ZingTruyen.Store

keonhyeon - tâm trí lang thang

10. Buổi hẹn hò trá hình

saranquwu

Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều thứ Bảy, khi các huấn luyện viên chính thức thông báo toàn đội được nghỉ ngơi hoàn toàn. Không bài tập. Không đấu tập. Không áp lực.

Keonho không trông đợi điều gì cả.
Có thể là ngủ nướng. Có thể là lướt điện thoại. Có thể là đá bóng vào tường cho đến khi hàng xóm nổi cáu.

Rồi điện thoại cậu ta rung lên.

Seonghyeon:
Cậu có muốn… ý là, cậu có rảnh không?
Kiểu—không tập luyện.
Nên… có lẽ…
Chúng ta có thể… đi bộ? Hay gì đó?
Tôi thấy muốn ra ngoài.

Keonho chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đi bộ. Đi bộ á?? Cậu ấy muốn đi chơi với mình?

Keonho trả lời nhanh đến mức chính cậu ta cũng giật mình.

Được. Ở đâu?

Và thế là họ gặp nhau trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần trường - một địa điểm trung lập, không sân bóng rổ để cãi nhau, không sân bóng đá để tranh chấp.

Seonghyeon đã đứng đợi sẵn bên ngoài, tay đút túi áo, hoodie trùm đầu, tóc hơi rối như thể vừa vội vàng chạy tới.

Và nụ cười của cậu nhỏ thôi nhưng rất chân thật.

“Chào,” cậu nói khẽ. “Cậu đến rồi.”

Ngực Keonho khẽ làm một chuyện ngớ ngẩn.
“Cậu là người hỏi mà.”

Cả hai bắt đầu di chuyển. Không có điểm đến cụ thể. Chỉ có những bước chân nhẹ trên vỉa hè khi ánh nắng chiều dần chuyển sang sắc vàng ấm.

Ban đầu không khí còn im lặng, ngượng ngùng, lúng túng.

Rồi Seonghyeon lên tiếng:
“Ờm cậu không cần đến nhanh vậy đâu. Tôi nghĩ cậu đang bận.”

Keonho hừ một tiếng.
“Bận cái gì? Hẹn hò với quả bóng à?”

“Thật ra? Ừ.”

“Được rồi, hợp lý đấy.”

Cả hai bật cười. Sự căng thẳng giữa hai đứa tan ra như nắng xuyên qua mây.

Họ đi qua những con phố nhỏ, chia nhau mấy món ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. (Seonghyeon giả vờ như không để ý khi Keonho đưa cho cậu miếng bánh cuối cùng nhưng thật ra thì có.)

Họ nói những chuyện ngớ ngẩn, về giáo viên, đồng đội kỳ quặc, cà phê máy bán hàng dở tệ. Nhưng mỗi lần vai họ khẽ chạm vào nhau lại có thứ gì đó bừng lên.

Và Keonho bắt đầu để ý những điều lẽ ra mình không nên để ý;

Cách mắt Seonghyeon cong lên khi cậu ấy thật sự thích thú.
Cách cậu đi chậm hơn thường ngày, thả lỏng hơn.
Cách những ngón tay khẽ co lại khi gió thổi qua như đang cố kìm bản năng muốn chạm vào ai đó.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ dừng lại ờ một chiếc ghế công viên yên tĩnh. Nơi đó chỉ có hai người mà không thấy ai khác.

Và trong khoảnh khắc đó thế giới bỗng trở nên dịu dàng.

“Vậy…” Keonho nói, khẽ huých cậu.
“Sao lại là tôi? Cho ngày hôm nay ấy.”

“Tôi cũng không biết nữa.” Seonghyeon kéo kéo tay áo.

“Dạo này ở cạnh cậu thấy dễ chịu.”

Dạo này.
Không phải lúc nào cũng vậy. Chỉ là gần đây.

Tim Keonho thực sự khựng lại một nhịp.

Trước khi cậu ta kịp đáp, một nhóm đá bóng ở sân gần đó hò hét ầm ĩ, ăn mừng bàn thắng của ai đó. Âm thanh làm Seonghyeon giật mình khẽ.

Keonho nhận ra ngay lập tức. “Cậu ổn chứ?”

“Ừ, ừ—chỉ là…” Seonghyeon hắng giọng. “Thói quen cũ thôi. Tôi hay giật mình khi có tiếng động lớn đột ngột.”

Keonho không nói đến sấm sét.
Nhưng cậu ta đang nghĩ tới nó.

Và rồi Seonghyeon làm một điều không ngờ tới.

Cậu dịch lại gần hơn một chút.
Gần đến mức đầu gối họ chạm vào nhau.
Gần đến mức Keonho quên luôn cách thở.

“Tôi thích thế này,” Seonghyeon nói khẽ.
“Ý tôi là đi chơi với cậu.”

