ZingTruyen.Store

KEONHYEON | Mùi sữa

CHAP 7

homewth_keosua

Hai bạn trẻ đi dạo một hồi lâu vậy mà khi nhìn lại đã đến chiều từ khi nào, Keonho ngơ ngác nhận ra rằng gần nửa ngày hôm nay cậu đã được ở một mình với Eom Seonghyeon - RIÊNG SEONGHYEON.

"Muộn vậy rồi này..." - Seonghyeon thì thầm, mắt vẫn nhìn ra hướng biển.

"Cậu đói không?" - Keonho cất giọng hỏi, thấy áy náy vì lôi em đi mà không chú ý đến việc ăn uống gì cả. Seonghyeon quay lại, chớp mắt rồi trả lời tỉnh bơ.

"Tôi không ăn trưa cũng không sao, ổn mà"

"Ây nha! Vậy là không được!" - Keonho tự nhiên nói lớn, đầy sự trách mắng - "Về nhà thôi, phải kiếm gì cho cậu ăn đã!"

"Tôi đã bảo là kh-"

"Không có quyền từ chối, cậu đi theo mình!"

Seonghyeon nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Keonho thì bất lực thở dài, gật đầu cái rồi đi theo.

Về đến nhà, Keonho vừa mở cửa thì vừa đúng lúc hai ông bố đi ra. Bố Keonho nhìn thấy cậu, liến cười lớn vỗ vai một cái rõ đau.

"Hai thằng nhóc này cả ngày trốn đi chơi vui ha! Giờ về thì cả nhà đi hết rồi!"

"Ơ, bố với mọi người định đi đâu ạ?" - Keonho tròn mắt hỏi, đầu khẽ nghiêng.

"Bố với chú Eom đi nhậu cái cho đã! Các bà mẹ với em gái Seonghyeon cũng đi chơi hội chợ, chắc muộn mới về! Tụi bây muốn đi không?"

"Dạ thôi! Con không thích đi theo đỡ ông bố say khướt đâu!"

"Thằng nhóc láo này! Vậy Seonghyeon thì sao?"

Nhận ra sự hiện diện của Seonghyeon đằng sau lưng mình, Keonho quay lại. Cậu thật sự không muốn em đi chút nào, kiểu - thích bên cạnh người bạn mới của mình. Dù bám cả ngày rồi thì đối với Ahn Keonho vẫn là chưa đủ. Seonghyeon như nhận ra ánh mắt của Keonho mà khựng người, em suy nghĩ vài giây rồi cũng đưa ra quyết định.

"Cháu xin phép ở nhà ạ. Cháu cũng hơi mệt"

"Vậy hai đứa nhớ ăn uống với trông nhà đấy!"

"Vâng/dạ!"

Cánh cửa đóng lại.

Căn nhà yên tĩnh đến mức Keonho nghe rõ cả tiếng tim mình đập mạnh.

"...Chỉ còn hai người" - Seonghyeon nói, giọng bình thản nhưng đủ làm Keonho nuốt khan.

"Ờ... ừm!" Keonho ho nhẹ.

"Cho tôi mượn phòng tắm nhé"

"Ừ! Cứ tự nhiên!" - Keonho đáp nhanh quá mức, cậu vội vỗ vào cái miệng mình thật mạnh.

Seonghyeon gật đầu, quay người đi về phía phòng để tìm đồ, để lại Keonho đứng đơ giữa phòng khách.

Ba giây sau-

"Được rồi!"

Keonho xắn tay áo lên - TỔNG VỆ SINH NHÀ CỬA.

Không hiểu vì sao, Keonho bỗng dưng thấy nhà mình bẩn hơn thường, sẽ khiến Seonghyeon bị ảnh hưởng sức khỏe và đó chắc chắn là tội ác không thể tha thứ. Keonho vội đi tìm thau nước, ngồi xổm vắt khăn rồi bắt đầu hì hục lau sàn một cách cẩn thận.

