ZingTruyen.Store

[ Keonhyeon ] Yêu không kiểm soát

5. thu lưới

Ngoctram_2608

Cano chạy thêm một đoạn nữa thì Keonho giảm ga. Nơi này rõ ràng là điểm quen thuộc của anh mặt biển rộng hơn, nước sẫm màu, sóng đều nhưng sâu. Keonho quan sát một vòng, rồi tắt máy, để cano trôi theo nhịp sóng

“Ngồi yên”
“Không đứng dậy”
“Không nghiêng qua nghiêng lại!”

Keonho dặn liền ba câu, giọng nghiêm túc đến mức Seonghyeon nuốt nước bọt cái ực

“Ò ò... "

Sao cậu cứ có cảm giác mình đang là hành lý dễ vỡ

Keonho thì không nói gì thêm đứng dậy vác tấm lưới lên vai. Seonghyeon nhìn theo, mắt sáng lấp lánh

“Ê Keonho, nhìn cậu ngầu ghê á”
“Nếu tôi còn điện thoại là tôi chụp hình đăng story liền rồi”

Keonho không thèm đáp mà xoay người, quăng lưới

Tấm lưới bung ra giữa không trung, rơi xuống mặt biển tạo thành vòng tròn đẹp mắt. Động tác gọn gàng, chính xác vì đã lặp lại cả ngàn lần Seonghyeon há hốc mồm

“Oa–Cậu làm như trong phim luôn á "

Keonho bỏ ngoài tai, bắt đầu chờ

Cano lắc nhẹ theo sóng. Ban đầu, Seonghyeon còn thấy… cũng ổn vì gió biển mát , trời sáng dần và Keonho đứng đó, lưng thẳng, tay giữ dây lưới trông rất đáng tin

Nhưng rồi...Sóng bắt đầu lớn hơn. Cano nhấp nhô mạnh hơn một chút Seonghyeon bắt đầu thấy không ổn

“…Keonho”

“Gì?”

“Sao cano lắc dữ vậy?”

“Bình thường”

“Bình thường của cậu là tiêu chuẩn nào vậy?”
“Tôi thấy … hình như hơi không ổn rồi đấy”

“ cứ ngồi yên đi "

Sóng lại dâng lên. Cano nghiêng hẳn sang một bên

“–Á!!!”

Seonghyeon hét toáng lên theo bản năng, nhào thẳng tới, hai tay túm chặt lấy eo Keonho

“KEONHO!!"

“…NÀY–!"

Keonho giật bắn mình vội nhìn sang suýt nữa thì trượt chân

“BUÔNG RA!”

“KHÔNG BUÔNG!!”
“TÔI RƠI XUỐNG LÀ TÔI CHẾT ĐÓ!!"

“Tôi biết cậu không biết bơi rồi!”
“Nhưng cậu đang kéo tôi theo đó!”

Sóng đánh ầm một cái vào mạn thuyền. Seonghyeon siết chặt hơn.
Keonho hít vào một hơi sâu, vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải thu lưới

“Cậu–!!”
“Buông – tay –ra– chút– đi!!!”

“TÔI BUÔNG LÀ TÔI BAY LUÔN!!”

“NHƯNG CẬU NẮM THẾ NÀY LÀ TỤT QUẦN TÔI ĐÓ!!”

Seonghyeon chết lặng đúng một giây

“…HẢ?!”

Cậu cúi xuống nhìn tay mình .Đúng là… vị trí rất nguy hiểm

Mặt Seonghyeon đỏ bừng

“XIN LỖI!!”
“TÔI KHÔNG CỐ Ý!!”
“NHƯNG TÔI SỢ QUÁ!!”

Keonho vừa kéo lưới, vừa phải dùng một tay giữ cạp quần, giọng trầm xuống thấy rõ

“Tôi nói lại!”
“Cậu! , buông quần tôi ra rồi ngồi xuống ngay! "
“VÀ NẮM VÀO THÀNH THUYỀN!”

“Cậu thề là tôi không rớt chứ?”

