[ Keonhyeon ] Yêu không kiểm soát
1. Đảo Phù Dung
Các bạn có hiểu cảm giác phát hiện người yêu mình ngoại tình là như nào không?
Eom Seonghyeon thì không!
Vì cậu đen hơn thế nhiều. Đã bị tên người yêu cũ cắm cho cặp sừng , đã vậy còn bị thằng khốn đó trộm thẻ tín dụng để nuôi gái tiện thể nuôi luôn mấy con động vật ở casino cụ thể là lắc bầu cua.
Và giờ đây Eom Seonghyeon chính thức trở thành con nợ mặc dù số tiền tên bồ cũ cậu vay đám giang hồ thì Seonghyeon còn chả đớp được phần nào
Và như một triết lý mà từ thời cụ tổ để lại thì lúc bị giang hồ đến nhà đập cửa đòi tiền thì ta... Đi trốn
____
Seonghyeon đã đặt chân xuống một hồn đảo tên Phù Dung. Cậu đứng im vài giây, vali cũ kéo nghiêng bên cạnh, mắt nhìn quanh một vòng rồi khẽ thở dài
Thật sự thì… cậu cũng chẳng nhớ nổi bằng cách thần kỳ nào mà bản thân lại có thể tìm được một hòn đảo xa đất liền như thế này để trốn nợ
Trong trí nhớ mơ hồ của Seonghyeon chỉ còn sót lại một hình ảnh vô cùng đau lòng là chiếc điện thoại thân yêu , thứ đã cùng cậu thức trắng vô số đêm, lưu đầy tin nhắn, ảnh chụp và cả lịch sử yêu sai người bị đặt lên quầy tiệm cầm đồ với mức giá rẻ đến đáng xấu hổ
Đổi lại là một tấm vé tàu ra đảo Phù Dung...
“Đúng là ngu thật rồi…” cậu lẩm bẩm
Seonghyeon xách vali đi thêm vài bước, tiếng bánh xe kêu lạch cạch trên con đường đá nhỏ. Trước mắt cậu là những căn nhà thấp, mái ngói cũ, xa xa là biển xanh trải dài đến tận chân trời
Yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức đáng sợ!!
Trong đầu Seonghyeon bắt đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ không mấy tích cực
...Nếu mình không trả được nợ thì sao?
" đcm tại thằng chó đó!! "
...Nếu ở đây không có việc làm thì sao?
" Đm chả lẽ mình phế thế?? "
...Nếu dân đảo ghét người lạ thì sao?
" Liếc liếc cái mẹ gì?? Ông đây móc mắt hết bây giờ! "
Khoan… nếu ở đây chẳng có ai cùng tuổi thì sao?
"... "
Nguy cơ chết già trên hòn đảo này… hình như cao hơn cậu tưởng rồi
Không bar, không pub, không trung tâm thương mại, không free fire... thậm chí đến một tiệm bán card bo góc cũng có thể không tồn tại
Seonghyeon kéo vali dừng lại trước bến tàu, đưa tay xoa mặt, cười khổ một cái
“Eom Seonghyeon à… mày đúng là đỉnh cao của việc tự đẩy mình vào đường cùng.”
Seonghyeon mệt mỏi kéo chiếc vali cũ lạch cạch đến căn nhà nhỏ mà cậu thuê được. Ngôi nhà này nằm hơi tách khỏi trung tâm đảo, tường gỗ đã ngả màu, trước hiên có treo một chậu hoa phù dung sắp nở.
Nhìn tổng thể thì… không đến nỗi tệ, ít nhất là so với viễn cảnh phải đi ăn mày vì hết tiền
Seonghyeon tự an ủi mình trong đầu
"Cũng may vẫn còn chút tiền tiết kiệm, nếu không thì chắc giờ đi bụi đời rồi"
Cậu vừa hơi dài thì chợt khựng lại
Trước cửa nhà, có một ông lão đứng đó từ lúc nào. Lưng hơi còng, tóc bạc gần hết, ánh mắt lại rất sáng
Ông chống một cây gậy gỗ, nhìn Seonghyeon từ đầu đến chân như đang cân nhắc điều gì đó
Seonghyeon giật mình suýt buông cả vali.
“À… cháu xin lỗi?” cậu lắp bắp, theo phản xạ cúi người chào
“cháu không biết có người ở đây "
Ông lão khẽ cười, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng
" À ..ông là trưởng làng ở đây , ông chỉ đến xem thử thôi.”
“Xem… xem gì ạ?” Seonghyeon ngơ ngác
“Xem người thành phố "
...