Quẹt quẹt quẹt-

Trong lúc đó, Seonghyeon cũng đã tắm xong. Em bước ra hành lang, tóc còn ẩm, áo thun mỏng kẻ sọc dính sát người. Vừa định đi về phòng thì-

RẦM.

"Á-!"

Keonho từ góc hành lang trượt tới với thau nước lau sàn trên tay. Cái thau nghiêng, nước bẩn đổ thẳng lên áo Seonghyeon.

Im lặng ba giây, Seonghyeon cúi đầu nhìn áo mình. Keonho nhìn theo.

"...."

"TRỜI ƠI!! MÌNH XIN LỖI!!" Keonho cuống cuồng, hoảng đến mức suýt làm rớt luôn cái thau. "MÌNH KHÔNG ĐỂ Ý! CẬU CÓ SAO KHÔNG?!"

"Không... không sao..." Seonghyeon cúi đầu nhìn áo mình, giọt nước nhỏ xuống sàn.

Keonho thì gần như gào lên đầy ai oán: "MÌNH XIN LỖI!!! MÌNH KHÔNG CỐ Ý!!! MÌNH CHỈ LÀ LAU NHÀ THẬT SẠCH CHO CẬU THÔI!!!"

"...Lau nhà?" - Seonghyeon chớp mắt.

"MÌNH LÀM GÌ VẬY TRỜI-" Keonho tự trách, mặt tái mét. "Chờ mình chút!"

Cậu lao vào phòng, chân tay luống cuống lục tung tủ đồ, tìm thấy đồ thì liền chạy ra chỗ Seonghyeon và chìa một chiếc áo phông trắng trước mặt em.

"Cậu... mặc tạm áo mình nhé? Mình-mình hứa sẽ giặt cái đó thật sạch cho cậu!"

Seonghyeon nhìn chiếc áo, định từ chối vì em cũng chẳng thiếu gì áo để thay. Nhưng rồi khi nhìn dáng vẻ Keonho đang cúi gập người như sắp khóc - giống cún con mắc mưa, Seonghyeon chỉ biết thở dài miễn cưỡng mà nhận.

"...Được rồi" - Em nhận lấy áo. "cảm ơn."

Cánh cửa phòng tắm được đóng lại lần nữa.

Keonho đứng ngoài, hai tay ôm đầu.

Để chuộc lỗi, Keonho buồn bã đi thẳng vào bếp, mở tủ lấy vài túi mì gói cùng một số nguyên liệu ăn kèm ra ngoài.

"Mình nấu mì cho Seonghyeon... coi như xin lỗi..." - cậu lẩm bẩm một mình, tự thuyết phục bản thân cho nhanh phấn chấn. Nước sôi lên, mì được thả vào. Keonho đứng khuấy, đầu óc vẫn rối tung thì-

Một mùi hương rất nhẹ... thoảng qua.

Mùi sữa.

Keonho giật mình, quay phắt lại, Seonghyeon đứng ở cửa bếp.

Em nhỏ nhắn trong chiếc áo phông trắng của Keonho, tay áo dài che gần hết bàn tay, cổ áo rộng trễ xuống một chút. Tóc còn hơi ẩm, da trắng, cả người Seonghyeon trông như vừa bước ra từ hộp sữa tươi.

Không biết là sữa tắm, hay là chính Seonghyeon, nhưng mùi hương trở nên rõ ràng hơn, lan khắp không gian nhỏ. Keonho đứng chết trân tại chỗ, tay nắm chặt mép áo khi nồi mì vẫn đang sôi sùng sục.

"...Cậu nấu mì à?" Seonghyeon hỏi, giọng rất tự nhiên khi em bước lại gần chỗ Keonho.

"Ờ... ừ..." Keonho trả lời mà không biết mình đang nói gì. Tim đập mạnh đến mức tưởng như ai cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Seonghyeon đứng cạnh Keonho, hơi nghiêng người nhìn vào nồi mì.

