CHAP 6
Mặt trời giờ đã nhích lên cao hơn, nắng vùng biển vốn đã sáng, giờ lại đổ thẳng xuống con đường lát đá. Keonho cứ vài giây lại liếc sang Seonghyeon, ngắm nhìn em cùng sự an tâm kì lạ. Nhưng vài phút sau, cậu để ý trán em dính màn mồ hôi mỏng, lọn tóc đen hơi ướt bết nhẹ vào thái dương.
Seonghyeon đưa tay che mắt:
"Trời hơi nắng quá rồi ha..."
"Cậu mệt à?" Keonho lập tức ghé sát lại, giọng lo lắng và quan tâm nhìn em.
"Không sao, chắc tại đi lâu quá thôi"
Nhưng chưa để Keonho kịp nói gì thì chỉ vài phút sau, cậu đã cảm giác cổ tay mình... bị ai đó bấu nhẹ từ phía sau.
"Seonghyeon?"
Cậu quay lại thì thấy Seonghyeon hơi lảo đảo, tay vịn vào áo mình, môi hé như muốn nói gì nhưng giọng lại lạc đi:
"...đau đầu...quá"
Không cần nghĩ thêm, phản xạ Keonho bật lên như lò xo.
"Trời ơi!!"
Cậu cúi xuống ôm gọn lấy người Seonghyeon rồi... bế thốc lên.
"Hơ?"
Seonghyeon tròn mắt phản ứng không kịp, hai tay vốn đang gắng lấy thăng bằng nên vô thức vòng quanh cổ Keonho. Em có cơ thể mềm, nhẹ và thơm hương sữa nhè nhẹ - đó là tất những gì Keonho có thể nghĩ khi chạy xung quanh tìm bóng mát cho Seonghyeon ngồi nghỉ.
"Cậu sao lại bế tôi?"
"Tại cậu choáng! Mình không bế thì để cậu ngất ra đó hả?"
"Tôi... chỉ hơi đau đ—"
"Shh, trật tự để mình xử lý!"
Seonghyeon ngại ngùng quay đi, tai đỏ lên còn nhanh hơn cả nhịp tim của Keonho. Tự nhiên bế người ta giữa đường, lại còn chạy mấy vòng - thật là muốn em nhục đến chết mà.
Keonho khi đã tìm được nơi vừa ý thì đặt Seonghyeon xuống ghế đá dưới tán dù lớn của quán nước. Cậu quỳ xuống trước mặt Seonghyeon kiểm tra như bác sĩ, tay chạm nhẹ lên trán em.
"Trời ơi, nóng thật này! Cậu không quen nắng thì phải nói mình chứ!"
"Tôi đã bảo không sa—"
"Người yếu xíu lại còn ra vẻ nữa! Ngồi đây chờ mình!"
...
Vô cùng đụng chạm đến lòng tự tôn của một thằng con trai nhé. Seonghyeon nhìn Keonho phóng vào quán, khẽ thở dài hậm hực trong lòng. Lúc sau thì cậu chạy ra, trên tay là hai chai nước lạnh, khăn ướt. Keonho ngồi xuống bên em, vội quạt, rồi đặt chai nước lên má Seonghyeon.
"Đây, mát chưa?"
"Mát rồi, cảm ơn"
Seonghyeon nhìn cầm chai nước khỏi tay Keonho, nhẹ nhàng mở nắp rồi uống một hơi dài. Cậu bên cạnh chẳng rảnh rỗi, liên tục quạt mát cho em. Cả hai cứ thế một lúc rồi Seonghyeon mới khẽ cất giọng:
"...Cảm ơn." - Giọng em nhỏ nhưng đủ để Keonho chú ý.
"Không có gì!" – Cậu mỉm cười tươi, quan sát cho đến khi thấy Seonghyeon đã ổn hơn, cả hai người lúc đó mới tiếp tục đi về phía bãi biển gần nhà. Nhưng vừa bước tới đầu dốc đá, một giọng nam vang lên:
"Bạn ơi!"
