keonhyeon - tâm trí lang thang
5. Tin nhắn đêm khuya
Lẽ ra Seonghyeon phải ngủ rồi.
Mắt cá chân của cậu được băng bó, chườm đá, kê cao đúng chuẩn bác sĩ dặn dò. Nhưng ngay khoảnh khắc chỉ còn một mình trong phòng, đèn tắt, sự im lặng trùm xuống nặng nề.
Và dĩ nhiên đầu óc cậu lập tức nghĩ đến một người.
Cậu kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn mới.
Cậu cũng không hiểu vì sao điều đó lại khiến mình hụt hẫng.
Cậu tự nhủ mình không đợi Keonho nhắn trước.
Cậu hoàn toàn có thể nhắn trước. Nếu cậu muốn.
Cậu không muốn. Nhưng thực ra cậu đang tự lừa dối lòng mình.
Sau hai mươi phút đi đi lại lại trong im lặng, cuối cùng cậu cũng gõ:
Seonghyeon: Về tới nhà an toàn chưa?
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu hối hận rồi. Thật muốn ném điện thoại qua ban công.
Sau đó—
Keonho: Rồi. Còn cậu?
Seonghyeon: Đang nghỉ ngơi. Mắt cá chân ghét tôi.
Keonho: Nó ghét cậu từ trước khi bị trẹo rồi.
Seonghyeon: Cậu đang bảo tôi hậu đậu à?
Keonho: Không. Tôi đang nói cậu liều mạng.
Seonghyeon: Vậy ra là cậu ĐÃ lo lắng.
Ba dấu chấm xuất hiện ngay lập tức.
Rồi biến mất.Rồi lại hiện lên.
Keonho: Tôi không lo.
Keonho: Tôi lo RẤT nhiều.
Seonghyeon úp mặt vào gối cười ngốc nghếch.
Seonghyeon: Tôi ổn rồi.
Keonho: Cậu hoàn toàn không ổn. Còn đau không?
Seonghyeon: Chỉ khi đi lại thôi.
Keonho: VẬY LÀ LÚC NÀO CŨNG ĐAU À???
Seonghyeon bật cười nhẹ.
Seonghyeon: Đừng hoảng.
Keonho: Tôi không có.
Keonho: Nhưng đừng cử động nhiều.
Keonho: Thật ra là đừng cử động luôn.
Seonghyeon: Tôi phải thở chứ, Keonho.
Keonho: Ừ nhưng thở cũng phải cẩn thận.
Seonghyeon cắn môi để giấu nụ cười khác.
Nguy hiểm thật. Quá dịu dàng.
Quá ngọt ngào. Quá thật.
Một khoảng lặng.
Rồi—
Keonho: Có muốn giúp gì không nếu có ai đó ở bên?
Seonghyeon khựng lại.
Seonghyeon: Cậu đang đề nghị à?
Bong bóng gõ chữ hiện lên ngay tức thì.
Keonho: Có.
Keonho: Nếu cậu muốn.
Tim Seonghyeon lỡ một nhịp.
Seonghyeon: Qua đây đi.
Mười lăm phút sau, có tiếng gõ cửa rất khẽ.
Khi Seonghyeon mở cửa bằng một chân, Keonho đứng đó, hơi thở gấp gáp như thể đã chạy suốt quãng đường, áo hoodie kéo ra sau, tóc cậu ta rối còn đôi mắt sáng lên vì lo lắng.
“Cậu không cần phải tới đâu,” Seonghyeon thì thầm.
“Cậu bảo tôi tới mà,” Keonho đáp nhanh, đôi má ửng hồng. “Tôi đâu có định từ chối.”
Seonghyeon tránh sang một bên.
Keonho bước vào cẩn thận như thể sợ làm vỡ thứ gì đó. Hoặc ai đó.
Cả hai vào phòng Seonghyeon, ánh sáng phòng mờ ảo, không khí ấm áp bao trùm.
Ánh mắt Keonho lập tức dừng ở mắt cá chân.
“Cho tôi xem đi.”
