimin lúng túng:

"Xin lỗi, em không định ngủ trên xe anh đâu..."

Yoongi im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:

"Lần sau ngủ thì dựa vào anh."

Jimin sững người.

Cậu không chắc mình có nghe nhầm không.

Nhưng chưa kịp hỏi lại thì Yoongi đã quay mặt đi, mở cửa xe.

"Vào nhà đi."

Jimin bước xuống xe, đứng trước cửa, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối.

Cậu nhìn theo bóng dáng Yoongi, định nói gì đó thì anh đã lái xe rời đi.

Jimin: "..."

Tim cậu cứ đập thình thịch như vậy là sao chứ?

Sáng hôm sau, khi Jimin vừa mở quán thì thấy một nhóm khách đã chờ sẵn trước cửa.

Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn niềm nở mở cửa đón khách.

Nhưng khi vừa bước vào, một cô gái trong nhóm liền cất giọng chanh chua:

"Chà, quán cà phê của người nổi tiếng đây sao?"

Jimin thoáng khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đi về quầy.

Những người này có vẻ không đến để uống cà phê...

Nhân viên quán hỏi:
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cô gái đó khoanh tay, nhếch môi:

"Không biết cà phê của vị "vợ chưa cưới" này có gì đặc biệt mà Min Tổng chỉ đến uống ở đây nhỉ?"

Cả nhóm phá lên cười, giọng điệu đầy mỉa mai.

Nhân viên có chút e ngại, Jimin đứng trong quầy nắm chặt tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Nếu mọi người đến chỉ để nói chuyện này thì mong mọi người về cho."

Cô gái kia cười khẩy:

"Sao? Giờ nổi tiếng rồi nên chảnh à?"

Jimin không muốn đôi co, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, thì cánh cửa quán bỗng bị đẩy ra mạnh mẽ.

Rầm!

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ai cho phép các người nói chuyện với em ấy như vậy?"

Cả quán im phăng phắc.

Jimin giật mình quay lại.

Yoongi đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh băng quét qua nhóm người kia.

"Cút."

Một chữ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến cả nhóm biến sắc.

Cô gái kia lắp bắp:

"Min...Min Tổng...."

Yoongi tiến lên một bước, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Tôi nói lần nữa. Cút!!!"

Nhóm người tái mặt, không dám nói thêm câu nào, lúng túng rời khỏi quán.

Jimin vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Cậu ngước lên nhìn Yoongi.

Anh lạnh lùng nói:

"Lần sau nếu có ai làm phiền em, trực tiếp báo cho anh."

Jimin cắn môi.

"Nhưng..."

Yoongi cắt ngang:

"Đây là mệnh lệnh."

Cậu sững sờ.

Trong khoảnh khắc ấy, Jimin chợt nhận ra—anh không chỉ đang bảo vệ cậu như một vị hôn phu...

Mà còn như một người thực sự quan tâm đến cậu.

Quán cà phê trở lại yên tĩnh sau khi nhóm người kia rời đi.

Jimin cúi đầu, khẽ nói:

"Cảm ơn anh..."

Yoongi không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi hỏi:

"Tại sao không nói với anh sớm?"

Jimin mím môi.

"Em không muốn làm phiền anh..."

Ánh mắt Yoongi tối lại.

Anh tiến lên một bước, ép Jimin phải ngước lên nhìn mình.

"Làm phiền?"

Jimin lúng túng gật đầu.

Yoongi cười nhạt.

"Em nghĩ anh rảnh rỗi đến mức quan tâm mấy chuyện phiền phức sao?"

Jimin sững sờ.

Anh... đang giận sao?

Nhưng cậu còn chưa kịp hiểu rõ, thì Yoongi đã kéo cậu lại gần.

"Nghe đây, Park Jimin. Anh bảo vệ em không phải vì rảnh rỗi."

Jimin tròn mắt.

Yoongi nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm thấp:

"Anh không muốn thấy em bị tổn thương."

Tim Jimin đập loạn xạ.

Cậu hoảng hốt lùi lại một bước, vô thức tránh ánh mắt anh.

"Em... em hiểu rồi..."

Yoongi nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở dài.

"Em vẫn chưa hiểu gì cả."

Nói rồi, anh xoay người đi ra ngoài.

Jimin ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy.

Cậu không biết Yoongi đang nghĩ gì.

Nhưng một điều cậu biết chắc— Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thực sự quan trọng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store