ZingTruyen.Store

keonhyeon - tâm trí lang thang

9. Cơn "bão" ập đến đầu tiên

saranquwu

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều rất bình thường, buổi tập bóng rổ vừa kết thúc và Seonghyeon đang ngồi trên băng ghế buộc lại dây giày.

Jaewon ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Cổ chân cậu khá hơn rồi chứ?” Jaewon hỏi, giọng dịu dàng.

“Ừ,” Seonghyeon đáp. “Gần như vậy.”

“Vậy thì tốt. Này, nếu cậu cần người tập cùng nữa, tôi có thể—”

“KHÔNG.”

Cả hai quay lại.

Keonho đứng cách đó vài mét, miệng siết chặt, tóc còn hơi ướt sau buổi tập bóng đá.

Cậu ta bước tới.
Không hề vội vàng. Nhưng với một mục đích khiến không khí như muốn bùng cháy.

Jaewon chớp mắt. “À… chào?”

Keonho hoàn toàn phớt lờ hắn ta.
Cậu nhìn Seonghyeon.

“Cậu chuẩn bị về chưa?”

“Bọn mình đâu có hẹn về cùng nhau,” Seonghyeon nói.

“Giờ thì có rồi.”

Jaewon cau mày. “Hai người là gì của nhau à?”

“Không,” Seonghyeon nói cùng lúc—
“Có,” Keonho thốt ra đúng cùng một giây.

Sự im lặng như quả bom nổ chậm.

“KEONHO—” Mắt Seonghyeon mở to.

Lông mày Jaewon nhướn lên. “Ồ. T-tôi không biết hai người đang—”

“Không phải,” Seonghyeon vội nói.

“Có thể là,” Keonho lầm bầm.

“CÁI—”

Jaewon đứng lúng túng. “Tôi đi đây. Xin lỗi.”

Hắn ta rời đi rất nhanh.

Ngay khi Jaewon khuất bóng, Seonghyeon quay phắt lại.
“CÁI GÌ VẬY HẢ?”

“Gì cơ?” Keonho phòng thủ.

“Cậu vừa đuổi người ta đi đấy!”

“Hắn lại tán tỉnh cậu.”

“Hắn chỉ đang NÓI CHUYỆN với tôi thôi.”

“Hắn ta cười quá nhiều.”

“ĐÓ LÀ MẶT CỦA HẮN!”

“Vậy thì tôi GHÉT cái mặt đó!”

“Cậu thật vô lý!”

“Tôi đang THÀNH THẬT!”

Cả hai thở gấp.
Giận dữ. Bối rối.
Quá nhiều cảm xúc mà không có lối thoát.

Rồi Seonghyeon nói ra:
“Cậu cư xử như thể cậu sở hữu tôi vậy.”

Biểu cảm Keonho méo đi, cậu ta bị tổn thương mà không kịp che giấu.
“Có lẽ,” cậu ta nói khẽ,
“tôi chỉ không muốn mất cậu.”

Hơi thở Seonghyeon khựng lại.
“Cậu nói gì vậy? Cậu đâu có mất tôi.”

“Cậu không biết đâu.”

“Keonho, tôi đang ở ngay đây mà—”

Nhưng Keonho lắc đầu, lùi lại.
“Tôi cần một chút thời gian.”

Và cậu ta quay đi.
Lần đầu tiên chính Keonho là người rút lui trước.

Đêm đó, bầu trời nứt toác bởi sấm sét.
Không giống trước, chúng to hơn như thể chính mây cũng đang giận dữ.
Seonghyeon ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không có tin nhắn từ Keonho.

Mới chỉ vài tiếng trôi qua.
Nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Sấm nổ thêm lần nữa. Đèn chớp tắt.

Và rồi—
cuối cùng—

cốc cốc cốc.

Tim Seonghyeon như ngừng đập.

Cậu mở cửa.

Keonho đứng đó, hoodie ướt sũng vì mưa, tóc thì nhỏ giọt, hơi thở không đều.

Không còn giận dữ. Không còn đề phòng.

“Tôi—” Giọng cậu ta vỡ ra.
“Tôi không biết nên đi đâu khác.”

Seonghyeon nghiêng người sang một bên mà không cần suy nghĩ.

Keonho bước vào.
Không tự tin mà cũng chẳng tự nhiên.

Khi tiếng sấm vang lên lần nữa, Keonho giật mình.

Giật mình thật sự.

Seonghyeon sững lại. “Cậu sợ à?”

“Không,” Keonho lầm bầm.

Một tiếng sấm vang nữa. Cậu ta nhảy dựng.

“Được rồi, có lẽ là hơi,” cậu ta thừa nhận, giọng nhỏ đi.

Kỳ lạ thay trông cậu ta vừa đáng yêu vừa đau lòng.

Lần này chính cậu ta mới là người run rẩy.

Seonghyeon chậm rãi tiến lại gần. “Cậu nên nói với tôi,” cậu thì thầm.

“Cậu đã phải lo đủ thứ rồi,” Keonho nói khẽ.

“Cậu không phải gánh nặng.”

Thêm một bước nữa. “Chưa bao giờ là vậy.”

Cơn mưa bão gào thét. Hơi thở Keonho run rẩy.

Và Seonghyeon vươn tay ra.
Không do dự.
Không vô tình.
Không run rẩy.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt Keonho, ngón cái lướt qua má cậu ta.

“Lại đây,” cậu nói khẽ.

Keonho không nhúc nhích.
Cậu gục xuống thẳng vào vòng tay Seonghyeon.

Keonho ôm lấy quanh eo Seonghyeon, trán áp vào vai, hơi thở run rẩy nơi cổ  cậu.

“Tôi xin lỗi,” Keonho thì thầm.

“Tôi không nên hét lên. Tôi chỉ— tôi ghen, và tôi ghét điều đó, và tôi không muốn cậu—”

“Suỵt,” Seonghyeon thì thầm, vuốt tóc cậu ta. “Không sao đâu.”

“Nó ồn quá,” Keonho thừa nhận, run người lên. “Tôi ghét sấm sét.”

“Tôi biết rồi,” Seonghyeon nói nhỏ. “Cậu an toàn rồi.”

Seonghyeon ôm chặt Keonho hơn khi một tiếng sấm nữa xé toạc bầu trời.

Và lần đầu tiên Keonho là người tìm kiếm nơi nương tựa ở cậu.

Họ ngồi trên giường - Keonho ngồi giữa hai chân Seonghyeon, lưng tựa vào ngực cậu, tay ôm lấy eo.

Mưa bão bên ngoài rét lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp.

Cuối cùng Keonho thì thầm:
“Khi tôi thấy hắn ta nói chuyện với cậu, tôi thật sự hoảng loạn.”

“Tại sao?”

“Vì cậu quan trọng với tôi.”

Tim Seonghyeon đập thình thịch.
“Cậu cũng vậy,” cậu thì thầm vào vai Keonho.

“Không,” Keonho nói khẽ.

“Không giống như cách cậu nghĩ.”

Im lặng. Thứ im lặng nặng nề như lời thừa nhận. Như nói rằng: Có điều gì đó không thể thay đổi đang đến gần cả hai.

Lại một tiếng sấm nữa.

Lần này Keonho tựa hẳn vào cậu thay vì tránh ra.
Seonghyeon ôm cậu ta chặt hơn.

“Cậu không cần phải sợ hãi một mình đâu,” cậu thì thầm.

“Hứa nhé?” Keonho hỏi khẽ.

“Ừ,” Seonghyeon đáp. “Hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store