Não Keonho ngừng hoạt động. Nhũn cả tìm =))

“… ừ,” cậu ta cố đáp. “Tôi cũng vậy.”

Ánh mắt hai người chạm nhau vô tình mà như cố ý dính chặt lấy nhau.

Cảm giác như cả thế giới đang nghiêng họ về phía trước.

Như thể vũ trụ đang thì thầm:
Cứ tiếp tục đi hai đứa ngốc.

Rồi—

Một giọng hét từ phía sau:
“ÊÊÊ!? KIA KÌA— ĐÓ CÓ PHẢI HAI NGÔI SAO THỂ THAO ĐANG HẸN HÒ KHÔNG?!”

Là một tên bên đội bóng đá thốt lên.

Keonho suýt nghẹn.
“BỌN TÔI KHÔNG— KHÔNG PHẢI— IM ĐI!”

Tai Seonghyeon đỏ bừng.

Màn trêu chọc không dừng lại mà nó còn ồn hơn—

“KEONHO HYUNG, CUỐI CÙNG ANH CŨNG CƯA ĐỔ RỒI À?”

“SEONGHYEON, TƯỞNG CẬU CHỈ CÓ MẮT CHO BÓNG RỔ THÔI CHỨ!?”
“ĐỂ DÀNH CHÚT ĂN Ý ĐÓ CHO TRẬN ĐẤU LIÊN HỢP TUẦN SAU ĐI!”

Hai người trên ghế chỉ muốn biến mất.

Keonho úp mặt vào hai tay. Seonghyeon kéo hoodie che kín mặt.

Nhưng giữa sự xấu hổ đó vai của họ vẫn chạm vào nhau. Không ai né ra cả.

Và khi mấy người kia cuối cùng cũng đi mất, họ bắt đầu cười. Ban đầu là khẽ khẽ rồi không kìm được. Và khi họ nhìn nhau lần nữa…

Khoảnh khắc ấy vẫn còn đó.
Mềm mại hơn. Ấm áp hơn. Và đang lớn dần.

Những tiếng trêu chọc cuối cùng cũng lắng xuống khi đám con trai đội bóng đá chạy đi mất, nhưng hơi nóng trên má Seonghyeon thì vẫn chưa chịu tan.

Cậu kéo mũ trùm che nửa khuôn mặt, như thể đó là tuyến phòng thủ cuối cùng của mình. Còn Keonho thì tiếp tục giả vờ không hề nhìn thấy việc Seonghyeon chật vật giấu đi nụ cười đang dần lộ ra.

Khi mọi âm thanh biến mất, sự im lặng lại buông xuống. Nhưng lần này, nó không còn khó xử nữa.


Như thể có điều gì đó chưa được nói ra đang lơ lửng giữa họ, ấm áp và mong manh.

“Xin lỗi chuyện lúc nãy,” Keonho lẩm bẩm, vẫn còn ngượng. “Bọn họ đúng là ngốc.”

“Đó là đồng đội của cậu mà,” Seonghyeon nhắc.

“Chính xác. Mấy tên ngốc.”

Câu trả lời ấy khiến Seonghyeon bật cười lần nữa, một tiếng cười khẽ khàng, nhẹ như hơi thở, thứ mà bình thường cậu chẳng bao giờ để lộ trước mặt người khác. Nó khiến một điều gì đó trong lồng ngực Keonho khẽ thắt lại.

Cảm giác ấy thật nguy hiểm.
Như thể cậu đang bước vào một vùng đất mà một khi đã đi rồi thì không thể quay đầu.

Họ ngồi đó thêm một lúc, ngắm nhìn bầu trời dần ngả sang sắc tím hoa oải hương, lắng nghe tiếng cành cây xào xạc khi làn gió lướt qua.

Sau đó—

Seonghyeon ngả lưng ra sau băng ghế, đầu ngửa lên.

Và không hề nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp nhận ra, một bên gối của cậu khẽ chạm vào đùi Keonho. Cậu không rụt lại.

Keonho khựng người.

Không phải vì khó chịu. Mà vì cậu ta thích điều đó.

Thích quá mức cho phép.

“Cậu ổn chứ?” Seonghyeon hỏi khi nhận ra sự bất động đột ngột ấy.

Keonho gật đầu nhanh. “Ừ. Chỉ là— đang nghĩ chút thôi.”

“Nghĩ gì vậy?”

Về cậu. Về chúng ta.
Có gì đó đang nảy ra giữa hai người.

Cậu ta nuốt ngược những suy nghĩ ấy lại.
“Không có gì quan trọng,” Keonho nói dối một cách vụng về.

Seonghyeon nhìn cậu thêm một giây.
Trong ánh mắt ấy có gì đó rất dịu dàng.

Và như thể đã hiểu ra.
“Cậu nói dối dở lắm,” Seonghyeon khẽ nói.

