ZingTruyen.Store

keonhyeon - tâm trí lang thang

6. Cơn mưa bão kéo đến

saranquwu

Huấn luyện viên cấm tiệt Seonghyeon bén mảng tới nhà thi đấu.

"Hôm nay nghỉ ngơi. Nếu tôi bắt gặp cậu đứng gần quả bóng rổ nào, tôi sẽ trói cậu vào ghế."

Vậy nên cậu ngồi ngoài khán đài, mắt cá chân được băng kín, hoodie kéo trùm đầu, bực bội nhưng vô cùng ngoan ngoãn.

Đội bóng đá kết thúc sớm hôm đó, và dĩ nhiên Keonho nhận ra cậu ngay lập tức.

"Sao cậu ngồi ủ rũ thế?" Keonho hỏi, quăng túi xuống bên cạnh.

"Người ta gọi là nghỉ ngơi," Seonghyeon lầm bầm.

"Không. Nghỉ ngơi là thư giãn. Cậu đang dỗi."

"Im đi."

"Không."

Cuối cùng họ dành cả buổi chiều bên nhau mà chẳng hề lên kế hoạch trước:
- Chia nhau một gói snack
- Than thở chuyện trường lớp
- Cãi nhau xem môn nào tốn sức hơn
- Cười quá to
- Cố tình huých vai nhau rồi giả vờ như tai nạn

Có lúc Seonghyeon ngả ra sau, gác chân bị thương lên túi của Keonho.
Keonho không than phiền. Cậu ta chỉ lặng lẽ chỉnh lại quai túi để không cấn vào cậu.

Mọi thứ thật dễ chịu. Dễ đến mức nguy hiểm.

Về cuối chiều, bầu trời sầm xuống, ban đầu rất khẽ như một lời cảnh báo.
Họ vẫn ngồi cạnh nhau, gần hơn mức cần thiết, đầu gối thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Một tiếng sấm trầm cuộn qua sân.

Seonghyeon cứng người.

Cậu không nhúc nhích. Không nói gì.
Nhưng cả người bỗng đông cứng theo cách mà Keonho lập tức nhận ra.

"Cậu ổn chứ?" Keonho hỏi khẽ.

"Ừ," Seonghyeon nói dối.

Một tiếng sấm nữa, lần này to hơn.

Hơi thở Seonghyeon khựng lại.
Những ngón tay co giật trên đùi.

Keonho thấy hết.
Cậu ta không ép. Không hỏi thêm.

Chỉ đơn giản là dịch tay lại gần hơn mà không chạm.
Một lời đề nghị thầm lặng.

Seonghyeon do dự.
Ngực cậu thắt lại. Cổ họng khô rát.

Và rồi tay cậu tự động cử động, run rẩy chạm vào những ngón tay của Keonho.

Cậu không giữ chặt mà chỉ lướt nhẹ thôi.

Keonho sững người trong giây lát.
Rồi cậu ta xoay bàn tay lên để Seonghyeon có thể nắm lấy đàng hoàng.

Ấm áp. Chắc chắn. An toàn.

Seonghyeon siết chặt, thật sự rất chặt.
Ngón cái Keonho khẽ miết qua các đốt ngón tay cậu một lần.

"Tôi ở đây rồi," cậu thì thầm.

Tiếng Sấm lại xé toạc bầu trời.
Seonghyeon giật mạnh, theo bản năng nghiêng sát lại.

Keonho dịch người để vai hai người áp hẳn vào nhau.

"Cậu sợ mưa bão hả," Keonho nói nhỏ, không trêu chọc.

"Đừng nói với ai," Seonghyeon lẩm bẩm, giọng căng thẳng.

"Không bao giờ."

Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu còn nhẹ rồi sau đó như trút xuống ào ạt.
Người khác đã chạy đi tìm chỗ trú.

Nhưng hai người vẫn ở lại dưới mái che một nửa khán đài, nép vào góc nơi âm thanh lớn nhưng không quá chói tai.

Seonghyeon tựa vào Keonho, ngón tay cậu vẫn siết chặt. Keonho nắm lại chắc chẳng kém.

"Cậu không cần phải giấu với tôi đâu," Keonho nói thêm.

Seonghyeon nuốt khan. "Tôi biết rồi."

Cơn bão nổi lên dữ dội, hai người tự nhiên đổi tư thế.

Seonghyeon ngồi nghiêng tựa vào ngực Keonho, góc đó khiến cậu dễ thở hơn.

Keonho vòng tay qua lưng cậu vừa chậm rãi vừa cẩn thận như chờ đợi sự cho phép.

Seonghyeon không phản đối. Cậu nghiêng vào sâu hơn.

"Cậu đang run," Keonho thì thầm.

"Im đi," Seonghyeon thì thầm lại.
Nhưng giọng cậu vỡ giữa chừng, phá hỏng cả câu chuyện.

Keonho ôm cậu chặt thêm một chút.
"Này, nhìn tôi đi."

Seonghyeon nhìn lên. Đúng là sai lầm lớn.

Ánh mắt Keonho quá đỗi dịu dàng. Như thể cậu ta sẵn sàng đối đầu cả cơn bão vì Seonghyeon.

"Cậu an toàn rồi," Keonho nói.
Và điều đáng nói là Seonghyeon tin lời cậu ta.

Sấm lại nổ, Seonghyeon vùi mặt vào áo hoodie của Keonho.
Tim Keonho suýt ngừng lại.
Cậu ta cẩn thận đặt cằm lên đỉnh đầu Seonghyeon, má nóng bừng.

"Ổn rồi," cậu ta thì thầm lần nữa.
Hai người cứ như vậy rất lâu, cùng nhịp thở, cùng ôm lấy nhau để cơn mưa bão đi qua.

Không ai thấy. Không ai biết.

Khi tiếng sấm dần lắng đi Seonghyeon chậm rãi nới lỏng tay. Nhưng Keonho không buông ra cho đến khi chắc chắn cơn run rẩy trong cậu đã dừng lại.

Chỉ khi đó Seonghyeon mới thì thầm, "Cảm ơn cậu."

Giọng Keonho nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Lúc nào cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store