ZingTruyen.Store

keonhyeon - tâm trí lang thang

4. Quỹ đạo va chạm

saranquwu

Các huấn luyện viên gọi đó là một “trận đấu giao hữu giữa các đội”.
Còn tất cả mọi người thì biết đó là một ý tưởng tồi tệ.

Để “tăng cường sự hợp tác giữa các câu lạc bộ”, họ trộn đội bóng đá và bóng rổ lại thành hai đội, mỗi đội một nửa. Ngay từ đầu đã hỗn loạn.

Bóng bay loạn xạ. Luật chơi khác nhau.
Nhịp độ khác nhau. Không có lấy một chút phối hợp.

Và dĩ nhiên Seonghyeon và Keonho ở cùng đội.

Dĩ nhiên rồi.

Mọi chuyện khởi đầu rất tệ.

“Truyền trái!” Keonho gắt lên.

“Đó là hướng NGƯỢC LẠI luôn!” Seonghyeon hét đáp.

Họ vấp vào nhau. Cãi nhau. Giẫm lên giày nhau.

Nhưng đâu đó vào khoảng phút thứ mười…

Có thứ gì đó ăn khớp.

Một pha chắn người kiểu bóng rổ của Seonghyeon chặn đối thủ, Keonho lao lên như tia chớp, cướp bóng gọn gàng rồi tăng tốc.

Mọi người đứng hình nửa giây.

Khoan đã. Vừa nãy là thành công à?

“Lại đi,” Seonghyeon lẩm bẩm.

Và họ làm lại. Vẫn hiệu quả.

Mỗi lần họ lao vào cùng một khoảng trống, họ tự điều chỉnh.

Mỗi cú đẩy trở thành một cú đổi hướng.

Mỗi ánh nhìn gắt gỏng biến thành một tín hiệu im lặng.

Đến lúc nào đó, có người bên ngoài thì thầm:
“Khoan đã, sao họ phối hợp tốt vậy?”

Họ thực sự làm được. Phiền phức ở chỗ họ quá giỏi.

Keonho bứt tốc dọc biên.
Một hậu vệ chặn lại, Seonghyeon bước vào, nghiêng người đúng góc.

Keonho lướt qua nhẹ như không.

Họ trao nhau một cái liếc nhanh.
Không phải thách thức.
Không phải chế giễu.

Mà là thứ gì đó sắc bén hơn. Giống như—

Tôi thấy cậu. Tôi ở đây.

Nguy hiểm.

Keonho là người quay đi trước, tai đỏ bừng.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh.

Đối thủ đẩy mạnh—
Keonho nhận bóng—
Seonghyeon lao vào hỗ trợ—
Chân vướng vào nhau—
Cơ thể va vào—

Và mắt cá chân Seonghyeon trẹo mạnh khi tiếp đất.

Cậu khuỵu xuống ngay lập tức.
“Seonghyeon?” Giọng Keonho vỡ ra trước cả khi cậu ta kịp chạy tới.

Không có câu trả lời.

Chỉ có một tiếng rít đau đớn nhỏ khi Seonghyeon ôm chặt mắt cá.
Keonho quỳ sụp xuống bên cạnh nhanh đến mức suýt trượt trên cỏ.

“Này—này, nhìn tôi đi.”

Tay cậu ta lơ lửng trong không khí, hoảng loạn, run nhẹ.

“Seonghyeon. Nói đi. Nói gì đó.”

Seonghyeon nghiến răng. “Tôi— tôi ổn.”

“Cậu không ổn.” Giọng Keonho run lên.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Seonghyeon ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngạc nhiên.

“Keonho—”

“Đừng cử động,” Keonho quát to rồi dịu xuống, gần như run rẩy: “Làm ơn. Chỉ cần đừng cử động.”

Mọi người đều theo dõi.

Huấn luyện viên chạy lại nhưng Keonho đã ở đó, giữ cậu cố định, hoảng loạn hơn bất kỳ ai.

Đội bóng đá nhìn nhau.
Đội bóng rổ thì thầm với nhau.

À.
À.
Ra là thế.

Họ đưa Seonghyeon ra ghế dài.

