ZingTruyen.Store

| keonhyeon | khoảng cách an toàn

là người đi tìm trước nhưng không chịu thừa nhận

tsubaki_noyami

5.

hôm đó, seonghyeon mất gần mười phút mới nhận ra một chuyện rất ngu

keonho không ở hồ bơi

không phải kiểu "đang tập dưới nước", mà là không xuất hiện ở bất cứ đâu quanh khu thể thao. không khăn vắt cổ. không bóng dáng dựa lan can. không mùi clo quen thuộc

điều đó đáng lẽ phải khiến seonghyeon thấy dễ chịu

nhưng không

"em tìm ai vậy?"

juhoon hỏi khi thấy seonghyeon đứng trước cửa khu bơi lần thứ ba trong ngày

"không ai." seonghyeon đáp nhanh. "em chỉ đi ngang."

"đi ngang ba lần?"

seonghyeon lườm

"im."

james nhìn theo hướng cậu vừa liếc, hiểu ra, nhưng không nói gì. chỉ thở dài

———

đến giờ hỗ trợ học

seonghyeon ngồi xuống bàn quen thuộc, quay lưng về phía cửa kính. cậu mở sách ra, lật đúng trang, đặt bút ngay ngắn

đúng giờ
không ai tới

năm phút

mười phút

seonghyeon cau mày, gõ bút xuống bàn một cái.

"trễ rồi."

cậu rút điện thoại ra, mở đoạn chat ngắn ngủn giữa hai người

tin nhắn được xem rất nhanh

nhưng không có trả lời

một cảm giác khó chịu bò lên sống lưng. seonghyeon đứng dậy, ghế kéo ra hơi mạnh, gây tiếng động đủ để vài người trong phòng quay sang nhìn

"đi đâu vậy?" james hỏi

"tìm người."

"ai?"

seonghyeon dừng lại một nhịp

"keonho."

juhoon tròn mắt

"wow."

"đừng nhìn em kiểu đó." seonghyeon nói gắt. "là công việc thôi."

———

keonho ở trên khán đài trống, phía xa hồ bơi

không xuống nước. không tập. chỉ ngồi đó, tay chống lên đầu gối, nhìn khoảng không trước mặt

seonghyeon thấy cậu ta trước khi keonho kịp nhận ra

một cảm giác rất lạ

kiểu như..nhìn thấy người mình quen ở một vị trí không thuộc về họ

"này."

giọng seonghyeon vang lên, cắt ngang sự im lặng

keonho quay đầu lại. ánh mắt hơi ngạc nhiên

"cậu—"

"cậu trễ mười lăm phút." seonghyeon nói. "không báo."

keonho chớp mắt một cái

"xin lỗi. tôi quên."

"quên?" seonghyeon nhíu mày. "cậu quên giờ học à?"

"ừ."

một câu trả lời quá thẳng. quá ngắn

seonghyeon khó chịu

"cậu rảnh tới mức ngồi đây mà quên?"

keonho nhìn cậu một lúc lâu

"tôi không rảnh."

"vậy thì đứng dậy." seonghyeon nói. "đi học."

keonho không nhúc nhích

"không."

seonghyeon sững lại

"cậu nói gì?"

"tôi nói là không." keonho đáp, giọng bình tĩnh. "hôm nay tôi không học được."

"keonho." seonghyeon gằn giọng. "đừng có làm mấy trò thất thường—"

"tôi không xuống nước hôm nay. giờ cũng chả có hứng học."

một câu nói không liên quan. nhưng seonghyeon hiểu ngay

cậu im lặng

"cậu..sao vậy?" câu hỏi buột ra trước khi seonghyeon kịp ngăn lại.

keonho nhìn cậu. rất kỹ

"cậu đang lo à?"

"không." seonghyeon đáp ngay. "tôi chỉ không thích người khác phá lịch."

keonho cười khẽ

"ừ. tôi biết."

cái cách keonho nói "tôi biết" khiến seonghyeon khó chịu

"biết cái gì?"

"biết cậu không thích mấy chuyện thừa."

seonghyeon siết chặt quai balo

"vậy thì đừng làm tôi phải đi tìm."

keonho nhìn cậu. ánh mắt tối lại một chút

"vậy mà cậu vẫn đi."

seonghyeon quay mặt đi

"vì công việc thôi."

"ừ."

keonho đứng dậy. cao hơn seonghyeon một chút, đứng rất gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn

"chúng ta đi."

"bây giờ mới chịu đi?" seonghyeon nói

"vì cậu đến."

một câu nói rất nhẹ
nhưng đủ làm tim seonghyeon hụt một nhịp

"đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm." cậu gắt lên

keonho không cãi

"được."

———

trên đường về phòng học, hai người đi cạnh nhau. không ai nói gì. tiếng bước chân vang đều

"cậu dạo này không tập." seonghyeon nói, giọng thấp. "mọi người bàn tán."

"tôi biết."

"không sợ à?"

keonho quay sang nhìn cậu

"sợ cái gì?"

"mất phong độ." seonghyeon đáp. "mất vị trí."

keonho im lặng vài giây

"tôi chỉ nghỉ vài hôm."