Keonho cảm giác từng dây thần kinh trong người mình đồng loạt bừng sáng.

“Còn cậu thì tinh ý đến mức khó chịu,” cậu ta đáp lại.

Nhưng chẳng có chút khó chịu nào trong lời nói ấy.
Chỉ có sự yêu thích mà thôi.

Và có thể còn có điều gì khác nữa.

Họ rời công viên khi bầu trời sẫm lại và những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Chưa hẳn là mưa, chỉ như một lời cảnh báo.

Hai người bước đi chậm rãi, sóng vai bên nhau. Mỗi lần tiếng sấm vọng lên từ xa, Seonghyeon lại khẽ giật mình gần như không thể nhận ra.

Gần như thôi.

Nhưng Keonho nhận ra. Lúc nào cũng vậy.

Có lúc, tay Seonghyeon khẽ quệt qua tay cậu ta. Không phải cố ý.
Chỉ là phản xạ vụng về nhưng những ngón tay ấy khẽ run lên.

Keonho nuốt khan và giả vờ như mình không hề cảm nhận được.

Seonghyeon nhét tay vào túi áo, bờ vai hơi căng ra mỗi khi bầu trời lại gầm gừ thêm lần nữa.

“Cậu chắc là mình ổn chứ?” Keonho hỏi khẽ.

Một nhịp lặng.

Rồi Seonghyeon thừa nhận, bằng giọng nói chỉ vừa đủ để nghe thấy:
“Có người đi cùng thì dễ chịu hơn.”

Không khí như bị rút cạn khỏi phổi Keonho.

Cậu ta không dám nói thành lời nhưng ý nghĩ ấy ập đến như một cú bóng thẳng vào ngực:
Vậy thì hãy ở bên tớ nhiều hơn nữa.

Họ dừng lại dưới mái hiên một cửa tiệm khi mưa lất phất chuyển thành cơn mưa thật sự.

Đèn đường lần lượt bật sáng, nhuộm những vệt vàng lên mặt đường ướt. Xe cộ lao qua, nước bắn tung tóe. Thế giới trông dịu nhẹ và mờ ảo.

Họ đứng sát nhau, gần hơn mức cần thiết.

“Vậy…,” Keonho lẩm bẩm, hai tay nhét sâu vào túi để giấu đi sự bối rối, “chuyện này cũng không tệ lắm, đúng không?”

“Tệ lắm sao?” Seonghyeon nhướn mày. “Nó... cũng được mà.”

Cậu đá nhẹ mũi giày, như thể xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.

Keonho nhìn chằm chằm.
Nhìn đường cong nơi nụ cười cậu ấy.
Nhìn ánh đèn mưa hắt lên hàng mi ướt.

Cậu ta buột miệng nói ra trước khi kịp ngăn mình lại: “Chúng ta nên làm lại lần nữa.”

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu. “Cậu muốn thật à?”

Keonho nuốt khan. “Ừ. Ý tôi là— nếu cậu—”

“Tôi muốn.”

Hai từ thôi.

Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Và đột nhiên cơn mưa không còn lạnh nữa.
Thế giới trở nên ấm áp. Mới mẻ. Hơi đáng sợ.

Nhưng theo một cách rất tuyệt.

Tiếng sấm khẽ vang lên ở phía xa và theo bản năng, Seonghyeon bước lại gần hơn, không chạm vào cậu ta nhưng đủ gần để khoảng cách giữa họ biến mất.

Keonho không lùi ra.

Cậu ta chỉ nói khẽ: “Đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu về. Mưa chắc sẽ to hơn đấy.”

Seonghyeon gật đầu, mặt nhẹ nhõm.

Và họ lại tiếp tục bước đi, vai chạm vai, nhịp bước hòa làm một, hơi thở đồng điệu.

Không phải buổi hẹn hò. Không phải một lời tỏ tình.

Nhưng là một điều gì đó.
Một điều gì đó có sức nặng, có sự ấm áp và có hy vọng.

Một điều gì đó giống như khởi đầu của tất cả những gì sẽ đến sau này.

Cơn mưa  ngày càng nặng hạt hơn nên hai người bước nhanh hơn—nhưng vẫn không đủ nhanh để đánh mất sự thoải mái giữa hai người. Thỉnh thoảng, cánh tay họ khẽ chạm vào nhau, và chẳng ai còn buồn giả vờ là mình không để ý nữa.

Đèn đường tỏa ánh vàng ấm áp trên mặt đường ướt nước và âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tiếng bước chân của họ cùng tiếng mưa rơi khe khẽ.

Đột nhiên một tiếng sấm lớn hơn vọng lên từ rất xa.

Khoảng cách còn xa lắm nhưng Seonghyeon vẫn khẽ giật mình.

