ZingTruyen.Store

[ Keonhyeon ] Yêu không kiểm soát

2. Bạn đồng niên

Ngoctram_2608

“Nhìn đủ chưa?”

"!!!!! "

Ôi thôi chếtt...!!!

____

Seonghyeon giật mình, mất nửa nhịp mới phản ứng được.

“À— tôi… tôi không cố ý nhìn lén đâu”

Cậu nói liền một hơi, rồi nhận ra càng giải thích càng giống biện minh, liền chữa cháy vội vàng

“Tôi chỉ là… đi lạc.”

Keonho nhướn mày rất khẽ, gần như không thể nhận ra

“Đi lạc đến đây?”

“đúng vậy, đúng vậy!!”

Seonghyeon gật đầu liên tục, tay vô thức siết chặt gấu áo

“Có người bảo tôi ra bãi biển tìm cậu"

“Ai?”

“Ông… trưởng làng "
“ông nói cậu là cháu nội...”

Keonho im lặng.

Anh quay người tựa tay lên mõm đá, nước biển trượt xuống theo đường vai, ánh mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ điều gì đó

“…Ông lại làm chuyện dư thừa rồi.”

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để Seonghyeon nghe rõ

Cậu đứng ngây ra vài giây rồi cười gượng

“Vậy là… tôi không bị lừa đúng không?”

Keonho liếc sang cậu một cái, ánh nhìn sắc nhưng không hề khó chịu như Seonghyeon tưởng

“Chưa chắc.”

“…Hả?”

“Còn đứng đó nữa à?”
“Ở đây đá trơn.”

Seonghyeon cúi xuống nhìn, lúc này mới nhận ra mình đang đứng sát mép đá, sóng đánh lên làm bề mặt ướt nhẹp. Cậu lùi lại một bước theo phản xạ

“Cảm ơn.”

Cậu lí nhí, rồi lại nói thêm, như sợ không khí im lặng quá lâu

“À… tôi là Seonghyeon. Eom Seonghyeon!”

Keonho nhìn cậu, lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút

“Ahn Keonho”

Chỉ ba chữ

Không thêm gì nữa

... Chảnh chó!

Keonho quay người, nước biển gợn nhẹ theo chuyển động của anh

“Nếu không còn việc gì,” anh nói,
“thì đừng đứng nhìn nữa”

Seonghyeon đỏ mặt

“…Tôi xin lỗi”

____

Seonghyeon sau pha nhìn lén bị chính quyền nhắc thẳng đó thì có lẽ vẫn chưa tìm lại được cục liêm sĩ nhỏ bé của mình nên cậu cứ thế mà lon ton chạy theo sau Keonho về làng

Keonho đi trước, bước chân dài và vững, chẳng quay đầu lại lấy một lần. Seonghyeon thì phải tăng tốc mới không bị bỏ lại phía sau

“cậu đi chậm chút được không?”
“Chân tôi sắp rụng tới nơi rồi này! …”

Keonho không đáp

Chỉ đến khi Seonghyeon suýt vấp thì cậu ta mới khẽ nghiêng đầu, nói đúng một câu

“Nhìn đường.”

Giọng không cao không thấp, nghe như nhắc nhở nhiều hơn là quan tâm, nhưng cũng đủ khiến Seonghyeon im miệng một lúc

Về đến làng, cả hai vừa bước vào sân thì đã thấy trưởng làng ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ trước hiên, tay cầm ấm trà

Thấy hai người đi cùng nhau, ông lão khẽ nhướng mày, rồi gật gù như vừa xác nhận được điều gì đó

“Về rồi à.”

Ánh mắt ông lướt qua Keonho, rồi dừng lại ở Seonghyeon, nụ cười hiền hiện rõ

“Tốt. Hai đứa đi chung là tốt”

Seonghyeon còn chưa kịp hiểu “tốt” là tốt chỗ nào thì ông lão đã quay sang Keonho, giọng dứt khoát

“Con sang nhà Seonghyeon giúp dọn dẹp đi”

Keonho khựng lại

“...”

“Căn nhà đó lâu rồi không có người ở"
" Người mới đến không quen việc, con rảnh thì giúp một tay”

“ Giờ à? "

Seonghyeon đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ như vừa vớ được phao cứu sinh nhưng vẫn phải giả bộ

“À… không sao đâu ạ, cháu tự làm được–”

“Không cần”
“Dọn một mình cũng lâu”

Seonghyeon đứng sững mất nửa giây

Ủa?
Không từ chối à?