"vì tôi à?"

câu hỏi rơi xuống giữa không gian trống

keonho dừng bước

seonghyeon cũng dừng theo, tim đập nhanh

"đừng nghĩ nhiều." seonghyeon nói ngay. "tôi chỉ hỏi cho rõ."

keonho nhìn cậu rất lâu

"không hoàn toàn." cậu đáp. "nhưng cậu là một phần."

seonghyeon hít sâu

"đó là vấn đề của cậu."

"tôi biết."

"vậy thì tự giải quyết."

"tôi đang làm."

keonho bước tiếp. seonghyeon đứng yên một giây, rồi theo sau

cậu không thích câu trả lời đó

và cậu ghét việc mình lại thấy nhẹ nhõm vì keonho vẫn ở đây

———

———

keonho đặt điện thoại xuống với một suy nghĩ rất rõ:

người không quan tâm sẽ không đi tìm

và điều đó nguy hiểm hơn bất kỳ trò trêu chọc nào trước đây
__________________________________

6.

keonho biết là mình không nên tò mò

nhưng có điều tự tìm đến, dù không ai mời

cậu biết vào một buổi chiều rất bình thường

hồ bơi vắng. chỉ có vài người trong đội ở lại giãn cơ. keonho ngồi trên băng ghế, khăn đặt bên cạnh, nghe huấn luyện viên nói chuyện với một giáo viên thể dục khác

"...thằng bé bên đội bóng rổ ấy à? ừ, seonghyeon."

keonho không định nghe. nhưng cái tên khiến tai cậu tự động dựng lên

"hồi cấp hai có tai nạn. trong buổi học bơi. suýt không kéo lên kịp."

keonho đứng yên

"nên nhà mới xin miễn mấy tiết dưới nước. lên cấp ba đỡ hơn rồi, nhưng vẫn tránh."

giọng nói kia tiếp tục, bình thản, như đang kể một chuyện rất xa

"thằng bé giỏi. chỉ là sợ thôi."

chỉ là

keonho không nghe thêm nữa

cậu đứng dậy, cầm khăn, đi thẳng ra ngoài

lần đầu tiên trong đời, keonho thấy cổ họng mình khô rát như vừa nuốt phải clo

———

tối hôm đó, keonho không nhắn cho seonghyeon

không hỏi
không xác nhận
không xin lỗi thêm lần nữa

nhưng cậu mở lại đoạn chat cũ, kéo lên rất lâu, rất chậm

những tin nhắn ngắn ngủn. khô khan. toàn là giờ giấc, địa điểm, thông báo thay lời người khác

và bỗng nhiên, mọi thứ có thêm một lớp nghĩa

keonho hiểu vì sao seonghyeon ghét cái cách cậu trêu
hiểu vì sao cậu ấy bước lùi nửa bước ở hành lang hôm đó
hiểu vì sao tay seonghyeon run trên bục, dù giọng vẫn giữ được

keonho đặt điện thoại xuống

"đồ ngu."

lần này, cậu biết mình đang nói với ai

———

hôm sau, keonho thay đổi thêm một điều nữa

cậu không xuất hiện gần hồ khi biết seonghyeon có mặt

không phải tránh. mà là chuyển không gian

đội bơi tập xong, keonho đi đường vòng. gặp seonghyeon ở căn tin, ở sân bóng, ở thư viện. những nơi không có nước

seonghyeon nhận ra ngay trong hai ngày

"cậu né tôi à?"

câu hỏi được hỏi thẳng, trong thư viện, giữa hai dãy kệ sách

"không." keonho đáp. "tôi đổi đường."

"vì sao?"

keonho nhìn cậu

một ánh nhìn rất khác

"vì tôi không nhất thiết phải ở đó."

seonghyeon cau mày

"nói cho rõ."

keonho im lặng vài giây. rồi nói:

"tôi biết rồi."

"biết cái gì?"

"vì sao cậu sợ."

không gian xung quanh như bị rút hết âm thanh

seonghyeon đứng sững

"ai nói với cậu?"

"không quan trọng."

"quan trọng." seonghyeon nói, giọng thấp xuống. "cậu lấy quyền gì—"

"tôi không hỏi." keonho cắt ngang. giọng rất bình tĩnh. "và tôi cũng không cần cậu giải thích."

seonghyeon siết chặt tay

"vậy cậu nói ra làm gì?"

"để cậu biết," keonho đáp, "là tôi sẽ không đụng vào chuyện đó nữa. dù đùa. dù một chữ."

seonghyeon nhìn cậu. rất lâu

"cậu thấy tôi yếu đuối à?"

keonho lắc đầu ngay

"không."

"vậy cậu thấy tôi là gì?"

keonho hít sâu

"là người đã trải qua một chuyện mà tôi chưa từng trải qua." cậu nói. "và tôi tôn trọng điều đó."

một câu nói quá nghiêm túc, đến mức seonghyeon không biết phải phản ứng thế nào

"đừng có giả làm người tốt." seonghyeon gắt nhẹ. "không hợp với cậu."

keonho cười rất khẽ

"tôi không làm người tốt."
"tôi chỉ làm người biết dừng lại."

———

tối đó, seonghyeon nằm trên giường, trần nhà tối om

cậu không nhớ lần cuối có người nói "tôi không cần cậu giải thích" là khi nào

cảm giác đó không phải nhẹ nhõm

mà là..được thấu hiểu chăng?

seonghyeon quay mặt sang bên, kéo chăn cao hơn

"phiền thật."

nhưng lần đầu tiên, nghĩ tới keonho không khiến cậu thấy muốn tránh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store