| keonhyeon | khoảng cách an toàn
những lời chưa được nhận
7.
seonghyeon không định nói ra
ít nhất là không phải hôm nay
cậu chỉ định đưa sách cho keonho. trả lại đúng thứ tự. xong là đi. như mọi lần
nhưng keonho đứng ở đó, dựa vào lan can hành lang, nắng chiều chiếu xiên qua cửa kính, gương mặt không cười, không trêu, không giấu gì cả
và bằng cách nào đó, điều đó làm seonghyeon thấy khó chịu hơn
"sách của cậu."
seonghyeon đưa ra
"cảm ơn." keonho nhận lấy, tay chạm rất khẽ vào bìa sách, tránh tay cậu
một khoảng im lặng rơi xuống
không nặng. nhưng kéo dài
"cậu..." seonghyeon mở miệng, rồi dừng lại
keonho không thúc. chỉ đứng chờ
"cậu không cần phải né hồ bơi khi có tôi." seonghyeon nói. "tôi không yếu đuối tới mức đó."
keonho nhìn cậu
"tôi không né vì nghĩ cậu yếu đuối."
"vậy vì cái gì?"
keonho đáp rất chậm
"vì tôi không muốn cậu phải nhớ lại vài thứ không hay."
seonghyeon khựng lại
một câu nói quá chính xác. quá trúng
"cậu biết rồi," seonghyeon nói, không phải hỏi. "biết từ ai đó."
keonho gật đầu
"nhưng tôi không hỏi." cậu nói ngay. "và nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không cần."
seonghyeon nhìn xuống sàn
"tôi không thích người khác biết." cậu nói. "không thích bị nhìn bằng ánh mắt thương hại."
"tôi không thương hại." keonho đáp
"tôi biết." seonghyeon nói nhỏ. "nên tôi mới nói."
keonho không che giấu sự ngạc nhiên
seonghyeon hít sâu
"hồi đó... tôi bị đẩy xuống."
"không phải cố ý. chỉ là đông người. hỗn loạn. tôi bị kẹt."
cậu không nói thêm chi tiết. không cần
"tôi nhớ cảm giác không chạm được đáy." seonghyeon tiếp. "và việc mình hét mà không ai nghe."
keonho siết chặt tay
"từ đó tôi ghét nước."
"không." keonho nói khẽ. "cậu sợ nó. và điều đó hợp lý."
seonghyeon bật cười nhẹ
"cậu nói mấy câu này nghe không giống cậu chút nào."
"tôi đang học." keonho đáp. "học im miệng đúng lúc."
seonghyeon ngẩng lên nhìn cậu
lần đầu tiên, ánh mắt không phòng bị
———
chiều hôm đó, đội bơi bị gọi tập bổ sung
keonho đứng ở mép hồ, nghe huấn luyện viên nói, thì thấy seonghyeon xuất hiện ở lối đi phía trên
cậu ấy không đứng gần. vẫn giữ khoảng cách. nhưng đứng đó
keonho ngạc nhiên
"xuống nước." huấn luyện viên nói. "không có lý do gì để đứng nhìn."
keonho khựng lại
cậu quay đầu nhìn lên
seonghyeon đứng yên. mặt không biểu cảm. nhưng tay nắm chặt lan can
ánh mắt họ chạm nhau
một giây rất ngắn
rồi seonghyeon gật đầu
rất khẽ
keonho hiểu
cậu cởi áo khoác, bước xuống bậc thang hồ bơi. nước chạm da. lạnh. quen. nhưng hôm nay lại khác
keonho không lặn. không phô diễn. chỉ tập những động tác cơ bản
mỗi lần ngoi lên, cậu liếc lên khán đài
seonghyeon vẫn ở đó
không bỏ chạy. không quay đi
chỉ nhìn
lần đầu tiên, keonho thấy nước không phải thứ duy nhất khiến tim mình đập nhanh
———
sau buổi tập, keonho quấn khăn, đi lên
seonghyeon đã quay lưng, định đi
"này." keonho gọi
seonghyeon dừng lại
"cảm ơn." keonho nói. "vì đã ở lại."