Một thanh niên tầm tuổi Keonho, da rám nắng, cởi trần sau khi lặn biển, mái tóc ướt đang đứng dựa vào cạnh thuyền. Ánh mắt cậu ta đang ... khóa chặt vào Seonghyeon.
"Bạn từ thành phố xuống à? Trắng dữ vậy trời, còn dễ thương nữa! Cho tôi chụp tấm hình chung được không?"
Seonghyeon hơi giật mình:
"Hả? Tôi... tôi không—"
Chưa nói hết, Keonho bên cạnh lướm cháy mắt nhanh phản ứng như con cún xù lông. Cậu chẳng ngại bản thân phản ứng vô duyên mà chen thẳng vào giữa hai người. Cơ thể cao lớn che chắn Seonghyeon, mặt đối mặt với thanh niên trước mắt.
"Xin lỗi, cậu ấy không chụp đâu!" - Giọng Keonho có chút bốc đồng hơn bình thường, kiểu không thân thiện như bình thường.
Thanh niên kia nhướng mày, khoanh tay nhìn Keonho đầy thách thức cùng nụ cười khẩy:
"Ủa, tôi hỏi bạn ấy mà? Đâu có hỏi cậu?"
"Tôi nói không!"
"Gì đây?"
Thanh niên bật cười: "Cậu đang phá đám cuộc trò chuyện của chúng tôi đấy, bạn học Ahn! Né ra chỗ khác đi"
Seonghyeon chớp mắt nhìn từ phía sau lưng Keonho, có chút lúng túng bởi tình huống hiện tại. Khi đang định mở lời thì khuôn mặt cậu tối sầm đã khiến em ngơ ngác, Seonghyeon không hiểu Keonho đang làm sao.
"Không thích! Cậu ấy sẽ không chụp với cậu đâu!" Keonho gần như la lên.
"Cậu có quyền gì hả!?"
"Tôi là bạn cậu ấy, tôi không thích ai chạm vào người tôi thíc-bạn của mình!"
"?" Seonghyeon hỏi nhỏ sau lưng.
Keonho muốn đấm nát cái mồm hại chủ này của mình quá đi mất.
Thanh niên kia đảo mắt khó chịu, định bỏ đi nhưng vì bạn sữa đằng sau Keonho nên vẫn ở lại đôi co bằng được.
"Hay để cậu ấy tự quyết đi?"
Cả hai thanh niên đưa mắt nhìn Seonghyeon ngốc đang ở sau, chờ đợi quyết định của em. Seonghyeon thở dài rồi bước ra một chút, nhẹ nhàng nói rõ ràng:
"Tôi không quen chụp cùng người lạ...Với lại... tôi đang đi cùng cậu ấy rồi"
Em nắm lấy vạt áo của Keonho, mắt liếc sang cậu. Chỉ một giây thôi nhưng đủ khiến Keonho chín đỏ mặt từ cổ đến tai.
Thanh niên nhún vai, cười bất lực:
"Haizz ~ Tiếc thật! Vậy lần sau nếu gặp lại thì hãy cho tôi làm quen nhé, bạn xinh!"
Thanh niên nói lời tạm biệt với hai người, không quên nháy mắt với Seonghyeon. Em chỉ vẫy tay chào lại, không để ý tên cún lớn bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình. Khi tên đó đã đi xa, Seonghyeon nghiêng đầu về phía Keonho:
"Cậu sao nhìn tôi làm gì?"
"Cậu...nguy hiểm"
Im ba giây.
"ý là gì?"
"...cậu đi đâu cũng thu hút người khác hết, phiền ghê ấy"
"Là tôi phiền?"
"Người ta phiền hai đứa mình"
Seonghyeon khẽ cười, giọng thì thầm trêu chọc Keonho:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bĩu môi giận dỗi hả?"
"Ai nói mình dỗi chứ!?" – Keonho cãi lại, hai bên tai đã đỏ bừng lên từ khi nào.
Seonghyeon không thèm để ý lời bào chữa của cậu, chân đi trước cách Keonho một khoảng dài.
"Ai đi chậm thì là đồ ngốc nhé!"
"Aa! Cậu chơi xấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store