ZingTruyen.Store

KEONHYEON | Mùi sữa

CHAP 8

homewth_keosua


Seonghyeon cúi đầu, ăn rất chậm.

Từ khi được cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, Eom Seonghyeon chắc chắn không phải kiểu người ăn chậm – còn nhanh là đằng khác.

Em hiện tại ăn không phải vì thưởng thức, mà là chậm đến mức... đáng nghi. Đũa được nhấc lên thì lại đặt xuống, mỗi lần chỉ gắp một chút, nhai cũng rất nhẹ, rất dè dặt. Ánh mắt tuyệt nhiên chẳng nhìn lên cún lớn đối diện gì cả.

Keonho ngồi ở phía kia, ban đầu không để ý lắm nhưng sau đó lại dần nhận ra có gì đó không ổn.

Seonghyeon đang húp miếng nước dùng và nhíu mày.

Chỉ một chút thôi. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu là người khác, có lẽ sẽ cho rằng đó chỉ là biểu cảm bình thường khi ăn đồ nóng. Nhưng Keonho thì khác, trùm overthinking nhìn cái là thấy rõ vấn đề liền.

Rõ đến mức tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

"S-sao thế?" - Keonho bật hỏi ngay, giọng cao hơn bình thường một chút.

"Không ngon sao?"

Seonghyeon khựng lại một nhịp, tay cầm đũa dừng lại rồi tiếp tục hoạt động, em khẽ lắc đầu.

"Không" - Em nói chậm rãi.

"Hơi mặn thôi"

Ba chữ rất đơn giản, nhưng khiến không khí trong phòng khách gần như đã đông cứng.

"Mặn? MẶN!!???"

Keonho trợn mắt, gần như bật dậy khỏi ghế. Seonghyeon đang ăn cũng bị cái giọng trời đánh đó làm giật mình, suýt thì rớt cái nước mì đỏ au đấy ra áo trắng.

"Sao lại mặn được?!" – Keonho nói như không tin nổi.

Cậu cúi xuống tô mì của mình, không nghĩ nhiều, húp một miếng thật to, như để chứng minh điều gì đó.

Ba giây.

Chỉ đúng ba giây.

"....mặn thật...?"

Keonho tái mặt, tai cậu đỏ bừng, tay vô thức siết chặt đôi đũa.

"Chắc... chắc mình chưa nếm kĩ..."

Keonho lúng túng vò đầu, hoảng loạn thấy rõ.

"Mình xin lỗi! Hay để mình nấu lại—"

"Không cần" - Giọng Seonghyeon vang lên, ngắt ngang. Em đặt đũa xuống rất nhẹ, không có vẻ gì là khó chịu hay trách móc. Chỉ bình thản, như thể chuyện này vốn chẳng nghiêm trọng.

"Ăn được mà"

"Nhưng—"

Keonho vẫn chưa thôi tự trách, chưa kịp nói hết câu, cậu đã sững người.

Seonghyeon rất tự nhiên đẩy tô mì của mình sang trước mặt Keonho, rồi kéo tô của Keonho về phía mình. Động tác dứt khoát, không hề do dự.

"Cậu ăn tô này đi"

Keonho ngẩn ra.

"Ơ...?"

"Tô của mình mặn đó..." – Keonho nói với vẻ lo lắng, cúi đầu nhìn tô mì trước mặt mình.

"Tôi chịu mặn tốt hơn"

Keonho nhìn cái tô vừa được Seonghyeon ăn dở.

Hơi nước còn bốc lên. Đũa đặt lệch sang một bên. Trên thành tô còn vương một giọt nước dùng. Tim cậu... đánh thịch một cái rất mạnh.

"...C-cậu chắc không?"

Keonho hỏi, giọng nhỏ đi thấy rõ.

"Chắc" - Chỉ một tiếng đáp gọn gàng.

Seonghyeon cúi đầu ăn tiếp, không quan tâm việc đổi bát cho nhau gây cho Ahn Keonho rất nhiều suy nghĩ xa xăm – chắc chắn chỉ có cậu là không bình thường.

Keonho cầm đũa lên, đầu óc trống rỗng. Đây là... gián tiếp dùng chung bát đúng không?

Không phải chứ?

Hay là phải?

Cậu ăn mà chả thể cảm nhận được cái vị mặn muốn khóc thét trong bát mình ( dù đã đỡ hơn khi được Seonghyeon đổi bát )

Chỉ biết là... nó là bát của Eom Seonghyeon. Không phải vì mì hết mặn hơn, mà vì cảm giác kỳ lạ nơi lồng ngực, mềm ra từng chút một như lớp băng đang tan chảy.

Hì hục ăn xong trong 30 phút, Seonghyeon ngả lưng ra sofa, ôm gối vào ngực. Chiếc áo phông trắng rộng của Keonho trùm xuống người em, tay áo dài che gần hết bàn tay.

"Xem tivi được không?" - Seonghyeon hỏi, giọng nói rất khẽ.

"Được!" - Keonho đáp ngay, nhanh hơn cả não kịp xử lý.

Cậu đưa điều khiển cho Seonghyeon bằng hai tay, trông lễ phép đến mức hơi buồn cười.

Seonghyeon cầm lấy rồi lướt kênh một lúc, ngón tay bấm rất chậm, rồi dừng lại ở... chương trình thiếu nhi chiếu lại buổi tối. Nó chỉ là một chương trình giáo dục trẻ em vui nhộn thôi, có dạy vài kĩ năng sống cần thiết,

Nhạc mở đầu vang lên, vui tai và quen thuộc.

Keonho tròn mắt nhìn màn hình, rồi nhìn sang Seonghyeon với vẻ ngơ ngác.

"...Cậu thích cái này à?"

"Ừ" - Seonghyeon gật đầu, mắt không rời tivi.

"Trước mẹ tôi hay mở cho em tôi xem.....với lại nhạc cũng hay"

Keonho im lặng, không hiểu tại sao mình lại thấy cái điều nhỏ nhặt này từ Seonghyeon đáng yêu đến lạ - Nghe hơi kì? Mà kệ, cậu thấy nó cũng không tệ.

Không phải vì chương trình hay, cũng không phải vì nhạc.

Mà là vì cảnh tượng rất đơn giản này, Keonho được ngồi cạnh bạn sữa, không cần nói gì, chỉ cùng xem một thứ vô thưởng vô phạt.

Một lát sau, Keonho chợt nhận ra miệng mình từ khi nào đã lẩm nhẩm theo giai điệu.

"...Khoan" - Cậu giật mình.

Seonghyeon quay sang nhìn cậu. Ánh mắt em thoáng ngạc nhiên, rồi cong lên rất nhẹ cùng nụ cười xinh.

"...Cậu hợp xem mấy cái này đấy"

Keonho đỏ tai, vội quay đi.

"Mình...mình chỉ là bị cuốn theo hoàn cảnh thôi"

"kay" - Seonghyeon phì cười, giọng mềm đi.

"Vậy xem tiếp đi"

Keonho thấy tim mình dịu xuống một chút. Bên ngoài, tiếng sóng biển vọng vào xa xa, đều đều, chậm rãi. Trong nhà, ánh đèn vàng ấm hắt xuống hai người đang ngồi sát nhau hơn lúc ban đầu mà không ai nhận ra, xem hai nhân vật cáo và cún đang nhảy nhót qua màn hình tivi theo điệu nhạc thiếu nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store