"Thơm ghê"

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Keonho hít một hơi-và lập tức hối hận.

"Ừm, thơm"

Seonghyeon ngước lên, bắt gặp ánh mắt Keonho đang chăm chú nhìn mình. Cậu như bị bắt quả tang, vội quay mặt đi nhưng vành tai thì đỏ bừng.

"Mì-mì còn lâu mới xong! Cậu ra phòng khách ngồi đi"

"Cần tôi giúp gì không?" - Seonghyeon hỏi khi tay thì đã gần chạm đến con dao gần kệ bếp. Keonho đột nhiên dùng tay ôm lấy hai vai em, nghiêm túc từ chối khi thấy khuôn mặt tròn xoe mắt bất ngờ của Seonghyeon.

"Không cần! Cậu ra ngoài đi!"

"...Ờ ừm"

Seonghyeon bị làm cho bối rối, chỉ biết lặng lẽ ra khỏi bếp để đến phòng khách. Keonho bên trong thì gần như mất tỉnh táo, não bộ như bị hỏng đã tạm ngừng suy nghĩ ổn định. Keonho đứng trước bếp gas, tay cầm đôi đũa gỗ.

Nước sôi chưa nhỉ? Mì bỏ gói súp chưa nhỉ?

Câu hỏi liên tục lặp lại như máy ghi âm.

Seonghyeon bước ra phòng khách, nhìn ra cửa sổ rồi thong thả lại gần chiếc ghế sofa rộng giữa phòng. Em ngồi xuống, chán nản không biết nên làm gì. Hai chân chụm lại được bao lấy bởi cánh tay Seonghyeon, em muốn xem tivi nhưng lại quá lười để với lấy chiếc điều khiển.

"Chán quá đi..." - Seonghyeon thì thầm trong miệng, mắt khẽ nhắm lại.

Tầm 20 phút sau, Keonho mới hoàn thành tất cả - từ hình thức đến hương vị. Cậu đeo lót tay, cầm nồi ra ngoài phòng. Đi đến gần, Keonho dừng lại.

Seonghyeon đang ngồi trên sofa.

Không, Seonghyeon đang ngủ quên trên sofa thì đúng hơn.

Em cuộn người lại rất gọn, hai tay ôm đầu gối, cằm đặt lên đó. Chiếc áo phông trắng của Keonho rộng đến mức trông như cái áo choàng, che phủ gần hết thân hình gầy của Seonghyeon. Tóc còn hơi ẩm, chắc em chưa lau khô hẳn. Mùi sữa sạch sẽ, dịu nhẹ lan ra trong không khí.

Keonho đứng đơ mất ba giây.

"...Ơ"

Cậu bưng nồi mì ra bàn thấp trước sofa, đặt xuống nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Rồi Keonho ngồi xuống.

Không phải lên sofa. Mà là ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cạnh ghế, Keonho nghiêng đầu nhìn trộm Seonghyeon.

Người gì ngủ mà đẹp thế không biết...Mình mà ngủ là ngáy như sóng vỗ vào bờ rồi.

Keonho đưa tay lên gãi đầu, tai đỏ dần.

"Seonghyeon à..."

Cậu thì thầm rất nhỏ.

"...cậu biết không, áo này là chiếc mình thích nhất đấy..."

Seonghyeon không trả lời.

"Mà nó có vẻ thích hợp trên người cậu hơn mình..."

Seonghyeon chỉ hơi động đậy, siết tay ôm đầu gối chặt hơn, mũi khẽ nhúc nhích cùng hàng mi rung - như một chú mèo con đang có giấc ngủ sâu.

Tim Keonho đập thình một cái.

Mình làm sao vậy này...?

Cậu vội quay mặt đi, hai tay chống xuống sàn, cố giữ bình tĩnh.

"...Ngủ đi"

Giọng Keonho nhỏ và mềm hơn chính cậu có thể nhận thức được bản thân.