Keonho bám sát như bị dán keo.
Lượn quanh, quỳ xuống, đứng lên, ngồi xuống. Một mớ hỗn độn hoàn toàn.

“Đau nhiều không?” Câu hỏi ngu ngốc.

Rõ ràng Seonghyeon đang nhăn mặt.

“Không, tôi vặn chân cho vui thôi,” cậu lầm bầm.

Dù đau, cậu vẫn bật cười yếu ớt khi thấy Keonho hoảng hốt.

“Tôi đùa thôi. Không gãy đâu.”

“Không vui chút nào.”

“Có một chút mà.”

Keonho trừng cậu bằng ánh mắt lo lắng đến mức trông như giận dữ.

“Sao cậu lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi khi rõ ràng là không?”

Cậu ta giật lấy túi đá từ tay huấn luyện viên trước bất kỳ ai.

“Và tại sao tôi lại là người hoảng hơn cậu chứ?”

Seonghyeon chớp mắt nhìn cậu ta.
“Cậu đang hoảng à?”

“PHẢI,” Keonho rít lên, áp túi đá nhẹ lên mắt cá.

“Cậu suýt— tôi đã nghĩ— chỉ là—”
Cậu ta nhắm mắt, hít thở gấp.

“Đừng làm vậy nữa.”

Thế giới bỗng yên lặng.

Seonghyeon nhìn cậu ta, lông mày cau chặt, hàm căng cứng, đôi tay khẽ run.

“Cậu lo cho tôi à?” Giọng cậu mềm đi.

Keonho đông cứng.

“Tôi đâu phải người vô tâm,” cậu ta lẩm bẩm.

“Đó không phải điều tôi hỏi.”

Im lặng.
Đặc quánh.
Nóng ẩm.
Nguy hiểm.

Cuối cùng, Keonho lên tiếng, gần như thì thầm:
“Đương nhiên là tôi lo.”

Câu nói treo lơ lửng trong không khí như một lời thú nhận.

Hơi thở Seonghyeon khựng lại.

“Keonho.”

“Ừ?”

“Cậu đang cầm chân tôi.”

Keonho giật mình đến mức suýt làm rơi túi đá.

“XIN LỖI—! Tôi— tôi chỉ là— cậu chưa— ý tôi là— mắt cá—”

Seonghyeon cười, dù vẫn nhăn mặt.
“Keonho. Bình tĩnh đi. Tôi không trêu cậu đâu.”

Keonho quay mặt đi, tai đỏ rực.
“Tốt nhất là đừng. Tôi thật sự lo lắng.”

Có thứ gì đó ấm áp nhen nhóm lên giữa hai người.

Không bùng nổ. Không kịch tính.

Seonghyeon thử tự đứng dậy.

Nó kéo dài đúng 0,4 giây.

Cậu rít lên, mắt cá nhói đau và lập tức bám lấy ghế.

Keonho xuất hiện bên cạnh nhanh như dịch chuyển tức thời.

“Này—này, đừng.”

Cậu vòng một tay qua eo Seonghyeon, giữ cậu lại.

“Đừng bướng nữa.”

“Tôi không hề.”

“Cậu vừa định đi bằng cái chân sắp phế.”

“Nó không phế.”

“Nó đang phế.”

“Nó không—”

“Tôi nói là nó đang phế.”

Mặt hai người đang rất gần nhau.

Quá gần.

Hơi thở hòa vào nhau.

Mồ hôi lấp lánh trên cổ cả hai.

Seonghyeon nuốt khan.
“Được rồi. Có thể cậu đúng.”

Keonho chớp mắt.
“Khoan— cậu vừa nói tôi đúng à?”

“Đừng quen với chuyện đó.”

Tai Keonho hồng lên.

Quãng đường không dài, chỉ mười phút từ trường đến trạm xe buýt nhưng với Seonghyeon gần như không thể dồn lực lên chân, nó kéo dài vô tận.

Không ai trong hai người than phiền.
Keonho giữ chặt một tay quanh eo Seonghyeon. Seonghyeon dựa vào Keonho.

Cứ vài bước là hông họ lại chạm nhau.
Một lúc, Keonho hỏi: “Ổn không đấy?”

