ZingTruyen.Store

[ Keonhyeon ] Yêu không kiểm soát

3. Tà đạo

Ngoctram_2608

Keonho rời đi rất nhanh sau khi dọn xong, nhanh đến mức Seonghyeon còn chưa kịp kiếm cớ giữ người lại. Cánh cửa khép lại, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh

Seonghyeon chống hông, nhìn quanh một vòng, thở phào khoan khoái

“Được rồi… đây sẽ là lãnh địa mới của Eom Seonghyeon! "

Nói là làm , cậu liền mở vali, lôi ra đủ thứ đồ lặt vặt mang từ đất liền theo từ tấm ga trải giường màu hường yêu thích đến mấy món đồ trang trí xinh xinh và quan trọng nhất...

một xấp poster!

Seonghyeon bắt tay vào dán từng tấm poster lên tường và dán rất có tâm!

Tường này: trai sáu múi phong cách thể thao

Tường kia: trai sáu múi phong cách tổng tài

Ngay đầu giường: một tấm cực phẩm, ánh mắt quyến rũ, cơ bụng rõ nét , có thế nói tấm này là hoa hậu trong lòng cậu

Dán xong Seonghyeon lùi lại hai bước, khoanh tay ngắm nghía thành quả

“Hoàn hảo.”
“Đúng là nhà phải có sinh khí như thế này mới đúng chứ! ”

Ngay lúc đó-

*Cạch*

Cánh cửa đột nhiên bật mở Seonghyeon quay đầu lại theo phản xạ thì thấy Keonho đứng ngay ngưỡng cửa

Trên tay anh là một cái giỏ đầy mực tươi, còn đang nhỏ nước tong tong

“Ông bảo tôi mang đồ ăn qua—”

Câu nói dừng lại giữa chừng , Keonho đứng bất động

Ánh mắt anh… từ từ lướt qua bức tường bên trái rồi bức tường bên phải.

Rồi… bức tường trước mặt

...

“…Cái đống quái quỷ gì đây?”

Seonghyeon không những không giấu, mà còn ưỡn ngực tự hào

“Trang trí”
“Nhà trống quá thì phải có động lực sống chứ!”

“…Động lực?”

“Ừ , Nhìn cái đẹp giúp tinh thần sảng khoái, ăn ngon ngủ kỹ, sống thọ hơn”
“Trên đảo này dễ chết già lắm, tôi phải chuẩn bị trước”

Keonho: “……”

Trong mắt Keonho, cái cảnh tượng vừa rồi chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ...tà đạo!

Tà đạo một cách trắng trợn!!

Người bình thường ai lại dán nguyên một bức tường toàn hình trai sáu múi, còn dán ngay ngắn, cân đối, có bố cục như triển lãm nghệ thuật vậy chứ?

Mà nghĩ kỹ lại...

chủ nhân của đống poster đó vốn cũng có bình thường đéo đâu

“À mà đó là gì vậy?”

“Mực”
“Ông bảo tôi mang sang cho cậu”

Seonghyeon mắt sáng lên.

“Thiệt hả? Trưởng làng dễ thương ghê!!”

Keonho đặt đại cái giỏ mực lên bàn, không buồn chỉnh lại cho ngay ngắn, quay người định rời đi ngay lập tức trước khi não mình tiếp tục bị “ô nhiễm thị giác”

Anh còn chưa kịp bước ra thì-

“Từ từ đã!!”

Một lực kéo bất ngờ giữ lấy cổ tay anh. Keonho khựng lại, cúi xuống nhìn

Seonghyeon đang nắm lấy tay anh

Không mạnh, không thô lỗ, nhưng đủ để… không thể coi như không tồn tại

Keonho nhíu mày

“Buông ra”

Seonghyeon không những không buông, mà còn mếu máo thấy rõ

“Khoan đã mà…”
“Cậu đi vậy là tôi chết đó”

Keonho: “?”

“Chết đói”
“Tôi không biết nấu ăn...”

Keonho nhìn cậu từ trên xuống dưới

“…Không biết?”