“Tôi ở đây”

Ba chữ đó nói ra rất ngắn

Nhưng lại khiến Seonghyeon bình tĩnh hơn một chút. Cậu chần chừ, rồi từ từ buông tay khỏi eo Keonho, chuyển sang bám lấy mạn cano tay vẫn run run

“Được rồi… được rồi…”
“Nhưng nếu tôi chết đuối–”

“Cậu chưa chết đâu"

“…Cậu nói nghe không giống an ủi chút nào”

Keonho không đáp, tập trung thu lưới. Sóng vẫn lớn, nhưng nhịp đã đều hơn. Từng đoạn lưới nặng nước biển được kéo lên, bên trong lấp loáng bóng cá.
Seonghyeon thấy thế, quên cả sợ hãi

“…Ủa?”
“Có cá kìa?”

“Ừ”

“Thiệt hả?”
“Cậu giỏi ghê!”

Keonho thở ra một hơi

“Cậu yên lặng giúp tôi một phút được không?”

Seonghyeon lập tức gật đầu
“Được!”
“…Tôi im.”

Im được đúng mười giây

“Keonho! "

“….”

“Nếu hồi nãy cậu mà tụt quần thiệt–”

“CÂM"

Seonghyeon cười khúc khích dù tay vẫn bám chặt. Nhưng giữa tiếng sóng, cậu chợt nhận ra ...dù sợ, dù hoảng loạn nhưng cậu vẫn cảm thấy an toàn

Chắc là vì có Keonho ở đây
Giữ thuyền
Giữ lưới
Và… giữ cả cậu lại

Còn Keonho, khi cuối cùng kéo xong mẻ lưới, liếc nhìn Seonghyeon đang ngồi co ro, tóc rối, mặt tái nhưng vẫn cười thì trong đầu chỉ có một kết luận rất rõ ràng

' Đúng là cái đuôi phiền phức.Nhưng…
lại không hề muốn quăng xuống biển '

_____

Mẻ lưới cuối cùng được kéo hẳn lên cano. Sóng biển lúc này đã dịu lại, chỉ còn nhấp nhô nhẹ nhàng như đang giả vờ vô tội sau màn dọa người ban nãy. Cano ổn định hơn, không còn lắc dữ nữa

Seonghyeon thở phào một hơi dài, rồi lập tức sống lại như cá gặp nước theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

“Oa–!!”
“CÁ KÌA!!”
“NHIỀU QUÁ TRỜI LUÔN!!”

Cậu nhào tới gần tấm lưới, quên sạch nỗi sợ vừa rồi, mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo

“Cái này là cá gì vậy?”
“Ủa nhìn giống cá mà không giống cá…”
“Trời ơi còn có tôm nữa nè!”
“Ê ê ê cua!! Có cua kìa Keonho!!”

Keonho vừa thu dây vừa liếc sang

“Đừng đụng lung tung"

“Nhưng mà nó dễ thương mà!”

Seonghyeon nói, tay đã chụp lấy một con cua to cỡ bàn tay. Con cua giãy giụa, càng khua loạn xạ

“Ê– con cua này nó có trứng nè!”
“Cậu nhìn nó nè! Hung dữ ghê chưa!”

“Bỏ xuống "
“Cậu muốn bị kẹp à?”

“Không sao đâu mà!”
“Tôi với nó đang làm quen–”

Chưa kịp nói hết câu thì

*VỤT!*

Keonho chộp lấy con cua từ tay Seonghyeon, quay người quăng thẳng xuống biển

*Tõm *

Mặt biển khẽ gợn sóng. Seonghyeon đứng đơ toàn tập

“….”

“…HẢ!!?”

Cậu quay phắt sang Keonho, mắt mở to.
“Cậu–”
“Cậu vừa làm gì vậy??”

“Thả nó về biển "

“…Nhưng tôi đang chơi với nó mà! !"

" Cua cái đang mang trứng, lỡ cậu nghịch ngu rồi cua nó chết thì sao? "
"Cua không phải đồ chơi!”

