ZingTruyen.Store

[ Keonhyeon ] Yêu không kiểm soát

4. Thả lưới

Ngoctram_2608

Bốn giờ sáng.
Trên đảo Phù Dung, trời còn tối đến mức mặt trăng trông như đang trực ca đêm thì Seonghyeon đã bước ra khỏi nhà với đôi mắt mở không lên, tóc tai bù xù, cậu vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài

“Bốn rưỡi sáng…”
“Người bình thường ai lại sống giờ này trời…"

Cậu kéo lê đôi dép trên con đường đất dẫn ra bãi biển, mỗi bước đi đều mang theo oán niệm với cuộc đời. Gió biển thổi qua lạnh lạnh, khiến cơn buồn ngủ càng ập đến

Đang đi được nửa đường thì... Seonghyeon nheo mắt nhìn về phía trước, dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một bóng người quen quen đang đạp xe rất bình thản như thể bốn giờ sáng là giờ sinh hoạt tiêu chuẩn

“…Ủa?”
Não Seonghyeon lập tức tỉnh được chín phần

“KEONHO?!”

Bóng người kia không quay đầu lại.
Seonghyeon lập tức lao lên phía trước và chộp lấy yên sau chiếc xe đạp

“KHOAN-!”

Chiếc xe dừng lại đột ngột

“ ĐÉO GÌ VẬY?!”

*Roẹttttt*

*Kéttttt!!*

Keonho giật mình, tay lái loạng choạng, bánh xe lệch hẳn sang một bên. Anh chống chân xuống đất kịp thời, nếu không thì đã cùng chiếc xe hôn mặt đường

“Cậu làm cái quái gì vậy!?”

Keonho quay đầu lại, giọng trầm xuống rõ rệt. Seonghyeon thì vẫn đang thở hổn hển, chưa chịu buông tay

“Tôi mới là người muốn hỏi đó!”
“Sao cậu không gọi tôi?!”

Keonho nhìn cậu từ đầu đến chân , tóc thì rối , mắt đỏ vì ngáp , áo khoác thì lệch vai trông chả khác gì người rừng

" Tưởng cậu ngủ quên"

“Cậu không gọi mà cậu tưởng?!”

“Cậu nói cậu sẽ đi mà, nên tôi gọi làm gì? ”

“Đúng! , nhưng phải đi cùng nhau chứ!"

“Cái đó thì tôi không nói”

Seonghyeon nghe vậy thì bĩu môi cảm giác như mới bị lừa tình

“Ít nhất cũng phải rủ chứ. . .”
“Trên đảo này tôi quen mỗi cậu”
“Cậu bỏ tôi lại một mình là hành vi vô nhân đạo đó”

Keonho: “……”

Keonho nghe vậy thì không nói gì chỉ quay người, dắt xe lại cho ngay ngắn

“Buông ra”

Có cái đéo mà Seonghyeon buông

“Không! ”
“Cậu định đạp xe đi một mình hả?”

“Ừ”

“Không được!"

“ Cậu nắm yên xe như vậy là nguy hiểm”

“Vậy cho tôi đi cùng "

“Tôi không có xe dư”

Seonghyeon suy nghĩ một giây, rồi nói tỉnh bơ

“Vậy tôi ngồi yên sau ”

“Không”

“Tại sao?”

“Xe cùi, không chở hai”

Seonghyeon cúi xuống nhìn chiếc xe đạp, đúng là hơi cũ, nhưng có đến mức phế cỡ đó đâu?

Đcm lừa ông đây à?

“Cậu nói dối không giỏi đâu”
“nhìn xe cậu còn ngon lành quá trời mà...”

Keonho im lặng. Seonghyeon được nước lấn tới, trèo thẳng lên yên sau, động tác vô cùng thuần thục như đã làm chuyện này cả trăm lần với sự ngại ngùng gần như là không có

"?!?? "

“Xong"
“Đi đi”

“Xuống"

“Không"

“Xuống!”

“Không!!”

Keonho hít vào một hơi sâu

“Cậu có tin là hất cậu xuống đường không?”

Seonghyeon cúi người sát lại, giọng rất chân thành:l

“Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ nằm lăn ra đây mà ăn vạ đấy”
“Rồi người trên đảo sẽ lan truyền tin cháu nội trưởng làng hành hung người thành phố lúc sáng sớm! ”

“Cậu đang uy hiếp tôi?”

“Không hề nha , tôi chỉ đang trình bày hậu quả để lại thôi”

Im lặng vài giây.Cuối cùng, Keonho thở ra một hơi , đầu hàng trong bất lực

“…Nắm chắc”

Seonghyeon lập tức vui như trúng số

“Rõ!”