“Ừm ừm , Không biết chút nào luôn”

Keonho im lặng.Seonghyeon thấy có hy vọng, lập tức tăng sát thương

“Cậu nhìn tôi coi , một mình nơi đảo hoang, không điện thoại, không bạn bè, không kỹ năng sinh tồn”
“Giờ còn có mực tươi thứ mà tôi hoàn toàn không biết phải làm gì với nó”

Keonho liếc xuống giỏ mực

Mực còn tươi
Rất tươi
Tươi đến mức nếu không xử lý sớm thì đúng là… phí của trời

Keonho lại khẽ thở dài

“Ông không nói là tôi phải nấu cho cậu”

“ Tôi cũng không dám phiền cậu đâu”
“Cậu chỉ cần… chỉ cho tôi cách làm thôi”
“Tôi hứa là lần sau không làm phiền nữa”

Cuối cùng, Keonho chỉ khẽ thở dài rồi quay người lại, cúi xuống xắn tay áo , động tác gọn gàng, quen thuộc như thể đây là việc anh làm hàng ngày

“Bếp ở đâu?”

Seonghyeon liền sáng bừng mặt mày

“Kia!”
“Bếp ở đó kìa!”

____

Món ăn vừa được dọn ra bàn, Seonghyeon lập tức lao vào như thể sợ ai đó giật mất

"...! Ngon quá!”

Cậu vừa ăn vừa nói, nói xong lại ăn tiếp, đũa gắp mực nhanh đến mức Keonho nghi ngờ nếu chớp mắt một cái là đĩa sẽ trống trơn

Mực được xào đơn giản, thơm mùi hành tỏi, miếng nào miếng nấy mềm ngọt. Đối với Seonghyeon người đã sống mấy ngày liền bằng mì gói, bánh mì khô và niềm tin mơ hồ vào tương lai thì đây đúng là bửa ăn chứa đầy mĩ vị nhân gian

“Trời ơi, nếu biết trên đảo ăn ngon vậy thì tôi trốn nợ sớm hơn rồi”

Keonho: “……”

Anh ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng gần như chưa đụng tới, chỉ cau mày nhìn cảnh trước mắt

Seonghyeon ăn không phải kiểu bình thường. Mà là kiểu…mấy ngày chưa được ăn cơm tử tế

“Cậu mấy ngày rồi chưa ăn đàng hoàng?”

Seonghyeon nghe vậy thì ngoan ngoãn dừng ăn mà nghiêm túc suy nghĩ dù bụng vẫn đang biểu tình cần nạp năng lượng

“Hai ngày”

Thấy sai sai , nghĩ lại kĩ hơn thì cậu hạ xuống một ngón

“À không, ba ngày òi "

“Sống kiểu gì vậy?”

“Kiểu trốn nợ”

Seonghyeon đáp tỉnh bơ, vừa nói vừa nhét thêm một miếng nữa vào miệng điều đó làm khóe môi Keonho khẽ giật

Hóa ra là mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để trốn nợ...

" Cá độ hả?"

" Ông ó! Nhằng nồ nũ nhui nhây nhợ Á "
"Nhứ tui ông ó"

( không có! Thằng bồ cũ tui gây nợ Á, chứ tui không có)

“Người yêu cũ để lại nợ?”

Seonghyeon gật gật đầu, có nuốt nhanh để trả lời

" Đúng rồi , Cắm sừng xong còn cắm thêm hóa đơn”

Nói xong câu đó, cậu vừa định cười thì-

Khụ-khụ-!!

Seonghyeon ho sặc sụa.Ho đến mức nước mắt trào ra, phải đập ngực liên tục

Keonho lập tức đứng dậy, rót nước đưa qua

“Uống đi”

Seonghyeon vội vàng nhận lấy, uống ừng ực mấy ngụm lớn mới đỡ hơn, mắt đỏ hoe nhìn Keonho

“Ăn chậm thôi”
“Không ai giành của cậu đâu mà cứ cố hốc”

_______

Seonghyeon vừa đặt đũa xuống thì đã no căng bụng, người dựa hẳn ra sau ghế, xoa bụng đầy mãn nguyện

“Cuộc đời… cuối cùng cũng đối xử tử tế với tôi một lần”

Keonho thu dọn mâm cơm rất nhanh, động tác gọn gàng. Anh đứng dậy, cầm lấy bát đũa, chuẩn bị mang ra rửa thì Seonghyeon cũng vội vàng bật dậy theo

“À à, để tôi–”

Keonho quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cảnh giác

“…Cậu biết rửa không?”

Seonghyeon khựng lại

“Biết chứ”
“Ý tôi là, về mặt lý thuyết chứ đó giờ toàn đặt đồ ăn online về nên tôi cũng hơi...”

Keonho: “……”

Anh thở hắc một hơi , vẫn đặt bát đũa xuống buồng rửa và bắt tay vào công việc rửa bát đũa

“Thôi , tôi làm”

“Ê ê ê–” Seonghyeon lật đật chạy theo “Tôi không phải vô dụng vậy đâu!”