"... Đồ độc ác.. "

_____

Cano cập bờ khi mặt trời đã lên hẳn.
Ánh nắng sớm chiếu xuống mặt biển lấp lánh, bãi cát bắt đầu đông hơn một chút vài ngư dân lớn tuổi đang sửa lưới, mấy chiếc thuyền khác cũng lần lượt trở về sau buổi đánh bắt sớm

Keonho nhảy xuống trước, kéo cano lên cao, rồi vác cả rổ cá lên vai như không có trọng lượng

Seonghyeon theo sau, bước chân nhẹ hẳn đi vì tâm trạng quá tốt

“Trời ơi mẻ này nhiều ghê luôn á”
“Có cá, có tôm, có cua…”

Seonghyeon nghiêng đầu, cười ranh mãnh

“Ê Keonho"
“Cậu định nấu gì cho tôi ăn vậy?”

“Tôi chưa nói sẽ nấu cho cậu”

“Nhưng tôi đã cùng đi kéo lưới mà?”
“Ít nhất cũng phải có quyền được ăn ké chứ”

Keonho không đáp, bước thẳng về phía một bác ngư dân đang đứng gần đó. Seonghyeon vẫn hí hửng đi theo, trong đầu đã bắt đầu lên thực đơn

“Cá nướng cũng được”
“Canh hải sản cũng được”
“À mà bạch tuộc xào cay thì–”

“Chào bác"

Keonho cắt ngang, đặt rổ cá xuống

“Hôm nay mẻ cũng ổn”

Bác ngư dân cười hiền, cúi xuống xem cá

“Ừ, được lắm đó”
“Bán hết hả?”

“Vâng”

Seonghyeon đứng phía sau, đơ người

“…Hả?”

“Giá hôm nay sao bác?”
Keonho hỏi tiếp. Bác ngư dân báo giá, Keonho gật đầu, nhanh chóng cân cá, phân loại, trao đổi tiền

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Đến khi rổ cá trống trơn thì Seonghyeon vẫn đứng im, ánh mắt luyến tiếc dán chặt vào mẻ cá vừa bị mang đi

“….”

“….”
Keonho cất tiền vào túi, quay sang thì thấy cảnh đó

“…Cậu sao vậy?”

Seonghyeon chậm rãi quay đầu, ánh mắt đầy u oán

“Cá…”
“…hết rồi”

“Ừ”
“Còn bạch tuộc nữa”

Giọng cậu nhỏ hẳn đi. Keonho thì khựng lại

“Bạch tuộc?”

Seonghyeon gật đầu

“Ừ...Con đó mập lắm”
“Tôi để ý từ lúc nó còn trong lưới”
“Nhìn là biết xào cay ăn ngon liền”

Keonho: “……”

“Cậu biết không , tôi cực kỳ thích mấy món có bạch tuộc.”
“Bạch tuộc xào, bạch tuộc nướng, bạch tuộc trộn cay– "
“Nói chung là bạch tuộc”

Keonho nhìn cậu vài giây

“…Cậu không nói sớm”

“Cậu có cho tôi cơ hội nói đâu”
“Cậu bán cái một luôn mà...”

Keonho quay đầu nhìn theo hướng bác ngư dân đã đi xa, rồi lại nhìn Seonghyeon

“Cậu muốn ăn đến vậy sao?”

Seonghyeon gật đầu không do dự

“Muốn.”
“Rất muốn”

Im lặng một chút
Keonho thở ra một hơi nhẹ

“…Lần sau "

“Hả?”

“Lần sau nếu có bạch tuộc,tôi giữ lại cho cậu.”

Mắt Seonghyeon sáng bừng

“Thiệt hả?!”
“Cậu hứa nha?!"

“Ừ.”

“Không được nuốt lời đó!”

" Biết rồi "

Keonho quay đi, che đi khóe môi hơi cong lên rất nhẹ

“…Về thôi.”

Seonghyeon chạy lon ton theo sau, tâm trạng lập tức tốt trở lại

Trong đầu cậu đã bắt đầu mơ về một ngày nào đó Keonho kéo lưới. Giữ lại bạch tuộc

Và… nấu cho cậu ăn.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đảo này đáng sống hơn hẳn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store