keonhyeon - tâm trí lang thang
12. Những khoảnh khắc
Vài ngày sau lần suýt thổ lộ ấy trôi qua kỳ lạ nhưng vô cùng ngọt ngào.
Cả hai đội đều cảm nhận được có điều gì đó đang đổi khác giữa Seonghyeon và Keonho nhưng không ai trong hai người sẵn sàng xác định nó.
Hai người gần gũi với nhau hơn, mềm mỏng hơn, bớt cà khịa nhau và có thêm nhiều ánh nhìn lưu luyến nhau hơn.
Lễ hội trường chỉ còn một tuần nữa. Ai cũng bận rộn. Lịch tập rối tung, việc trang trí còn bị chậm trễ, vậy mà bằng cách nào đó hai người vẫn gặp được nhau.
Không hề cố ý. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn ở cùng một chỗ.
Khoảnh khắc nhỏ #1 ; Chiếc Hoodie
Cuối buổi chiều, Seonghyeon chợt nhận ra mình để quên bình nước trong phòng kho của nhà thi đấu. Cậu chạy ngược lại, mở cửa ra rồi khựng người.
Keonho đã ở bên trong, đang lục lọi một thùng bóng cũ vì lý do nào đó.
"À," Keonho giật mình. "Tưởng cậu về rồi."
"Tôi để quên đồ," Seonghyeon đáp.
Chỉ có hai người đứng đó, sát gần nhau đến mức tưởng chừng căn phòng đang thu nhỏ.
Rồi Seonghyeon khẽ rùng mình nhẹ nhưng đủ để Keonho nhìn thấy. Điều hòa khiến cậu lạnh buốt sau hàng giờ đổ mồ hôi.
Không kịp nghĩ gì, Keonho đã kéo hoodie qua đầu rồi ném về phía cậu.
"Đây."
Seonghyeon bắt lấy một cách vụng về, chớp mắt. "Sao—"
"Cậu lạnh mà," Keonho nói.
Seonghyeon nhìn chằm chằm chiếc hoodie trong tay. Nó vừa ấm vừa mềm mại, nó phảng phất mùi mưa, mùi cỏ và chút hương cam nhạt.
Cậu nuốt khan. "C-cảm ơn cậu. Mai tôi trả."
"Cứ giữ lấy đi," Keonho nói, giọng vô cùng thản nhiên. "Tôi còn nhiều cái khác."
Seonghyeon nín họng. Mặt cậu nóng bừng. Keonho giả vờ không để ý.
Cậu ta khẽ mỉm cười, gần như không thấy và có cảm giác hơi nguy hiểm.
Khoảnh khắc nhỏ #2 ; Suýt Chạm Tay
Cuối tuần đó, cả hai đội tập luyện cho trận đấu biểu diễn trong lễ hội trường.
Hỗn loạn. Ồn ào. Ai cũng hét chỉ dẫn.
Nhưng bằng cách nào đó, trong giờ giải lao uống nước, hai người lại cùng đi từ máy bán nước về.
Tay cả hai chạm vào nhau. Một lần. Rồi lại lần nữa. Và cứ thế mà không ai rút tay ra.
Seonghyeon nhìn thẳng phía trước, cố hết sức tự nhiên như không cảm thấy những tia điện chạy dọc cánh tay mình.
Keonho hắng giọng, gần như để mặc cho ngón út của mình móc lấy ngón tay Seonghyeon—
"Ê, đôi chim cu! Hai cái người chặn đường kia!"
James. Dĩ nhiên là James. Cái loa phóng thanh của đội bóng rổ.
Cả hai giật bắn tách nhau ra như vừa bị bắt quả tang làm điều phạm pháp.
Keonho liếc xéo. "Im đi." Còn tai Seonghyeon thì đỏ rực.
James nhếch mép rồi bỏ đi, còn ngân nga: "Nắm tay nhau trong khuôn viên trường là bị cấm đó nha~"
Keonho lẩm bẩm: "Tôi sẽ đấm chết cậu ta."
Nhưng giọng cậu ta run lên. Không phải vì tức giận mà vì thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Khoảnh khắc nhỏ #3 ; Sấm sét
Tối hôm đó hai người bị giữ lại ở căn-tin để dọn dẹp.
Trời bắt đầu mưa. Không phải mưa nhỏ mà là mưa nặng hạt, nó dữ dội, nện ầm ầm lên cửa kính.
Rồi—
RẦM—!!!
Sấm nổ vang trời đến mức cửa sổ rung lên.
Seonghyeon cứng đờ, bất ngờ đến nỗi làm rơi chồng khay đang cầm. Chúng va loảng xoảng lên bàn.
Keonho quay phắt lại. "Này—cậu có—"
Một tiếng sấm khác—
ẦM—!!
Seonghyeon giật mình, hơi thở nghẹn lại. Các ngón tay của cậu run rẩy.
Cậu cố gắng che giấu chúng. "T-tôi ổn. Chỉ là bị giật mình thôi."
Không phải vậy. Và Keonho biết điều ấy.
Cậu ta lặng lẽ bước lại gần.
"Cậu không cần phải giả vờ đâu," Keonho thì thầm. "Không cần làm vậy với tôi."
Cổ họng Seonghyeon siết lại. Sự xấu hổ nóng rát sau hốc mắt.
"Ngốc lắm. Tôi đâu còn là con nít. Chỉ là sấm thôi mà—"
RẦM—!!
Chẳn kịp nghĩ hay do dự Seonghyeon vươn tay ra và nắm lấy tay Keonho. Cậu thậm chí không kịp nhìn. Cái nắm lấy như một phản xạ tự nhiên.
Keonho khựng lại. Seonghyeon tái mặt. "T-tôi xin lỗi, tôi không—"
Keonho nhẹ nhàng siết chặt tay cậu. "Đừng xin lỗi."
Đèn căn-tin chớp tắt. Mưa nhấn chìm mọi âm thanh khác. Tay Seonghyeon siết chặt hơn. Keonho dịch lại gần một chút, vừa đủ để vai họ chạm nhau.
"Ở đây đi. Có tôi rồi."
Không khí xung quanh hai người ấm áp, dịu dàng và lặng lẽ. Ngoài kia ồn ào náo nhiệt như nào thì họ cũng chẳng nhận ra. Tất cả những gì Seonghyeon cảm nhận được là hơi ấm vững vàng từ bàn tay Keonho trong tay mình. Và tất cả những gì Keonho cảm nhận được là cách Seonghyeon hơi nghiêng về phía cậu, tin tưởng cậu, không cần đắn đo suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store