“Không nói cậu vô dụng”

“Nhưng giọng cậu là đang nghĩ vậy đó”

Keonho không đáp, mở vòi nước rửa chén. Tiếng nước chảy lách tách lấp đầy gian bếp nhỏ Seonghyeon thì đứng dựa cửa, nhìn Keonho làm việc, càng nhìn càng thấy… khó chịu theo một cách rất kỳ

Không phải khó chịu vì bị coi thường

Mà là...

' Ủa sao nấu ăn xong còn dành rửa chén luôn vậy? '
' Không định cho người khác cơ hội báo đáp luôn hả ní? '

“…Cậu lúc nào cũng làm hết vậy hả?”

“Làm gì?”

“Nấu ăn , rửa chén , giúp một người xa lạ như tôi ấy”

Keonho rửa xong một cái bát, đặt lên giá

" Chuyện nhỏ thôi, không cần để tâm đâu"

“ Sao nghe cứ giống người hay bị lợi dụng ghê”

“Cậu đang lợi dụng tôi à?”

Seonghyeon giơ hai tay đầu hàng ngay lập tức

“Không hề không hề! Tôi đang tận hưởng sự tử tế thôi "

_____
 

Rửa xong, anh lau tay, quay người lấy áo khoác. Động tác dứt khoát như thể kiểu người đã quen với việc đến rồi đi, không để lại dư âm. Seonghyeon nhìn theo, trong lòng bỗng dưng… hụt hẫng

“Cậu về liền hả?”

“Ừ”

“À…”
Seonghyeon gật đầu, rồi lại gật thêm cái nữa cho đỡ kỳ

“Ừ… về cũng phải thôi”

Nhưng cái “về cũng phải thôi” đó nghe sao mà buồn hiu. Keonho vừa bước tới cửa nghe vậy thì dừng lại , quay đầu thì thấy Seonghyeon đứng dựa cửa bếp, tay khoanh trước ngực, vai rũ xuống, ánh mắt dõi theo anh như thể...

sắp bị bỏ rơi tới nơi...

" Lại sao nữa?” Keonho hỏi.

Seonghyeon mím môi không dám nói thật

“Không có gì.”

Có cái quần rách mà Keonho tin

“Vậy sao mặt lại xị ra thế kia?”

“Gì— tôi đâu có!”

“Có.”

“Không có!”

" Không tin! "

Seonghyeon bị hỏi tới mức không trốn được nữa, đành thở dài, vai xụ xuống.

“Tôi chỉ là…”
“Cậu đi rồi thì căn nhà này lại im lặng thôi”

Keonho khựng lại một chút. Seonghyeon thì nói nhanh hơn, như sợ bị hiểu lầm

“Ý tôi không phải bám cậu đâu nhé!”
“Chỉ là… người trẻ trên đảo ít quá”
“Với lại cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi đàng hoàng , nên tôi...”

Chưa để Seonghyeon nói hết, Kéo nhỏ đã cắt ngang

“Cậu không quen một mình à?”

"... "

“Quen chứ...”
“Nhưng không thích”

Nhìn vẻ cố gượng cười ấy làm Keonho có chút trầm ngâm , anh khẽ đặt tay lên nắm cửa

“Ngày mai.”

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu.

“Hả?”

“Nếu không có việc gì thì ra biển đi”

“Để làm gì?”

“Kéo lưới”

“…Kéo lưới?”
“Kiểu… lao động chân tay hả?”

“Ừ”

Seonghyeon chớp chớp mắt, đầy tò mò

" Có khó không? "

" Không "

“Có nguy hiểm không?”

“Không”

“…Có được ăn không?”

“Có.”

“Đi!” Seonghyeon đáp ngay không cần suy nghĩ, vẻ mặt buồn bã khi nảy cũng rất nhanh đã bay đi đâu mất

Giờ chỉ còn Eom Seonghyeon đang háo hức vì sắp được trải nghiệm hoạt động mới

" Vậy mai mấy giờ đi? "

“Bốn rưỡi”

Seonghyeon: “….”

“…Sáng hay chiều?”

“Sáng”

“…Tôi hủy được không?”

“Không cho”

Keonho nhếch nhẹ khóe môi rồi rời đi , để lại Seonghyeon đứng giữa nhà, đơ ra mất vài giây. Rồi cậu ngồi phịch xuống ghế, chống cằm, lẩm bẩm

“Bốn rưỡi sáng…”
“ đúng là...không để người ta sống sung sướng mà”

Nhưng nghĩ tới việc ngày mai sẽ lại gặp Keonho

Seonghyeon lại vô thức bật cười và có chút mong chờ...

________

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store