keonhyeon - tâm trí lang thang
8. Mất kiểm soát
Ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Một học sinh chuyển trường mới tới, hắn cao ráo, thân thiện, đẹp trai đến mức khó chịu. Hắn ta gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ với tư cách tập thử.
Hắn giới thiệu bản thân bằng nụ cười tươi sáng hơn cả đèn phòng tập.
“Xin chào. Tôi là Jaewon.”
“Chào,” Seonghyeon đáp lễ. Quá lịch sự.
Bởi vì ánh mắt Jaewon sáng lên như vừa tìm thấy kho báu.
“Cậu là Seonghyeon đúng không? Tôi xem video thi đấu của cậu trước khi chuyển trường. Cậu thật sự rất giỏi.”
“À—ờ—cảm ơn.”
Jaewon bước lại gần hơn.
“Tôi rất muốn tập cùng cậu lúc nào đó. Kiểu một-kèm-một ấy? Ngoài giờ tập?”
“ Chắc chứ?”
(Nghe giống bối rối hơn là đồng ý.)
Ở đầu bên kia phòng tập—
RẦM—
Một chai nước rơi xuống sàn.
Mọi ánh mắt quay lại.
Keonho đứng đó, quai hàm siết chặt, sắc mặt cậu u ám như giông bão. Cậu ta không nhặt chai nước lên, chỉ trừng mắt nhìn Jaewon như thể muốn đá thẳng một quả bóng vào linh hồn hắn.
Trong giờ nghỉ.
Jaewon: “Thế cậu thường ăn trưa ở đâu? Hay là bọn mình có thể—”
Seonghyeon: “Ờ thì—”
Và rồi một bàn tay quấn chặt lấy cổ tay Seonghyeon. Đầy mùi chiếm hữu.
“Chúng ta cần nói chuyện,” Keonho nói lạnh lùng.
Cậu ta không chờ đợi sự cho phép. Keonho kéo Seonghyeon đi, lần này bước nhanh hơn rất nhiều. Họ dừng lại phía sau phòng chứa dụng cụ thể thao, khuất tầm mắt mọi người.
“Keonho, cậu bị làm sao vậy?”
“Vấn đề của tôi à?” Keonho bật lại.
Cậu ta vuốt tóc, bực bội và đỏ mặt.
“Hắn ta đang tán tỉnh cậu.”
Seonghyeon chớp mắt. “Cái gì?”
“ĐỪNG giả vờ là cậu không thấy, hắn ta sáng mắt khi nhìn cậu.”
“Sáng mắt?” Seonghyeon bật cười.
“Cái đó không—”
“Không buồn cười!”
Keonho tiến sát hơn, gằn giọng.
“Hắn rủ cậu tập riêng. Hắn nhìn cậu như thể muốn cả áo đấu lẫn số điện thoại của cậu và—và tôi không thích điều đó.”
Hơi thở Seonghyeon khựng lại. “Tại sao?” cậu thì thầm.
Keonho đông cứng như thể không ngờ câu hỏi đó.
“Bởi vì…” Giọng cậu ta hạ thấp xuống.
“Tôi không thích người khác đến gần cậu.”
“Lý do đó không đủ thuyết phục.”
“Với tôi thì đủ.”
Cả hai đang đứng sát gần nhau. Vai chạm vai. Hơi thở hòa vào nhau.
Cảm giác hành lang bỗng trở nên chật chội. Không khí xung quanh đặc quánh.
“Keonho,” Seonghyeon khẽ nói, “cậu kỳ lạ lắm đấy.”
“Tôi biết.”
“Cậu cư xử như—”
“Như cái gì?” Keonho hỏi khẽ.
Im lặng.
“Như thể cậu đang quan tâm tôi vậy,” Seonghyeon cuối cùng cũng nói.
Keonho nuốt khan. “Có lẽ là vậy.”
Tim Seonghyeon nhảy vọt. “Nói rõ ra đi.”
Gió ngoài cửa sổ làm khung kính rung lên. Keonho nghiêng người lại gần đến mức Seonghyeon cảm thấy hơi thở cậu ta lướt trên má.
“Tôi để ý đến cậu,” cậu thì thầm.
“ Rất nhiều.”
Chỉ cần một trong hai tiến lên một centimet nữa thôi thì cả hai sẽ môi chạm môi nhau.
Nhưng rồi—
RẦM.
Ai đó mở cửa phòng tập gần đó.
Cả hai giật mình tách ra như hai con mèo bị dọa sợ.
Buổi tập tiếp tục. Hai người tránh mắt nhau. Cho đến khi một quả bóng lạc lăn về phía Seonghyeon lần nữa
(SAO CHUYỆN NÀY LÚC NÀO CŨNG XẢY RA VẬY?)
Cậu lùi lại nhưng vấp phải cổ chân đang bị thương.
Cậu đáng lẽ đã ngã nhưng Keonho chụp lấy cậu ngay lập tức.
Một tay vòng qua eo. Tay kia giữ lấy lưng cậu.
Cơ thể cả hai áp sát. Quá gần. Quá ấm áp. Quá… mọi thứ.
“Cẩn thận,” Keonho thở khẽ.
Gương mặt họ chỉ cách nhau vài centimet.
Lại lần nữa.
Seonghyeon nắm chặt lấy hoodie của cậu ta. “Đừng bắt tôi như thế nữa.”
“Tôi sẽ không để cậu ngã.”
“Lúc nào cũng vậy sao?”
“Nếu tôi còn có thể.”
Ánh mắt hai người khóa chặt vào nhau.
Có ai đó huýt sáo trêu chọc ở phía sau.
Họ không nhúc nhích trong vài giây dài. Cho đến khi Seonghyeon thì thầm:
“Cậu đang làm chuyện này trở nên rất khó xử.”
Giọng Keonho trầm xuống. “Chuyện gì?”
“Không thích cậu.”
Keonho chớp mắt—một lần, hai lần như thể những lời đó đâm thẳng vào lồng ngực...
“Vậy thì đừng cố gắng chống lại nó.”
Keonho chậm rãi, miễn cưỡng buông tay.
Cả hai đều thở dốc và giả vờ như bản thân không run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store