Không có gì to tát. Chỉ là bờ vai cậu siết lại trong chốc lát, như đang cố kìm nén bản năng hoảng loạn.

Keonho nhận ra ngay lập tức.
Không cần suy nghĩ, cậu ta đưa tay ra, khẽ chạm vào cổ tay Seonghyeon rất nhẹ nhàng gần như không cảm nhận được.

“Cậu ổn chứ?”
Giọng nói mềm mại. Không trêu chọc. Không làm quá. Chỉ đơn giản là… ở đó.

Seonghyeon không hề né tránh. Thậm chí cậu còn nghiêng về phía Keonho gần hơn một chút.

“Ừ,” cậu lẩm bẩm, mắt nhìn xuống. “Chỉ là… không thích thôi.”

“Tôi biết,” Keonho nói. “Có tôi ở đây.”
Những lời ấy tuôn ra trước khi cậu ta kịp suy nghĩ. Nhưng Keonho không hối hận.

Và cách Seonghyeon nhìn cậu ta—
một ánh nhìn thoáng qua, ngạc nhiên, quá dịu dàng—khiến cảm xúc ấm áp dâng trào trong lồng ngực Keonho.

Họ đến khu nhà của Seonghyeon.
Yên tĩnh hơn. Tối hơn. Cơn mưa ở đây cũng dịu đi.

Khi dừng lại trước cổng nhà cậu, cả hai đều do dự.

Chưa sẵn sàng kết thúc.
Chưa sẵn sàng phá vỡ khoảnh khắc này.

“Cảm ơn,” Seonghyeon nói, nhét tay vào túi áo hoodie nhưng cậu không đứng yên—ngón cái miết lên lớp vải, mũi giày khẽ gõ xuống đất. “Vì… ừm. Vì đã đi cùng tôi.”

“Bất cứ lúc nào,” Keonho đáp. Và cậu ta thật sự nghĩ vậy.

Một khoảng lặng kéo dài. Rất dài.

Cái kiểu khoảng lặng khiến người ta có cảm giác như đang đứng bên bờ của điều gì đó mới mẻ, đáng sợ, nhưng cũng đau đớn mà đẹp đẽ đến mức có thể xảy ra.

Keonho hắng giọng. “Vậy… hôm nay cũng không tệ, đúng không?”

“Không tệ à?” Seonghyeon khẽ cười, nhìn xuống mặt đất ướt trước khi ngước mắt lên lại. “Nó… tốt mà.”

Một tia chớp lóe nhẹ phía sau tầng mây—không có sấm, chỉ có ánh sáng.

Nhưng nó vẫn khiến Seonghyeon theo bản năng bước lại gần hơn nửa bước.
Cậu không chạm vào Keonho. Không một lời nói.

Chỉ là… quá gần.
Gần đến mức Keonho có thể cảm nhận được hơi ấm từ chiếc hoodie của cậu.
Gần đến mức nhịp tim cậu ta khựng lại.

Sau đó—
rất khẽ, như thể sợ làm hỏng chuyện
Seonghyeon nói: “Tôi vui vì hôm nay có cậu.”

Keonho đứng hình.

Seonghyeon dường như nhận ra mình vừa nói gì. Tai cậu đỏ bừng. Cậu lập tức quay mặt đi, lẩm bẩm: “Quên điều tôi vừa nói đi—”

“Không,” Keonho cắt lời. “Tôi sẽ không quên đâu.”

Hai người đứng đó. Mưa rơi nhẹ xung quanh. Thế giới như thu nhỏ lại, trở nên dịu dàng và hiền hòa chỉ trong chốc lát.

Ánh mắt họ chạm nhau—
không còn là vô tình nữa.
Giữ lại. Ấm áp. Tìm kiếm.

Không phải một lời tỏ tình. Không phải một nụ hôn.

Nhưng rất, rất gần một điều gì đó.

“Về nhà cẩn thận nhé,” Seonghyeon nói, giọng mềm mại theo cách cậu chưa từng dùng với bất kỳ ai khác.

“Cậu cũng vậy,” Keonho đáp.

Nhưng không ai nhúc nhích.
Phải mất thêm một giây—
có lẽ hai—
hai người mới miễn cưỡng tách ra.

Seonghyeon vừa lùi về phía cửa vừa nhìn cậu ta, mép áo hoodie đã ướt sũng, tóc nhỏ nước mưa xuống trán.
Còn Keonho đứng ở cổng, nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại.

Khi cửa đóng, Keonho mới thở một hơi mà chính mình cũng không biết là đã nhịn từ bao giờ.

Ở bên trong nhà, Seonghyeon tựa lưng vào cánh cửa, cũng như thế.

Cả hai đều cười ngốc nghếch.
Như những cậu trai vừa nhận ra mình đã rơi vào rắc rối rồi.

Một kiểu rắc rối dễ thương đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store