"tôi không làm vì cậu." seonghyeon đáp ngay. "tôi chỉ...không muốn chạy nữa."
keonho nhìn cậu
"vậy là đủ."
hai người đứng đối diện. khoảng cách rất gần
quá gần để giả vờ thờ ơ
"keonho." seonghyeon nói, giọng thấp. "cậu đừng—"
"tôi biết." keonho cắt lời. "đừng hiểu lầm."
seonghyeon thở ra
"tốt."
một nhịp im lặng
"nhưng," keonho nói tiếp, chậm rãi, "nếu có ngày cậu không ghét tôi nữa..."
seonghyeon ngẩng lên
"thì sao?"
keonho mím môi. rồi lắc đầu
"không có gì."
seonghyeon cau mày
"cậu nói nửa chừng vậy là sao?"
keonho cười khẽ
"là tôi đang tự giữ mình lại."
seonghyeon quay đi trước
"phiền thật."
nhưng lần này, bước chân không nhanh hơn
———
__________________________________
8.
giải bơi liên trường đã cận kề
nhưng tin keonho gãy chân lan nhanh hơn dự đoán
không ồn ào. chỉ là một buổi chiều, hồ bơi trống trơn, ghế dài bên thành bể xếp gọn hơn thường lệ, và keonho không xuất hiện
"tai nạn lúc tập sức bền."
"trượt cầu thang."
"phải bó bột, nghỉ giải."
mỗi người kể một kiểu, nhưng kết luận thì giống nhau
keonho không thể thi
và không có ai đứng ra thay
———
seonghyeon nghe tin đó khi đang tập ném phạt
bóng bật khỏi vành rổ, rơi xuống sàn, lăn một vòng dài rồi dừng lại ngay mũi giày cậu
"keonho nghỉ rồi." juhoon nói. "trường mình chắc bỏ giải."
seonghyeon không trả lời
cậu cúi xuống, nhặt bóng, nhưng tay siết chặt hơn bình thường
tối đó, seonghyeon không về thẳng nhà
cậu đứng trước cửa khu bơi rất lâu
đèn vẫn sáng. mùi clo vẫn quen. tiếng nước rất nhỏ, như đang thử xem cậu có dám bước vào không
seonghyeon hít sâu
rồi mở cửa
———
đơn đăng ký được nộp vào sáng hôm sau
tên người đăng ký chỉ có một dòng
eom seonghyeon
giáo viên phụ trách nhíu mày
"em chắc chứ?"
"chắc."
"em biết đã bao lâu rồi em không thi bơi không?"
"em biết."
"và chấn thương cũ—"
"em sẽ tự chịu trách nhiệm."
câu trả lời ngắn. chắc. không run
giáo viên nhìn cậu thêm vài giây, rồi gật đầu
"vậy thì tập sau giờ học. không công khai."
seonghyeon gật đầu
cậu không cần ai biết
những buổi tập diễn ra lặng lẽ
hồ bơi sau giờ học vắng người. chỉ còn huấn luyện viên và seonghyeon
cậu xuống nước rất chậm. từng bậc thang. từng nhịp thở
nỗi sợ vẫn ở đó
nhưng bên dưới nó, là thứ khác
cảm giác quen thuộc của nước ôm lấy cơ thể. lực cản. nhịp tay
seonghyeon bơi
không đẹp
không hoàn hảo
nhưng không vụng về
động tác của cậu có độ nhớ. có quán tính. như một thứ đã từng được mài giũa rất kỹ, chỉ là bị phủ bụi quá lâu
"em từng bơi thi đúng không?" huấn luyện viên hỏi
seonghyeon ngẩng lên, nước nhỏ xuống tóc
"vâng."