" Cháu trốn nợ hả? "
" !? D.. Dạ làm gì có ạ! "
Seong Hyeon giật bắn mình, xém nữa cậu đã hỏi thăm hết gia phả nhà ông lão đó rồi nhưng may là lý trí kéo lại kịp
" À... Ừm cháu chỉ đến đây để nghỉ dưỡng thôi ạ, tại công việc cũng áp lực nên–"
" Cháu nhìn dễ thương quá , không giống người có việc làm tí nào "
" ... "
"Haha , ông nói đùa thôi "
" Vì cháu nhìn có vẻ trạc tuổi thằng cháu nội trời đánh của ông nên ông ghẹo mày tí thôi "
Seong Hyeon gượng cười nhưng ánh mắt lại hiển thị rất rõ phụ đề rằng trò đùa của ông hơi tốn mạng nhé... Tim cháu sắp nhảy khỏi lòng ngực tới nơi rồi này
còn chưa kịp nói gì, ông lão đã tiếp lời, giọng điềm đạm như đang kể chuyện thường ngày
“Trên đảo này toàn người lớn tuổi. Thanh niên thì ít lắm "
" Nếu cháu thấy buồn chán, không quen, thì cứ việc đi chơi với cháu của ông”
“…Dạ? "
Ông lão cười, ánh mắt lấp lánh chút tinh quái rất không giống vẻ ngoài già nua
“Ít nhất cũng có người nói chuyện cho đỡ chết già.”
Seonghyeon nghe đến đây thì bật cười khẽ, nụ cười có phần bất đắc dĩ
Hình như ông lão này đi cà kheo trong bụng cậu thì phải
Ông lão chống gậy chỉ ra hướng biển, giọng nói chậm rãi nhưng chắc nịch
“Giờ này thì thằng Keonho chắc đang ở ngoài bãi biển”
“Cháu cứ ra đó mà tìm”
Seonghyeon theo phản xạ nhìn về phía ông chỉ. Xa xa là bờ biển trải dài, sóng vỗ đều đều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt nước.
“Cháu… đi luôn bây giờ ạ?” cậu hỏi, giọng không giấu được chút lúng túng.
“Ừ.”Ông lão gật đầu
“Nó hay ở đó đấy "
Nói xong, ông lão quay người rời đi, bỏ lại Seonghyeon đứng trước căn nhà nhỏ, trong tay vẫn nắm chặt quai vali
Cậu nhìn về phía bãi biển thêm lần nữa, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp
Ra đó tìm một người hoàn toàn xa lạ…
Nghe giống mở đầu của một rắc rối hơn là một cuộc làm quen
Nhưng rồi Seonghyeon thở dài, tự nhủ
“Đằng nào cũng đã trốn ra tận đây rồi…biết đâu hợp gu "...
Cậu buông vali xuống, quay người đi về phía biển, hoàn toàn không biết rằng chuyến đi “cho đỡ buồn chán” này sẽ là khởi đầu cho thứ cảm xúc mà cậu chẳng hề có ý định chuẩn bị
___
Seonghyeon đi mãi dọc theo bờ biển mà chẳng thấy bóng người đâu.
Gió thổi mạnh, cát bám đầy ống quần, trong đầu cậu bắt đầu nảy ra ý nghĩ không mấy tốt đẹp
" Không phải ông lão đó lừa mình đấy chứ…"
" Đệt mẹ, có khi nào không phải là trưởng làng mà là người giữ làng không trời!!? "
Seonghyeon vừa đi vừa lầm bầm, thậm chí còn tính quay về để mắng ông vài câu cho bỏ tức thì chợt thấy phía trước có một vịnh nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những mỏm đá cao.
Nước biển ở đó xanh đến lạ, phẳng lặng hơn hẳn bên ngoài. Tò mò, Seonghyeon men theo lối đá trơn trượt chạy xuống
Và rồi cậu khựng lại.
Giữa làn nước biển trong vắt, có một người đang ngâm mình. Tóc đen ướt dính vào trán, bờ vai rộng lộ ra dưới ánh nắng chiều, làn da rám nắng nổi bật giữa màu xanh của biển
Seonghyeon đứng sững
Cậu quên mất mình đang đứng ở đâu, cũng quên luôn chuyện bản thân vừa định chửi ai đó là lừa đảo, chỉ biết ngây người nhìn không chớp mắt.
Đến khi người kia ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lạnh lẽo chạm thẳng vào Seonghyeon
“Nhìn đủ chưa?”
"!!!!! "
Ôi thôi chếtt...!!!
________
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store