Và lần nào Seonghyeon cũng đáp: “Ổn,” dù mặt cậu nói đau lắm.

“Cậu đi kỳ lạ thật,” Keonho lẩm bẩm.

“Tôi bị thương mà, Keonho.”

“Ừ.”

Họ im lặng một lúc rồi Seonghyeon lên tiếng, giọng nói dịu dàng hơn:
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.”

Tay Keonho siết chặt vô thức.

“Cậu không cần cảm ơn đâu.”

“Tôi cần.”

“Thật sự không cần.”

“Tôi muốn.”

Keonho suýt vấp chính chân mình.
“Đừng— đừng nói mấy câu đó nhẹ nhàng như vậy.”

“Tại sao?” Seonghyeon nghiêng đầu.

Quá gần. Quá đẹp. Quá nguy hiểm.

“Nó làm tôi rối.”

“Rối cho ai?”

“Cho tôi.”

Tim Seonghyeon đập loạn. Cậu che đậy nó bằng một tiếng cười.

“Cậu hài hước thật đấy.”

“Cậu nặng.”

“Cậu lùn.”

“TÔI KHÔNG LÙN.”

“Rồi rồi, cậu trung bình.”

“TÔI GHÉT CẬU.”

“Không đâu.”

Keonho không trả lời.

Cũng không phủ nhận.

Vừa rẽ vào góc dẫn đến trạm xe buýt, một nhóm cầu thủ bóng đá đã thấy họ.

Ôi không.

“ỒỒỒỒ??? Cái gì đây?”

“Anh Keonho, sao anh ôm cậu ta kiểu đó?”

Keonho lập tức định buông Seonghyeon ra.

“KHÔNG— đừng có buông!” Seonghyeon kêu lên, siết chặt vai cậu ta hơn.

“AHA!” Một đứa khác chỉ tay.

“Hyung, anh đang ĐỎ MẶT kìa!”

“TÔI KHÔNG CÓ.”

“Không sao đâu hyung,” một người khác chen vào.

“Bọn em rất ủng hộ. Bạn trai bí mật? Hôn nhân bí mật? Tình yêu slow-burn?”

“IM ĐI,” Keonho hét lên, giọng vỡ ra.

Rồi đến lượt đội bóng rổ xuất hiện.
Không khá khẩm hơn chút nào.

“WOAHHH,” một đứa nói.

“Seonghyeon, cậu bị thương chỉ để được kẻ thù bế về à?”

“Cậu ta không có bế tôi!”
(Thực tế là có.)

“Xem ra hai cậu là BẠN rồi,” một đứa khác thêm vào.

“KHÔNG PHẢI,” cả hai đồng thanh hoàn hảo.

Cả đám hét ầm lên.

“Rồiiii,” ai đó cười khẩy.

“Cứ tự nói với mình thế đi.”.

“Keonho hyung, đừng cầu hôn sớm quá nhé? Ít nhất đợi đến giải toàn quốc.”

“MỌI NGƯỜI— LÀM ƠN—”

Keonho trông như sắp ngất ngay trên vỉa hè.

Còn Seonghyeon?

Cậu đang cười quên cả sự đau đớn và xấu hổ.

Má cậu ấm lên, ánh mắt dịu lại theo cách mà cậu cũng chẳng buồn giấu.

“Bình tĩnh đi,” cậu thì thầm với Keonho khi đám đồng đội cuối cùng cũng rời đi.

“Họ chỉ đùa thôi.”

“Họ đang làm bọn mình xấu hổ.”

“Ừ,” Seonghyeon nói, mỉm cười khẽ,
“nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn sai.”

Keonho đông cứng.
“Ý cậu là sao?”

Seonghyeon quay mặt đi, giọng thấp.
“Tôi không ghét cậu nhiều như tôi nghĩ.”

Tim Keonho ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian đáng báo động.

Cậu ta thở ra run rẩy.
“Tôi cũng vậy.”

Hai đứa đứng đó, rất gần nhau, rất ấm áp, rất lâu, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, đến nỗi bác tài xe buýt phải bấm còi.

Và ngay cả khi đó không ai là người bước ra trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store