"không phải dạng thường."
seonghyeon không đáp
cậu đạp thành bể, bơi tiếp
———
keonho quay lại trường sau gần một tuần
chân bó bột. nạng chống. vẻ mặt không quen với việc đứng ngoài
cậu không định ghé khu bơi
nhưng thói quen dẫn chân cậu tới đó
và rồi, keonho nhìn thấy
một bóng người trong nước
tóc đen. vai quen. cách xoay người khi chạm thành bể
keonho đứng sững
"không thể nào..."
seonghyeon ngoi lên, thở gấp, vuốt nước khỏi mặt
động tác đó
keonho biết
không phải kiểu người mới tập
mà là người từng rất giỏi
"sao em lại ở đây? chân em chưa đỡ, đừng gắng sức quá." huấn luyện viên hỏi khi thấy keonho
"em xin phép xem thôi ạ." keonho đáp, giọng khàn đi
cậu đứng dựa vào lan can, tay siết chặt nạng
mỗi vòng bơi của seonghyeon như kéo một ký ức rất cũ trồi lên
không hoàn hảo, nhưng quá quen
———
khi seonghyeon lên bờ, cậu nhìn thấy keonho
một giây
rồi quay mặt đi
"cậu làm gì ở đây?" seonghyeon hỏi, giọng lạnh.
"tôi hỏi câu đó mới đúng." keonho đáp. "cậu đăng ký thi?"
"không liên quan tới cậu."
keonho cười khẽ. lần này không trêu
"liên quan chứ."
"tôi không thay cậu."
"tôi biết." keonho nói. "cậu đang thay chính mình."
seonghyeon cứng lại
"cậu biết gì?"
keonho nhìn cậu. rất lâu
"cậu từng bơi rất giỏi."
"và tai nạn đó... không phải vì cậu không biết bơi."
seonghyeon siết chặt khăn
"ai nói với cậu?"
"tôi đoán." keonho đáp. "vì không ai bơi như vậy nếu chưa từng sống trong nước."
một khoảng im lặng nặng nề
"tôi từng thích bơi." seonghyeon nói, giọng thấp. "rất thích."
keonho không nói gì
"tai nạn đó khiến tôi suýt chết."
"không phải vì nước."
"mà vì cơ thể tôi không chịu nổi."
cậu cười nhạt
"tôi bỏ bơi, chuyển sang bóng rổ. dễ hơn. an toàn hơn."
"và bây giờ cậu quay lại."
"chỉ vì cậu không thể thi?" seonghyeon gắt. "đừng tự cho mình là lý do."
keonho lắc đầu
"không."
"vì cậu không nên bỏ thứ cậu yêu chỉ vì một nỗi sợ."
seonghyeon nhìn cậu
"cậu nói như thể hiểu tôi lắm."
keonho bước lên một bước, chân đau khiến cậu khựng lại
"tôi không hiểu hết."
"nhưng tôi biết cảm giác bị tước mất nơi mình thuộc về."
seonghyeon quay đi
"đừng nói mấy câu đó."
"vì sao?"
"vì..." seonghyeon hít sâu. "vì tôi sẽ hiểu lầm."
keonho im lặng
rồi nói, rất chậm
"nếu cậu hiểu lầm...
thì có lẽ là vì tôi không nói rõ."
seonghyeon quay lại
hai người nhìn nhau
khoảng cách rất gần
quá gần cho sự im lặng
"keonho—"
"seonghyeon...tôi thích cậu."
câu nói rơi xuống rất nhẹ
nhưng không thể rút lại
seonghyeon sững người
"đừng nói tiếp." cậu nói ngay. "đừng nói nữa."
keonho nuốt khan
"được."
cậu lùi lại nửa bước
"tôi không nói thêm."
seonghyeon thở mạnh
"bây giờ không phải lúc."
"tôi biết."
"và tôi—" seonghyeon dừng lại. "tôi cần tập."
keonho gật đầu
"tôi sẽ không đứng ở đây nữa."
nhưng trước khi seonghyeon quay đi, keonho nói thêm một câu
"dù cậu có thi hay không...
thì cậu cũng đã thắng rồi."
seonghyeon quay lưng lại rất nhanh
để keonho không thấy tay cậu run
———
———
seonghyeon đặt điện thoại xuống với một suy nghĩ không chịu biến mất:
keonho đã nói rồi
và mình đã không bảo là không
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store