keonhyeon - tâm trí lang thang
13. Khi vạch ngăn cách dần mờ
Cơn mưa cuối cùng cũng qua đi, để lại khuôn viên trường ướt đẫm, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Ca trực dọn dẹp kết thúc muộn, hành lang gần như trống rỗng khi Seonghyeon và Keonho cùng bước ra ngoài.
Cả hai không còn nắm tay nữa nhưng bàn tay vẫn cứ chạm vào nhau, hết lần này đến lần khác, không ai rút ra.
Còn sự im lặng giữa họ thì sao?
Dịu dàng. Ấm áp.
Hai người dừng lại dưới mái che trước cổng chính.
Seonghyeon thở ra run run. "Cảm ơn cậu nhé. Về chuyện lúc nãy."
Keonho nhìn cậu rất lâu. "Đây là lần thứ hai rồi."
Tai Seonghyeon đỏ lên. "Làm ơn đừng nhắc lại nữa."
"Tôi không trêu cậu đâu," Keonho nói khẽ. "Tôi chỉ muốn biết khi nào cậu sợ để tôi có thể ở đó thôi." Nhận ra mình vừa nói gì, Keonho vội quay mặt đi.
Nhưng Seonghyeon không cười. Cậu chỉ cúi xuống nhìn mũi giày mình, các ngón chân khẽ co lại.
"...Được," cậu thì thầm. "Vậy thì lần sau, cậu ở lại nhé."
Tim Keonho như ngừng đập hoàn toàn.
Trước khi một trong hai kịp nói thêm—
"Êêêê—HAI NGƯỜI LẠI VỀ CHUNG NỮA HẢ???"
Một cậu trai đội bóng đá thò đầu ra từ cửa sổ lớp học.
Keonho rủa thầm. Seonghyeon chỉ muốn tìm hố nào chui xuống.
"Trời ơi, thiệt đó," người kia cười ha hả. "Hai đứa trông như cặp đôi vừa hẹn hò ý."
"IM ĐI!" Cả hai hét lên cùng lúc.
Hai người quay sang nhìn nhau rồi bật cười khẽ, có chút bối rối, chút đỏ mặt và chút luống cuống.
Ngày Hôm Sau.
Ai cũng biết. BIẾT HẾT.
Có gì đó đã thay đổi.
Phản ứng đội bóng rổ:
"Sao Seonghyeon lại cười với cái điện thoại vậy?"
"Cậu ấy ngủ đủ giấc hồi nào thế?"
"Khoan—nó đang mặc hoodie của ai—CỦA AI—"
James nheo mắt. "... trông rất giống hoodie của Keonho."
Seonghyeon bước nhanh hơn.
Keonho đến buổi tập sớm. RẤT sớm.
Phản ứng đội bóng đá:
"Này, ông bị sao vậy?"
"Khởi động xong hết rồi á? Từ bao giờ thế?"
"NÓ ĐANG NHẮN TIN VÀ CƯỜI KÌA, TRỜI ƠI."
Keonho suýt đá quả bóng về phía họ.
Căn-tin bỗng IM PHẮC.
Bình thường mỗi lần gặp nhau là hai người cãi nhau ầm ĩ.
Nhưng hôm nay thì sao?
Seonghyeon lắp bắp một tiếng "Chào."
Keonho đáp lại, giọng mềm hẳn đi:
"Cậu ổn chứ? Hôm nay không có sấm đâu."
Tất cả mọi người xung quanh đóng băng.
Cả một bàn vận động viên nhìn chằm chằm vào họ. Seonghyeon suýt làm rơi khay cơm và bỏ chạy. Còn Keonho đưa tay vuốt tóc như thể cậu ta vừa không hề tán tỉnh ai trước mặt mọi người.
Sau giờ học, cả hai đội cùng trang trí cho lễ hội.
Seonghyeon đang đứng trên ghế dán băng rôn thì bỗng nghiêng người, vết thương ở cổ chân cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Keonho ở phía bên kia phòng nhìn thấy cảnh đó thì ngay lập tức chạy sang.
Chỉ tốn ba bước chân, cậu ta đã ở bên cạnh Seonghyeon.
"Này—đợi đã—cẩn thận."
Cậu ta đặt một tay lên eo Seonghyeon để giữ cậu lại.
Một cái chạm ấm áp và cẩn thận làm Seonghyeon đông cứng. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân.
"C-cậu ổn chứ?" Keonho lẩm bẩm, đột nhiên ý thức rõ ràng về mọi thứ.
Seonghyeon gật đầu. Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Cậu không cần phải đỡ tôi đâu."
"Nên chứ," Keonho thì thầm.
Cậu ta buông tay ra một cách chậm chạp, ngón tay còn nấn ná thêm chút nữa.
Và ai cũng thấy.
Có người thì thào:
"Họ còn không thèm giả vờ nữa rồi."
Người khác:
"Này bao giờ cưới—"
Keonho ném cuộn băng keo về phía họ.
Chỉ còn hai người ở lại dọn dẹp hành lang yên tĩnh.
Seonghyeon bỗng dừng lại.
"Hồi nãy. Khi cậu giữ eo tôi."
Keonho cứng người. "Ừ?"
Giọng Seonghyeon ngại ngùng.
"Nó cũng không kỳ lắm."
Tim Keonho đập mạnh trong lồng ngực.
"Vậy thì tốt," cậu ta nói khẽ.
"Vì tôi không muốn buông ra quá nhanh."
Cả hai im lặng nín thở. Một bước tiến gần—không ai chắc ai là người di chuyển trước nhưng đủ để Seonghyeon cảm nhận được hơi thở của Keonho.
Đủ gần để nghĩ rằng—
có lẽ...
có lẽ rất sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store