Xe bắt đầu lăn bánh. Seonghyeon ngồi phía sau, hai tay nắm chặt yên xe, gió biển thổi qua làm cậu tỉnh ngủ thêm chút nữa

____

Ra tới bãi biển, trời vừa hửng sáng.
Mặt biển còn phủ một lớp sương mỏng, sóng vỗ nhẹ vào bờ nghe đều đều, mùi mặn đặc trưng quẩn quanh trong không khí. Xa xa vài chiếc thuyền neo đậu, im lìm như vẫn còn ngái ngủ

Keonho dừng xe, dựng gọn vào một bên rồi vác tấm lưới lớn từ rổ trước lên vai. Động tác gọn gàng, dứt khoát, nhìn là biết người đã quen làm việc này từ rất lâu

Seonghyeon đứng phía sau, tay che miệng ngáp dài thêm cái nữa

“Cậu chắc là cá cũng dậy giờ này không?"
“Hay là mình đừng quấy rầy giấc ngủ của sinh vật biển ...”

Keonho không đáp, đi thẳng xuống bãi cát. Seonghyeon thấy thế cũng lon ton chạy theo, dép lẹp xẹp, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây như đứa trẻ lần đầu ra biển lúc sáng sớm

Keonho đặt tấm lưới lên chiếc cano nhỏ, kiểm tra lại dây buộc, rồi cúi xuống khởi động động cơ

* Rầm! *

Tiếng máy nổ vang lên phá tan sự yên tĩnh

“Ngầu dữ trời”

Cậu hào hứng bước tới, một chân đã đặt lên mạn thuyền

“Đứng yên đó đi "

Seonghyeon đứng khựng, chân lơ lửng giữa không trung

" Ủa sao vậy?”

“Cậu ở lại đây đi"
“Tôi ra một lát rồi về "

“Hả?!”
“Ủa tôi dậy từ bốn rưỡi sáng là để đứng nhìn cậu chạy cano thôi Á!?”

“Ừ”

“Ủa??, Tôi tưởng kéo lưới là làm chung chứ?”

Keonho tắt bớt ga, quay sang nhìn cậu đây nghiêm túc

“Cậu biết bơi không?”

Seonghyeon im lặng

"ờ...Không”

“Vậy ở lại”

“Nhưng–”

“bớt nhưng lại”

Seonghyeon thấy Keonho dứt khoát từ chối đàm phán thì bĩu môi cậu liền đánh mắt nhìn cano , nhìn biển rồi lại nhìn Keonho

Và rồi cậu nảy ra một ý tưởng...

“Được thôi , cậu nói cũng đúng”
“Tôi sẽ ngồi đây”

Keonho gật đầu, vì dù Seonghyeon hơi quái dị nhưng giao diện trong lành tình với sự láo cá bằng không nên anh cũng vội trao đi sự tin tưởng

“vậy ngồi yên , đừng đi lung tung "

“Cậu yên tâm đi.”

Keonho không nói thêm, quay lại điều chỉnh dây neo, rồi bắt đầu cho cano rời bờ. Ngay khi động cơ gầm lên mạnh hơn...

“KEONHO–!!”

“Gì-?!”

Trong khoảnh khắc Keonho vừa quay đầu lại thì Seonghyeon đã nhào thẳng lên cano

“–!!!”

“CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!”

Keonho gào lên, tay siết chặt tay lái.
Seonghyeon bám chặt vào thành thuyền, mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn rất to

“Tôi đi cùng!”

“Xuống ngay!”

“Không xuống!”

“Xuống!”

“KHÔNG!”

Keonho nghiến răng, vươn tay định kéo cậu ra

“ĐỪNG ĐỤNG TÔI!!”
“Tôi không biết bơi!!”

Tay Keonho khựng lại giữa không trung

“Tôi–không – biết–bơi!”

Seonghyeon lặp lại, từng chữ rõ ràng, tay run run bám lấy áo Keonho

“Cậu quăng tôi xuống là tôi chìm liền đó!”

Cano đã ra xa bờ được một đoạn ,quay lại thì mất thời gian.Quăng xuống thì… phạm tội giết người

Keonho hít vào một hơi sâu để kìm chế cơn giận đến mức lồng ngực phập phồng thấy rõ

“mẹ nó! …Cậu điên à?”

“Có thể , nhưng tôi điên có kế hoạch”

Keonho: “……”

“Giờ cậu mà đuổi tôi xuống là quá tàn nhẫn đó nha”

Keonho siết chặt tay lái, quai hàm căng lên

“Cậu có biết nguy hiểm không!?”

“Biết chớ "

“Nhưng tôi không muốn ngồi đợi một mình, tôi ghét chờ đợi”

Keonho quay sang nhìn cậu.
Seonghyeon đang ngồi co ro trên cano, tóc bị gió thổi rối tung, mắt mở to vừa sợ, vừa… rất quyết tâm

“…Ngồi yên”

Seonghyeon lập tức gật đầu như gà mổ thóc

“Yên! Rất yên!”
“Tôi hứa không nhúc nhích!”

Cano vẫn tiếp tục tiến ra xa. Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, rồi lén lút nở nụ cười chiến thắng

“Hê hê”
“Tôi biết cậu không nỡ mà”

Keonho không đáp.
Nhưng trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Đúng là rước phiền phức về người

Còn Seonghyeon thì ngồi tận huởng làn gió biển thổi lồng lộng, tim đập thình thịch vì vừa sợ vừa phấn khích

Chết già trên đảo hả?
Không đâu
Ít nhất là… không còn cô đơn nữa rồi

_____

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store