Giọng cậu ta chắc chắn nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim Seonghyeon mềm ra.
“Không tệ đến vậy đâu,” Seonghyeon cãi.
“Lần nào cậu cũng nói thế và lần nào cũng là nói dối.”
Seonghyeon hừ mũi. “ Vâng thưa mẹ.”
“Im đi.”
Nhưng Keonho vẫn quỳ xuống trước mặt cậu, đôi tay ấm áp khi kiểm tra lại băng. Cậu ta rất cẩn thận. Cẩn thận theo cách mà Seonghyeon không quen.
“Cậu nhẹ nhàng quá,” Seonghyeon lỡ miệng nói ra.
“Tôi không muốn làm cậu đau.”
“Cậu sẽ không đâu.”
Keonho ngẩng đầu lên và không khí thay đổi.
Chậm rãi. Ấm áp.
Tràn đầy cảm xúc mà cả hai đều không dám gọi tên.
“Hôm nay cậu làm tôi sợ thật đấy,” Keonho thừa nhận, giọng rất khẽ.
Seonghyeon chớp mắt. “Cậu không cần phải thế.”
“Tôi không kiềm chế được.”
Một sự khoảng im lặng xuất hiện.
Họ ngồi trên mép giường, đủ gần để đầu gối chạm nhau. Không một ai nhúc nhích.
Seonghyeon tựa lưng vào tường, mệt mỏi nhưng rất mãn nguyện.
Keonho ngồi cạnh, bờ vai còn căng cứng vì sự lo lắng chưa biến mất.
“Cậu nên nghỉ ngơi đi,” Keonho thì thầm.
“Ở lại chút nữa được không?” Câu nói trượt ra trước khi Seonghyeon kịp ngăn.
Keonho khựng lại. Rồi gật đầu một cái. “Ừ. Được.”
Cậu ta đã ở lại.
Họ thì thầm bàn tán về những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Chuyện trường lớp.
Drama đội bóng.
Ai gian lận trong mấy trận tập.
Ai tuyệt đối không nên được phép bén mảng vào bếp.
Đến lúc nào đó, đầu Seonghyeon nghiêng sang tựa lên vai Keonho.
Cậu không nhận ra cho đến khi Keonho thì thầm:
“Cậu có thoải mái không?”
Cậu giật mình định xin lỗi nhưng bàn tay Keonho nhẹ nhàng đẩy cậu tựa lại.
“Không sao đâu,” cậu nói khẽ.
“Cậu cứ thế đi.”
Vậy là Seonghyeon tiếp tục để đầu mình yên ở đó trên vai Keonho, an toàn, ấm áp, vừa vặn đến hoàn hảo.
Hơi thở Keonho trở nên không đều.
“Tóc cậu thơm quá,” cậu ta buột miệng nói nhỏ.
Rồi lập tức hoảng hốt.
“Ý tôi là— không phải— tôi không có ngửi cậu— chỉ là— nó ở ngay đây và—”
Seonghyeon cười khẽ, úp mặt vào áo hoodie của cậu ta.
“Cậu dễ thương thật đấy.”
Keonho đông cứng hoàn toàn.
“Đừng nói mấy câu như vậy,” cậu ta thì thầm.
“Tại sao?”
“Vì tôi không biết phải thế nào.”
Nụ cười Seonghyeon dịu lại.
“Vậy tôi sẽ chậm lại.”
Keonho nuốt khan. “Được.”
Hai người cứ như vậy cho đến khi Seonghyeon chìm vào giấc ngủ, còn Keonho thì thức nhìn cậu thở đều, canh chừng cậu ngủ như bản năng mà chính cậu ta cũng không hiểu.
Cậu ta chỉ rời đi khi mẹ Seonghyeon gõ cửa hỏi thăm.
Trước khi lặng lẽ bước ra ngoài, cậu ta thì thầm:
“Ngủ ngon nhé, Seonghyeon.”
Và có lẽ—chỉ có lẽ— Keonho khẽ lướt ngón tay qua mái tóc Seonghyeon trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store