keonhyeon - tâm trí lang thang
11. Không xác định
Sáng hôm sau, cả hai đội tập trung ở trường cho một buổi họp nhẹ, không có gì nghiêm trọng cả, đó chỉ là sắp xếp lịch cho trận đấu giao hữu pha trộn vào tuần tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc Seonghyeon và Keonho bước vào phòng tập, ai cũng cảm nhận được có gì đó khác.
Không ồn ào. Vô cùng mập mờ. Chắc chắn là có gì đó.
Keonho là người nhận ra đầu tiên.
Từ bên kia phòng tập, cậu ta nhìn thấy Seonghyeon với mái tóc hơi rối, tay áo hoodie kéo quá nửa bàn tay, trông cậu mệt mỏi nhưng theo cái cách đáng yêu đến mức Keonho chỉ muốn tự đấm vào mặt mình.
Cậu ta chần chừ.
Có nên vẫy tay không nhỉ?
Gật đầu?
Hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra??
Nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Keonho đang nhìn mình—
rồi nở một nụ cười rất nhỏ nhẹ, rất ngại ngùng. Nhỏ đến mức chỉ người đang chờ đợi nó mới nhìn thấy.
Keonho nghẹn thở.
Cậu ta cố mỉm cười nhưng khuôn mặt bỗng giật giật, cuối cùng cậu ta đành đưa tay xoa sau gáy để che đi sự lúng túng.
Trong khi đó, đội bóng rổ nhận ra ngay lập tức.
"Khoan đã... Seonghyeon vừa cười với ai đó à?"
"VỚI KEONHO?"
"Với thằng nhóc bóng đá kia á??"
"Thiệt không vậy??? Tao có bị đập đầu không??"
Tai Seonghyeon đỏ bừng. "Im đi," cậu lẩm bẩm.
Tốt. Một buổi sáng hoàn hảo.
Khi buổi phổ biến bắt đầu, mọi người ngồi dồn quanh bảng trắng nhưng căn phòng quá nhỏ không tránh khỏi việc cơ thể chen chúc sát lại gần nhau.
Và thế là số phận đưa đẩy Seonghyeon và Keonho đứng cạnh nhau.
Cánh tay hai người chạm nhau. Một lần. Hai lần. Lần thứ ba khi huấn luyện viên tiến lên gần hơn và cả nhóm dịch chuyển.
Đến lần thứ ba, Seonghyeon thì thầm, mấp máy môi: "Cậu cố ý đúng không?"
Keonho thì thầm đáp lại: "Phòng nhỏ xíu thế này, đồ ngốc."
"Cậu có thể tránh ra mà."
"Cậu cũng vậy thôi."
Không ai trong hai người nhúc nhích.
Đồng đội đứng phía sau họ chỉ biết gào thét trong im lặng.
Khi huấn luyện viên cho giải tán, các đội bắt đầu chia nhau xử lý công việc. Người nói chuyện, người đập bóng, người chỉnh giày, người lấy nước.
Keonho mất tập trung, ánh mắt cậu ta cứ vô thức hướng về phía Seonghyeon sau mỗi vài giây.
Ở phía đội bóng rổ:
"Hyung, sao anh cứ đờ người ra vậy?"
"Anh—hả—không, đâu có."
"Anh vừa giật mình khi có người nói chữ 'bóng đá' đó."
"Là vì phiền phức."
"Ờ ha. Chắc chắn không phải vì ai đó vừa bước vào đâu nhỉ?"
"IM. ĐI."
Seonghyeon ném cái khăn về phía họ. Cậu ném trượt nó đi rất xa.
Sau buổi họp, Seonghyeon lặng lẽ đi về phía máy bán nước ở hành lang phía sau, nơi mà chẳng ai lui tới vào cuối tuần.
Cậu tự nhủ rằng mình chỉ muốn mua nước thôi. Cậu không hề kiểm tra xem Keonho có đi theo không.
Nhưng rồi có tiếng bước chân vang lên. Cậu quay lại. Keonho chậm bước khi ánh mắt hai người chạm nhau. "À," cậu ta nói. "Cậu ở đây à."
"Ừ." Seonghyeon giả vờ tập trung vào cái máy. " Tôi muốn uống cà phê."
"Cậu ghét cà phê ở máy bán tự động mà."
"Im đi cho tôi nói dối."
Keonho bật cười khẽ.
Cậu ta bước lại gần khiến không khí giữa hai người thay đổi.
"Cậu ổn chứ?" Keonho hỏi với giọng dịu dàng, cậu ta chưa từng như thế với ai khác.
Seonghyeon gật đầu. "Ừ."
Một khoảng lặng lại trôi qua.
Rồi Seonghyeon khẽ nói: "Chuyện tối qua..."
Cậu dừng lại giữa chừng.
Tim Keonho như ngừng đập. "...Gì cơ?"
"Tôi thích nó," Seonghyeon nói. "...việc ở bên cạnh cậu ý."
Keonho nín thở tròn hai giây.
"Tôi cũng vậy," cậu ta trầm giọng nói, có chút run rẩy. "Rất thích."
Hai người nhìn nhau rất lâu. Khung cảnh quá đỗi dịu dàng.
Ngón tay Seonghyeon siết chặt lấy vạt tay áo hoodie, cậu bối rối. Bàn tay Keonho khẽ giật như muốn vươn ra nắm lấy. Nhưng cậu ta đã không làm.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi lại thả xuống.
Cho đến khi giọng đồng đội lại chen vào—
"NÀY! TÌM THẤY RỒI! LẠI TRỐN Ở CÙNG NHAU NỮA KÌA!"
Cả hai giật bắn, tách nhau ra như hai con mèo bị bắt quả tang.
Hai đồng đội chạy vào hành lang với biểu cảm của những người thấy QUÁ NHIỀU: đôi mắt nham hiểm, thấu hồng trận và không thể chịu đựng thêm nữa.
"Ừ hử. Ừ hử hử," một người gật gù như thám tử. "Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi."
"BỌN TÔI CHỈ—" Seonghyeon cuống lên.
"Ừ, đương nhiên," người kia nói. " Đi uống nước riêng với nhau. Cười khúc khích. Hành động hoàn toàn bình thường của hai đội đối thủ."
Keonho xấu hổ. Mặt cậu ta đỏ bừng từ cổ cho đến vành tai.
"Đi thôi," cậu ta lẩm bẩm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Seonghyeon, kéo cậu đi trước khi lý trí mình sụp đổ hoàn toàn.
Seonghyeon không từ chối. Cậu không rút tay lại.
Hôm đó cả hai trở về nhà với hai đầu óc rối bời. Không ai trong hai người biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai sẵn sàng thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó không thể chối cãi.
Và những người xung quanh cũng thấy vậy.
Sự thay đổi.
Sự gần gũi.
Lực hút đang kéo cả hai lại gần nhau.
Có điều gì đó đang thay đổi. Và đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store