"Mình canh cho"

Trong căn nhà nhỏ, một cún lớn ngồi dưới đất, lén nhìn mèo nhỏ ngủ trong áo mình và lần đầu tiên hiểu thế nào là rung động rất khẽ, nhưng rất sâu.

Seonghyeon sau giấc ngủ ngon thì cũng tỉnh dậy vì... mùi mì gói.

Không phải mùi thơm dữ dội, mà là kiểu mùi rất quen, rất đời thường, nóng ấm khiến bụng em khẽ kêu ọc một tiếng. Seonghyeon nhúc nhích.

Áo rộng quá.

Seonghyeon mở mắt ra chậm rãi, ánh đèn trần làm em phải nheo lại, mất vài giây để nhớ xem mình đang làm gì.

...Ở nhà Keonho.

...Mặc áo Keonho.

...Sofa.

Em cúi đầu nhìn mình, rồi nhìn tay áo dài quá cả bàn tay.

"......"

Seonghyeon nhích người, hơi cúi xuống và nhìn thấy Ahn Keonho.

Keonho đang ngồi dưới đất, lưng tựa vào sofa, đầu hơi nghiêng sang một bên. Hai tay đặt trên đùi rất ngoan, mắt mở to, đang nhìn em như vừa bị bắt quả tang.

Hai người nhìn nhau.

Ba giây.

Bốn giây.

Năm giây.

Keonho bỗng bật dậy như lò xo.

"C-c-cậu tỉnh rồi à?!"

Seonghyeon cũng bị giật mình, suýt trượt khỏi sofa.

"Cậu làm gì ...mà phải hét to thế?"

"Mình xin lỗi!"

Keonho cúi gập người theo phản xạ.

"Tại... tại mình sợ cậu giật mình!"

"...Thế cậu nghĩ hét to thì tôi không giật mình à?"

Keonho cứng họng.

"...Lỗi mình"

Seonghyeon kéo áo xuống một chút, ngồi thẳng lại, mái tóc rối rối, có vài sợi còn vểnh lên - càng làm em trông giống một chú mèo vừa ngủ dậy.

"Mấy giờ rồi?"

"Gần... chín giờ"

Keonho liếc đồng hồ rồi nói nhanh.

"Mì... mì sắp nguội rồi"

Seonghyeon nhìn xuống bàn.

Một nồi mì được đặt ngay ngắn giữa bàn, còn bốc khói rất nhẹ và xung quanh đã chuẩn bị đủ 2 cái bát, đũa, thìa.

Em im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:

"Tôi ngủ lâu vậy à..."

Keonho lắc đầu lia lịa.

"Không lâu đâu! Mình... Mình thấy cậu ngủ nên không gọi"

"...Ừm"

Seonghyeon khẽ xoa mắt.

Rồi chợt nhận ra ánh mắt Keonho vẫn dán chặt lên mình.

"...Sao cậu nhìn tôi mãi thế?"

Keonho chết đứng, tai đỏ lên thấy rõ.

"Kh-không có!"

"Mình chỉ là..."

"...Áo mình... ổn không?"

Seonghyeon cúi đầu nhìn lại áo, kéo tay áo che nửa bàn tay.

"...Rộng lắm"

Rồi em ngẩng lên, khóe môi khẽ cong.

"Nhưng ấm và thơm...mùi cậu nhỉ?"

Keonho đơ toàn tập.

Tim đập mạnh đến mức cậu phải đặt tay lên ngực.

"...V-vậy là được rồi"

Seonghyeon đứng dậy, hơi loạng choạng vì vừa ngủ dậy. Keonho theo phản xạ vươn tay ra đỡ, nhưng rồi lại rụt về giữa chừng.

Seonghyeon nhìn thấy hết nhưng không nói gì thêm, chỉ quay người ngồi xuống bàn, kéo tô mì về phía mình.

"Ăn mì thôi"

"Ừa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store