Đcm... Đang gài bố mày crush à!??

“Vậy quyết định thế nhé. Ta về trước.”

Nói xong, trưởng làng thong thả rời đi, để lại hai người đứng nhìn nhau trong một khoảnh khắc hơi… ngượng

Seonghyeon hắng giọng, cười cười

“Vậy… phiền cậu rồi.”

Keonho liếc cậu một cái, không biểu cảm

“Đi trước đi.”
“Nhà cậu ở hướng nào?”

Seonghyeon chỉ tay về ngồi nhà đối diện

“À bên đó kìa ”

Keonho gật đầu, quay người đi trước

____

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, một đám bụi dày đặc liền bốc lên, bay mù mịt khắp căn nhà.Seonghyeon ho sặc sụa, vội che mũi, mắt thì cay xè

“Trời ơi!!”
“Cái nhà này bộ bỏ hoang từ thời tiền sử hả?”

Cậu bước thêm một bước, chân vừa chạm sàn thì bụi lại bay lên thêm một tầng nữa, khiến Seonghyeon chỉ muốn quay đầu chạy thẳng ra biển

Keonho thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống, mở cửa sổ cho thoáng rồi… đưa tay cởi áo

Seonghyeon đang định lải nhải bỗng nhiên im bặt

Áo Keonho được kéo qua đầu, để lộ phần lưng săn chắc, vai rộng, từng đường cơ nổi rõ dưới ánh nắng chiều hắt vào qua khung cửa sổ mồ hôi lấm tấm trên làn da rám nắng

Seonghyeon đứng hình...

Ôi gì thế, ôi gì thế!!!

Mọi suy nghĩ về bụi bặm, nhà hoang, nguy cơ ung thư phổi… lập tức bay biến không dấu vết

Đúng rồi.
Cái này mới là trọng điểm!!!

Cậu không thèm che giấu ánh mắt mình nữa, nhìn thẳng, nhìn kỹ và nhìn có tâm

Với Seonghyeon, cái đẹp luôn là chân lý và trai đẹp có body sáu múi thì tuyệt đối là top 1

“……”

Keonho cảm nhận được ánh nhìn quá mức rõ ràng kia, khẽ liếc sang.

“Nhìn gì?”

Giọng không lớn, nhưng đủ khiến Seonghyeon giật mình.

“hả?!”

Seonghyeon ho nhẹ một tiếng để che đi sự lúng túng… nhưng chỉ được nửa giây, rồi lại thẳng thắn đáp

“Nhìn cậu! ”

Keonho nhíu mày.

“…Có gì để nhìn?”

Seonghyeon chống tay lên hông, cười rất thật thà, rất là không biết xấu hổ

“Có chứ.”
“Rất nhiều là đằng khác.”

Không khí bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Keonho nhìn cậu vài giây, ánh mắt không rõ là khó chịu hay đang đánh giá lại con người trước mặt

“Cậu rảnh quá”

Nói xong, Keonho quay đi, vơ lấy cây chổi

“Muốn ở được thì dọn.”
“Đừng đứng đó bình phẩm.”

" Rồi rồi, tôi làm ngay "

Seonghyeon bật cười, cũng cầm lấy một cái giẻ lau, vừa làm vừa liếc trộm

“ Keonho này! "
“ở đảo ai cũng có body đẹp vậy hả?”

Keonho đang quét bụi thì dừng lại

Anh quay đầu nhìn Seonghyeon, ánh mắt trầm xuống một chút

“Không.”

“hở!?” Seonghyeon lập tức hứng thú

“Vậy là hàng hiếm à?”

Keonho đột nhiên nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt chậm rãi, khiến Seonghyeon tự dưng có cảm giác như mình vừa bị… soi ngược lại

“ thấy khó chịu không? "

“cũng hơi hơi... ”

“ Ừ , nếu thấy vậy thì lo mà cất cái con mắt của cậu lại đi ”
" Ánh nhìn trong không đứng đắn tí nào "

“…không đứng đắn chỗ nào cơ!!?”

Keonho không đáp ngay, chỉ khẽ nhếch khóe môi 

“ chỗ đang nghĩ nhiều hơn mức cho phép. Đoán vội đang nghĩ đến cảnh tôi không mặc cả quần "

" LÀM GÌ CÓ!!! "

Đcm... Khứa này có thuật đọc thấu tâm trí à...

_______

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store